[ CHƯƠNG 11 - CHÍNH NGHĨA ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TIẾP NỐI CÂU CHUYỆN Ở CHƯƠNG 7 ]

BÙM ...

Dante ... Dante ... DANTE ...

- Chưa gì mà đã ngủ rồi à ?

Tôi mơ màng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Có lẽ hình ảnh người bạn thân nhất của mình hi sinh trước mặt sẽ không bao giờ có thể xóa đi được trong kí ức tôi. Nhìn xung quanh, dường như cảnh vật vẫn ở khu vườn đom đóm ấy.

Tôi ngồi bật dậy và cất lời

- Xin lỗi cô, có vẻ như ngày hôm nay hơi mệt nên tôi ngủ quên chút

Cô ấy không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi hướng về phía doanh trại. Cả hai cứ thế đi trên một quãng đường mà chẳng ai nói với ai câu nào cả. Sau khi về được nơi tập trung, tôi vào lều và đánh một giấc tới sáng.

...

BỐP !!!

-Aizz chết tiệt là kẻ nào ...

Tôi ngái ngủ thức dậy với giọng điệu bực dọc, có vẻ như tên nào đấy đã tát mạnh vào mặt mình. Vừa mở mắt tôi đã giật mình bởi một tên cao lớn đang đứng trước mặt

- Sao vậy ạ ...

Tên cao lớn đó hét lên, tôi còn có thể cảm nhận được vài giọt nước bọt văng vào mặt

- DẬY NGAY, ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ CỦA NGƯƠI MÀ NGỦ NƯỚNG

Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã xốc tôi lên hệt như một đứa trẻ. Lúc bị lôi ra khỏi lều, ánh mắt của tôi vô tình chạm phải Yuki, chết tiệt cô ấy đang cười mình à. Mà khi ấy, thủ lĩnh của mọi người xinh đẹp nhỉ ...

Vừa mới định thần được không lâu, tôi hỏi ngay

- Này, tôi tự đi được, việc gì phải xách tôi như một món hàng vậy?

- Thế thì người tự mà xuống đi

- Hả

Tên khốn ấy thả tôi rơi từ do từ độ cao 1m5 xuống mặt đất khiến khuôn mặt "điển trai" của tôi dính đầy cát đất. Vừa chạy theo hắn, tôi vừa hỏi

- Này, chúng ta đi đâu vậy

- Hôm nay không luyện tập nữa mà sẽ đi săn thú

- Săn thú ?

Thú và trái cây rừng là nguồn lương thực thực phẩm chính mà doanh trại nhỏ này sử dụng. Cứ khoảng ba đến 4 ngày, với sức ăn như voi của những tên lính này thì kho lương lại cạn sạch, hôm nay là ngày chúng tôi làm điều đó.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đến một khu rừng, nơi có nhiều trái cây tươi ngon và những đàn thú đang tắm mình dưới ánh nắng dịu nhẹ. "Đẹp đấy nhưng hôm nay là ngày cuối cùng bọn mày được tận hưởng rồi" – tôi tự nhủ.

- Suỵt, khẽ tiếng thôi

Tên to lớn ấy nhấn đầu tôi xuống sau bụi cây, chỉ chỏ vào con hươu – mục tiêu tiếp theo đã vào tầm ngắm.

- Nếu săn được con này thì chúng ta sẽ có một bữa nhậu to đấy

Tên to lớn khẽ cất tiếng.

Tôi lại cất tiếng hỏi

- Thế Yuki và những người khác thì sao

- Thủ lĩnh và những tên còn lại thì phân ra các nhóm nhỏ khác để hái trái cây rừng và trực doanh trại. Thường thì nhiệm vụ này chỉ có mình ta đi thôi nhưng hôm nay lôi ngươi theo, lệnh của Yuki đấy

- Lệnh của cô ấy sao?

Tôi gãi đầu khó hiểu.

- Bắt đầu thôi nhỉ

- Um

Tôi tập trung hết mức, đi nhẹ nhàng cầm chiếc giáo tự chế đi phía sau để hỗ trợ. Con hươu đã rất gần, tên to lớn kia quay mặt lại nhìn tôi, cả hai cùng gật đầu báo hiệu cho sự bắt đầu. Nhưng ...

Vừa giơ vũ khí lên, bỗng một thứ sắt bén găm thẳng vào cánh tay phải của tên kia. Sau đó là những tiếng vụt của hàng chục mũi tên bay qua tai. Bọn hươu nghe thế mà chạy toán loạn.

- Chết tiệc, bị mai phục rồi, rút ngay

Tôi và tên to lớn ấy chạy nhanh vào trong rừng, nhưng câu chuyện chưa dừng lại bằng việc trốn thoát dễ dàng, trước mặt và sau lưng đều đầy rẫy những tên lính. Khoan... trang phục này? Đầu tôi như có một tia sét vụt qua. Đây là trang phục của bọn khốn khiếp đã cướp lấy mạng sống của dân làng, của Dante và gia đình tôi. Tôi nghiến chặt răng

- Đây là bọn lính triều đình khốn khiếp đúng không

- ĐÚNG

Nhìn sang tên đi cùng, mắt hắn đã đỏ long sòng sọc từ lúc nào, có vẻ trong hắn cũng đang chất chứa nỗi niềm căm phẫn như chính bản thân tôi. Hắn rút trong túi ra một đồng xu, nhét vào bàn tay tôi.

- Ngươi chạy về doanh trại, báo nhanh với Yuki cùng các anh em tình hình chúng ta đã bị mai phục, mau rút ngay

- Còn ngươi?

- Tình hình này không thể nào trốn thoát được cả hai. Lát nữa, ngay khi ta lao thẳng vào bọn phía trước ngươi phải luồn lách thật nhanh và trốn thoát vào trong rừng. CHẠY THẬT NHANH VÀ ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI CÓ BIẾT CHƯA.

Tôi bất ngờ khi nghe kế hoạch của tên ấy, lẽ nào hắn định hi sinh bản thân ...

- Có chết thì cùng chết, dù gì bọn khốn này đã ...

- IM MỒM

Tên to lớn ấy quát vào mặt tôi và tiếp lời

- Ngươi mà bỏ mạng ở đây thì sẽ không có người báo cáo, doanh trại sẽ gặp nguy hiểm biết chưa thằng ngu, còn nữa Yuki...

- Yuki sao...

- Bằng mọi giá, ngươi phải bảo vệ thủ lĩnh của bọn ta. Đây là thứ cuối cùng ta có thể giao phó cho ngươi. Đồng xu này là vật hộ thân mà Yuki đã trao cho lúc cô ấy nhặt ta từ đống hoang tàn năm ấy... Hứa với ta, phải chạy được, phải bảo vệ mọi người được, như vậy thì ta mới nhắm mắt yên lòng. Hiểu chưa

Bọn lính hung hăng đã tiến thành một vòng tròn. Phía trước là hàng chục mũi kiếm giáo đang hướng vào phía bọn tôi.

- KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐỂ SUY NGHĨ ĐÂU

Tên to xác kia vừa hét lớn với tôi, vừa lao vào bọn lính

- HÃY NHỚ ĐIỀU TA DẶN DÒ, VÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG, TA BIẾT LÀ KHÔNG THỂ NHƯNG TA ĐÃ ĐEM LÒNG YÊU YUKI. HÃY THAY TA CHĂM SÓC CHO NÀNG ẤY, BẰNG MỌI GIÁ

- Được

Tôi ngậm ngùi gật đầu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. BỌN KHỐN, TA SẼ BÁO THÙ CHO CHỊ GÁI TA............

Tiếng hét của tên ấy lớn đến mức như vang vọng cả rừng núi, những tên lính triều đình hèn mọn cũng phải giật mình.

Ngay sau tiếng gầm ấy, hắn lao thẳng vào đám lính kia. Mọi thứ bây giờ chỉ là bụi mù, một tên, hai tên, ba tên,... con đường thẳng phía rừng đã được mở

- CHẠY NHANH ĐI

Tôi cứ thế cắm đầu chạy thẳng vào rừng, ngoái lại nhìn dường như tên đó đang cười với tôi. Nụ cười cuối cùng của những kẻ khốn khổ đứng lên dành lại chính nghĩa.

Chẳng mấy chốc tôi đã về tới nơi. Khung cảnh vẫn không gì thay đổi, những người trong doanh trại đang cùng nhau chia những thứ lương thực thực phẩm vừa kiếm được. Bỗng có một tên tới gần tôi, đưa một chùm nho rừng và bảo

- Hôm nay đi săn thế nào? Cái tên Don ngu ngốc to xác đi với cậu đâu rồi

Tôi nhắm chặt mắt, gạt chùm nho ấy ra, thì ra tên hắn là Don

- Tôi cần gặp Yuki

- Cô ấy đang trong lều chính, để ta đi bá...

Hắn chưa kịp dứt câu tôi đã chạy vội xông thẳng vào lều. Yuki dường như đang ngồi nghỉ ngơi sau chuyến đi săn

- Này, ngươi lấy cái tư cách gì mà xông thẳng vào lều ta vậy?

Tôi vừa thở dốc, vừa quỳ xuống, nước mắt đã rơi từ lúc nào

- Bọn ta đang đi săn thì bị bọn lính triều đình phục kích, Don đã ở lại giữ chân để ta chạy về bẩm báo, mau... mau rút đi trước khi bọn chúng đến đây

Ánh mắt và sắc mặt của Yuki thay đổi ngay lập tức sau khi nghe những thứ ấy từ miệng tôi

- Thế tại sao, ngươi không ở lại giúp anh ta?

- Hắn bảo tôi phải chạy về cấp báo, nếu cả hai mà chết thì...

- LÀ DO TÊN KHỐN VÔ DỤNG NHÀ NGƯƠI SỢ CHẾT?

Yuki mắt đỏ sòng sọc, nhìn vào phía tôi và hét lớn.

Ngay sau đấy, cô ấy bước thẳng ra cửa chiếc lều. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Yuki tức giận đến vậy. Cũng phải, là do tôi hèn nhát...

- Cô tính đi đâu

- Ta không phải là con thỏ nhút nhát hèn mọn như ngươi

Tôi nghiến chặt răng, tay đấm mạnh xuống đất

- Nếu cô tính đi cứu Don, và rồi vài người nữa cũng gục ngã vì bọn lính khốn khiếp ấy. Như vậy không phải là cậu ấy đã hi sinh một cách vô nghĩa hay sao?

- Ta không cần những tên khốn nhút nhát dạy đời

Nói rồi, Yuki đi thẳng ra ngoài, dắt chiếc kiếm bên hông, ra lệnh tập hợp cả doanh trại. Chẳng mấy chốc mọi người đã tập trung đủ cả.

Yuki dõng dạc tuyên bố trong sự tức giận

- Bọn khốn triều đình đã biết địa điểm chúng ta đang đóng quân và phục kích. Don đã hi sinh để bảo vệ cái mạng khốn khiếp của tên này chạy về đây.

Vừa nói, cô ấy vừa chỉ về phía tôi. Yuki tiếp lời

- Chúng ta không chỉ là một quân đoàn mà còn là một gia đình, không lí nào ai nằm xuống mà không báo thù. DÙ MÁU CÓ RƠI CŨNG PHẢI GIẾT SẠCH BỌN LÍNH TRIỀU ĐÌNH ẤY, RÕ CHƯA ?

- RÕ, THƯA THỦ LĨNH YUKI

Tất cả mọi người đồng thanh. Tiếng hô đầy dõng dạc vang cả một vùng trời. Sau đấy, mọi người bắt đầu chuẩn bị quân tư trang và lên đường tiến về phía bọn lính. Tôi thẫn thờ bước đi, đầu óc tôi giờ đang hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh là những ánh mắt đầy thù hận và khinh bỉ đang nhìn chằm chằm vào phía tôi.

Bỗng tôi giật mình bởi tiếng gọi từ ai đó phía sau

- Nho không, lúc nãy tôi mời mà cậu không ăn

Là tên lúc nãy đã đưa tôi, trái với ánh mắt của người khác, tên ấy vô cùng thân thiện

Tôi cất lời

- Ngươi không giận ta sao?

- Giận gì chứ, trong lòng tôi có chút buồn vì Don đã hi sinh, cậu ấy là một người tốt. Từ lúc vào doanh trại đến giờ, có thể nói cậu ta là người thân cận nhất của Yuki. Chắc đây cũng là lí do mà cô ấy tin tưởng cho Don đi cùng cậu sáng nay. Don mất cha mẹ từ bé, chỉ có chị gái bên cạnh nuôi nấng và dạy dỗ cậu ta, thế mà bọn khốn quân triều đình...

Tên ấy tiếp lời

- Yuki đã cứu cậu ta trong một lần đi thăm dò, vì thế cho nên Don có vẻ như rất quý cô ấy. Còn về chuyện giận cậu, tôi thấy cậu đã làm tốt. Không phải ai cũng đưa ra được quyết định ấy trong lúc hoạn nạn đâu. Nếu cậu không về, thì có lẽ sẽ có nhiều người ngã xuống hơn. Yuki chỉ nói những lời ấy khi tức giận, cậu đừng để tâm.

Nói rồi, tên ấy đi tụ họp cũng những người khác để chuẩn bị. Những lời nói ấy như găm thẳng vào sâu trong tim tôi. Nó như là nguồn động lực để khiến tôi quay lại, để khiến tôi báo thù cho Don, cha mẹ và Dante.

Tôi chạy thẳng đến đám người ấy, lấy áo giáp và một thanh gươm dắt bên hông. Tôi đã sẵn sàng.

Những tên to xác vỗ vai tôi và nói

- Này, tuy là một tên khốn nhưng ta cũng thấy người khá ngầu trong hình dạng ấy đấy

Bọn tôi cùng nhau mỉm cười, có lẽ không ai muốn phải hi sinh, có lẽ không ai muốn phải bỏ mạng. Vì chính nghĩa, vì sự thù hận, những con người ấy, những tên lính bất đắc dĩ đã cầm giáo mác thay vì cuốc xẻng. Đã đổ máu trên chiến trường để giành lại sự tự do và hạnh phúc. Tôi nắm chặt đồng xu Don đưa nhét vào túi, lòng sục sôi căm hận hướng về phía cánh rừng. Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở Yuki, sắc mặt cô ấy đã chuyển sang đượm buồn và đầy lo lắng, có lẽ cô ấy biết được lần ra quân này sẽ có thêm nhiều người phải nằm xuống. Họ thật sự là một gia đình.

Đội quân đã tập hợp đông đủ, khí thế hừng hực tiến sâu vào trong rừng, băng qua những con suối, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được cánh đồng lúc nãy. Những tên khốn ấy vẫn chưa đi mà có vẻ như đang cười hớn hả một cách đắc thắng. Chúng tôi dừng lại phía bụi cỏ. Những tên ấy đã giết Don và treo xác cậu ấy lên một cái cây lớn. Lũ man rợ ấy đang ngồi nhìn "thành quả" mà bọn chúng vừa kiếm được. Rốt cuộc những tên này có còn nhân tính không chứ...

Yuki nhắm chặt mắt, giữ chặt thanh kiếm của mình sau khi chứng kiến khung cảnh đáng buồn ấy. Cô ấy hét lớn

- NÀY LŨ KHỐN HÈN MỌN KIA, LIỆU HỒN MÀ TRẢ MẠNG CỦA DON LẠI ĐÂY

Nói rồi, mọi người, Yuki và tôi cùng xông lên trước sự bất ngờ của lũ triều đình kia.

Có lẽ vì bị tấn công bất ngờ trước sự tấn công như vũ bão của đội chúng tôi, chẳng mấy chốc những tên lính ấy đã bị giết hết. Mũi kiếm của tôi cũng như Yuki đã nhuốm đầy máu. Nhưng đổi lại, hơn một nửa số quân của chúng tôi đã gục ngã. Họ đã chiến đấu một cách oanh liệt để trả mối thù ấy ...

Yuki gục xuống đất, nhìn vào Don, mắt cô ấy đã ngấn lệ từ khi nào

- Ta là một người lãnh đạo vô dụng, ta đã không bảo vệ được những con người khốn khổ ấy ...

Tôi đến bên cạnh cô ấy

- Cô đã làm hết sức của mình, sự hi sinh của mọi người cũng không phải là vô nghĩa. Từ giờ hãy luôn giương cao thanh gươm ấy lên và diệt trừ những kẻ khốn giết người vô nhân tính. Tôi sẽ luôn bên cạnh và cùng cô làm điều ấy

Yuki ngước mắt lên nhìn tôi không nói lời nào mà chỉ mỉm cười

Tôi bỗng chốc giật mình khi có một giọng nói phát ra từ phía sau lưng

- THỦ LĨNH, CẨN THẬN ...

Sau đó, hàng trăm mũi tên lao thẳng đến nơi chúng tôi, một người, hai người, rồi tất cả những người còn sót lại đã không thể chống đỡ nổi cơn mưa tên ấy và họ lần lượt ngã xuống trước sự bàng hoàng của tôi và Yuki

Bất ngờ, một mũi tên sắc bén lao thẳng về phía chúng tôi ...

- Cẩn thận ...

Thứ chết tiệt ấy đã găm vào người tôi, nhưng ít nhất, tôi đã ôm chặt Yuki để bảo vệ cô ấy, phải... tôi đã làm được.

Mọi thứ xung quanh tối dần ...

- Này, tỉnh dậy đi ... NÀY ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro