[ CHƯƠNG 12 - LY BIỆT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tỉnh dậy đi ... NÀY ...

...

- NÀY NATSU ...

Tôi từ từ mơ màng mở mắt tỉnh dậy, xung quanh dường như là... nhà ư? Giấc mơ vừa rồi là gì vậy nhỉ? Những người lính ngã xuống, những mũi tên,... nó hệt như những bộ phim cổ trang mà tôi thường xem trên sóng truyền hình. Nhưng tại sao nó lại rõ ràng và chân thực đến vậy? Tôi tự hỏi.

Dante tiếp lời trong sự mơ màng của tôi

- Tao đã bảo là cẩn thận mà, mày làm gì mà mình mẩy xước hết vậy, Yuki nữa ...

- Yuki làm sao rồi ?

- Tao chẳng biết, lúc nãy con bé đỡ mày về, nhìn bộ dạng hai tụi bây trông tơi tả hết cả lên. Tao có hỏi hai đứa làm sao thì chẳng nói gì, cứ gầm mặt mà đi

Tôi hớt hải hỏi Dante

- Yuki đi đâu

Dante chỉ tay về phía trường mầm non, "trận địa" của Clotthy lúc nãy

- Con bé đi về hướng đấy, mà còn dầm mưa đi nữa

Dante vừa dứt câu, tôi vội ngồi phắt dậy, nhưng vết thương sau lưng tôi quá nặng nên không thể ngồi thẳng được

- Mày khùng à? Bị thế này còn muốn đi đâu?

Tôi ấp úng

- Tao ... tao phải đi với Yuki

- Con bé chắc không sao đâu

Tôi quát lớn tiếng trước câu "không sao" ấy

- SAO MÀY BIẾT?

Vừa dứt câu, tôi ngồi thẳng dậy, chạy thẳng ra ngoài cổng chính, rồi cứ thế đâm đầu tới trường mầm non. Dép còn chưa mang, quần áo còn chưa kịp chỉnh, sau lưng thì đau nhói, dù thì chẳng cầm, không biết tôi đang làm cái gì nữa.

Đang chạy thục mạng dưới trời mưa, bỗng tôi nghe tiếng gọi của ai đó bên trạm xe buýt ở vệ đường

- Này, cậu đi đâu vậy?

Tôi bất giác quay lại, thì ra là Yuki đang đứng đó ...

Hớt hải chạy vào trạm, ngay lập tức tôi kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu không, nhưng quái lạ, rõ là lúc nãy cô ấy bị thương rất nặng cơ mà ...?

- Này... này... anh làm gì cứ sờ người tôi vậy - Yuki đẩy tôi ra một chút

- Tôi ...

Từ lúc nào, tôi đã không còn để ý tay chân mình làm gì nữa, lập tức rút tay lại, tôi ấp úng

- Tôi xem cô có bị thương ở đâu không

- Anh lo cho anh đi kìa ? Lúc nãy anh còn tính đỡ cho tôi á ?

Nói rồi, Yuki bật cười

Tức giận trước cái nụ cười ấy, tôi trả lời lại ngay lập tức

- Này, tôi cứu cô đấy?

Yuki nhẹ nhàng đặt bàn tay lên ngực trái của tôi

- Vậy à, cảm ơn anh nhé

Chết tiệc, cái tình huống đáng đỏ mặt gì đây? Lúc đó, mọi thứ trong tôi dường như đều bùng cháy. Một cô gái dễ thương đang đặt tay vào tôi và... cảm ơn... Tôi đã là trai tân quá lâu để cảm nhận được cảm giác như này sao?

Tôi gạt tay Yuki ra và thở dốc, chẳng biết sao mọi thứ vừa rồi tôi lại cảm thấy ngại ngùng như vậy

- Không...không có gì

Yuki lại cười, nụ cười hồn nhiên ấy như xóa tan hết những rối bời trong lòng tôi hiện tại vậy... Nhưng còn Clotthy

- Này, sau tiếng nổ đấy, mọi chuyện xảy ra như nào nữa ?

- Anh nghĩ là tôi thua con ác linh đó sao? Tôi đã dẫn dắt linh hồn từ xưa đến nay, đối mặt với hàng trăm ngàn con còn mạnh mẽ và ghê tởm hơn thế nhiều

- Thế sao lúc tôi vào cô lại nằm dưới đất như hết sức lực như vậy, lại còn máu...

- Cơ thể tôi phục hồi rất tốt, chút máu đó có là gì đâu chứ

Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Nhưng đúng, cũng chẳng là gì với những chuyện đang xảy ra hôm nay, nó đã quá "lạ lùng" rồi...

Tôi tiếp lời

- Thế em gái tôi sao rồi?

- Tôi đã hoàn tất quá trình cho con bé ra đi một cách nhẹ nhàng nhất rồi

- Nhưng con bé sẽ không được đầu thai, đúng chứ?

Yuki ngập ngừng trước câu hỏi của tôi

- Um... tôi e là vậy. Này Natsu, xin lỗi anh nhé, là tôi đã làm không tốt

Nước mắt tôi lại rơi, nó hòa cùng làn mưa kia. Mọi thứ quá trĩu nặng ngay lúc này. Clotthy đã sống một cuộc đời cực khổ, cho đến lúc mất đi rồi con bé vẫn không được ra đi trong yên bình.

- Không sao đâu

Gạt nước mắt, tôi tiếp lời và nhìn vào Yuki

- Là lỗi của tôi, cô đã làm rất tốt rồi

Cô ấy chẳng nói gì, cứ thế nắm lấy tay tôi. Bàn tay của Yuki thật mềm mại, ấm áp. Dường như có gì đó rất quen thuộc xẹt qua người tôi, nó như một luồng hơi ấm mà tôi đã cảm nhận được từ rất lâu. Chẳng hiểu từ lúc nào, từng ngón tay tôi đan chặt lấy tay cô ấy. Dường như, sự ấm áp của Yuki đang chữa lành mọi thứ trong tôi vậy ... Lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhàng.

"Tạm biệt em nhé, Clotthy yêu quý của anh" ...

- Thế sao lúc nãy Dante có hỏi, cô lại không trả lời

Yuki bỗng ấp úng...

- Đ...

Tôi lại hỏi

- Sao thế?

- Tôi đói... được chưa... aizzz, lúc nãy ở nhà anh đã kịp ăn uống gì đâu, như muốn chết đi sống lại đây này

Tôi cười nhẹ và nhìn vào cô ấy

- Xin lỗi nhé

Yuki phồng má

- Này, đừng có mà xin lỗi nữa, mau mua cho tôi thứ gì đó bỏ bụng đi, có vẻ như cái máy bán hàng tự động này có vấn đề rồi

Tôi ngơ ngác nhìn về phía máy bán hàng

- Sao thế?

- Tôi không biết ...

Buông tay Yuki ra một lát, tôi đến gần chiếc máy để xem xét, dường như sét đã đánh cháy thứ đáng thương này. Tôi quay mặt lại và báo cáo tình hình với cô nàng đói bụng kia

- Máy hư rồi, thôi về nhà tôi rồi tìm gì ăn nha

Yuki bỗng mừng rỡ, mắt tròn xoe chạy tới tôi. Cô ấy luôn vậy khi nghe đến đồ ăn à

- Đi nhá... tôi đói lắm rồi ấy...

Tôi bật cười trước sự đáng yêu của cô ấy và gật đầu. Hai đứa lại dầm mưa và đi về nhà, người lại ướt như chuột lột.

Vừa về đến cổng, Yuki nhảy luôn ngay vào nhà

- Này, vào nhanh đi... đói lắm rồi ấy

Đang định tiến vào nhà, thì có một bàn tay nào đó vỗ vai tôi

- Lúc nãy con bé giận mày à? Sao giờ nhìn vui vẻ vậy

Tôi nhìn Dante và cười

- Chẳng có gì đâu

- Nè, tao hơi ngạc nhiên đấy, thằng Natsu buồn phiền như chết trôi đâu rồi?

- Không lẽ mày cứ bắt tao phải khóc mãi

- À.. không ý tao không phải thế...

Tôi bước vào nhà. Đúng. Tôi đã cười nhiều hơn, đã an tâm nhiều hơn. Từ giờ, tôi phải cố gắng thật nhiều để chăm sóc cho mẹ, tiếp tục công việc học hành thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro