[ CHƯƠNG 10 - BẢO VỆ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HỒI TƯỞNG ]

- Nè anh hai, anh hứa là sẽ ở cùng em mãi mãi nhé

- Tất nhiên rồi, nhưng tự nhiên sao em lại nói như thế, chẳng phải lúc nào anh hai cũng ở cạnh em sao

Con bé bĩu môi, hành động đầy đáng yêu đấy đã khiến tôi phải sững lại vài giây

- Anh hai đúng là cái đồ... ngốccccccccccccccccccc

Khi tôi còn gãi đầu gãi tai chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra thì con bé đã chạy xa một đoạn

- Hôm nay đi ăn gà rán đó nhé, anh hai bao nghe chưa

- Biết rồi cô nương

Nụ cười ấy, cử chỉ ấy mờ dần và nhường chỗ cho màn đêm tối mịt mờ ...

[ THỰC TẠI ]

Mở mắt bừng tỉnh, khung cảnh xung quanh đang dần trở nên kinh tởm hơn. Những tiếng hét, rên la thảm thiết không biết từ đâu cứ văng vẳng trong đầu tôi. Bên cạnh, Clotthy vẫn đang hút thứ gì đó. Tay chân dường như không còn một chút sức lực nào để chống lại hay đẩy em ấy ra dù chỉ là một cái nhẹ. Chẳng lẽ theo lời Yuki, em ấy đang hút hết dương khí và kéo tôi xuống địa ngục cùng sao?

Dù gì đây cũng là lỗi của tôi, sự yếu đuối mềm lòng của bản thân đã biến con bé trở thành một ác linh như này, thôi thì nhắm mắt đầu hàng trước số phận. Hi vọng kiếp sau, anh vẫn là anh hai của em, anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho em hơn những gì mình đã từng làm.

Tôi từ từ nhắm mắt, dường như quá trình đã gần hoàn tất. Mọi thứ xung quanh mờ dần ...

Bỗng nhiên, từ phía sau có tiếng đạp cửa thật mạnh, nhưng tôi không còn đủ sức để ngoái đầu lại nhìn. Ngay sau đó, Clotthy bị hất sang một bên, bỏ dở hai dấu răng vẫn còn trên cổ tôi. Con bé gào thét trong sự tức giận

- Là tên khốn khiếp nào dám cản trở ta?

Dường như có ai đang tiến lại gần. Người đó đặt nhẹ bàn tay lên má tôi và thì thầm

- Ây dà, đã nói làm sao hả tên ngốc? Không được mềm lòng trước ác linh mà ...

Tuy không còn sức lực để nhìn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được như có một luồng khí đang chạy xuyên suốt cơ thể của mình. Hơi ấm này, cảm giác an toàn này, là của Yuki sao...?

- May mà tôi đến kịp, không thì cái mạng cùn của anh khó mà giữ đấy

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đấy đúng là giọng nói của Yuki

- Cảm ơn cô...

- Tôi đã truyền một chút sức lực cho anh, đủ để anh chạy thẳng một mạch về nhà và nằm ườn ra đấy, mọi chuyện còn lại ở đây cứ để tôi giải quyết

Tôi ngước lên nhìn Yuki, đôi mắt của cô ấy không còn bình thường mà dường như đang rực lửa

- Nhưng em gái tôi rồi sẽ ra sao?

- Tôi nghĩ có thể thực hiện lời nguyện ước cuối cùng của con bé và cho nó một cơ hội, nhưng có vẻ như tình hình hiện tại không thể nhốt Clotthy vào chiếc bình của tôi, càng không thể để nó nhập hồn vào anh, điều đó sẽ càng tệ hơn. Đến nước này thì...

Tôi lo lắng nhìn lên Yuki một lần nữa

- Thì sao...

Yuki trả lời bằng một giọng nói rất đanh thép

- Hồn bay phách tán, tôi sẽ cho con ác linh này tiêu tan khỏi dương thế. Ít nhất đấy là cách mà tôi có thể giúp Clotthy an nghỉ nhẹ nhàng nhất

- Ý cô là... con bé sẽ không còn cơ hội đầu thai...

- Không

Yuki tiếp lời

- Có vẻ như con ác linh ấy sắp thoát ra được cái thứ giữ chân tôi vừa ném ra rồi, ngay khi nghe tôi đếm đến 3 và bỏ tay ra khỏi mặt anh, anh phải chạy thật nhanh ra cửa chính, đóng nó lại và đi thẳng về nhà. Tuyệt đối không được quay đầu lại dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhớ chưa?

- Tôi rõ rồi...

Yuki bắt đầu đếm

1 ...

2 ...

3 ...

Cô ấy bỏ tay ra khỏi mặt tôi và hét lớn

- CHẠY ĐI

Dường như có một động lực nào đó khiến tôi đứng phắt ngay dậy và chạy thẳng về phía cửa chính. Tôi vội vàng đóng cửa nhà ăn và đâm đầu một mạch hướng về phía cổng trường. Có lẽ Clotthy đã thoát ra được và đang đánh với Yuki. Tôi không suy nghĩ gì cứ thế đi thẳng qua hành lang rồi tiến ra sảnh. Nhưng, tại sao... nước mắt tôi lại rơi ?

À... con bé... sẽ không được đầu thai...

Một đứa vô dụng như anh, sẽ không thể nào bảo vệ được cho em...Clotthy ạ...

Ngay khi tôi chạm tay vào cửa sảnh, tôi giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh của Yuki

- CỨU TÔI VỚI,.... NATSU...

"Phải làm sao đây ?", "Có nên quay lại hay không ?", "Có vẻ như Yuki đang gặp nguy hiểm"

... Đấy là những gì mà đang hỗn loạn trong đầu tôi lúc này.

Rốt cuộc, cô ấy vẫn không chống lại được em gái của mình hay sao ? – Tôi tự hỏi

Nhưng Yuki đã dặn cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được quay đầu nhìn lại ... - Tôi tự nhủ bản thân

Tiếng hét ấy lại vang lên lần nữa, nó đánh thẳng vào tai và dường như không muốn cho tôi thời gian suy nghĩ

- NATSU... CỨU TÔI...

Yuki...

Tôi đã thất bại trong việc bảo vệ em gái của mình, tôi đã biến em mình thành một ác linh, giờ đây không lẽ tôi lại bỏ mặc thêm một sinh mạng nữa sao... rốt cuộc tôi là thằng tệ hại đến mức nào cơ chứ...

Chính suy nghĩ ấy đã khiến tôi quay đầu nhìn lại

- Mình phải giúp Yuki

Cho dù dẫu biết rằng phía trước đang là một ác linh và đây là cuộc chiến của những thế lực siêu nhiên mà tôi chưa từng tiếp xúc hay chứng kiến, nhưng tôi phải cứu Yuki bằng mọi giá. Ít nhất tôi có thể đánh lạc hướng hay gây xao nhãng cho Clotthy và để cô gái kia chạy thoát.

Tôi lại không suy nghĩ gì mà cứ thế quay đầu lại và đi về phía phòng ăn, mặc dù chẳng biết nên làm gì tiếp theo, mặc dù tôi biết mình có thể chết nếu quay lại đó. Bước chân tôi nhanh dần và chẳng mấy chốc đã tiếp cận được cửa của căn phòng chết chóc ấy. Tôi xô mạnh bước vào.

Đúng như tôi dự đoán, Yuki đang bị thương và nằm trên sàn, có vẻ như con ác linh trong người Clotthy đã quá mạnh. Nó tiến lại gần cô ấy và chuẩn bị xử lí những gì còn lại.

Tôi hét lớn

- NÀY, CLOTTHY...

Em gái tôi nhìn lên, nở một nụ cười ma quái. Khuôn mặt đầy ám ảnh ấy lập tức bay sát đến người tôi

- Anh hai... anh quay lại rồi sao, bọn mình cùng đi nhé...

- Em bình tĩnh lại có được không Clotthy, em chưa từng như này với anh cả

- Ơ, anh nói gì vậy? Em thương anh hai mà, anh cũng muốn ở cạnh em mãi mãi còn gì?

Khuôn mặt em ấy tiến sát lại gần, tôi có thể nhìn rõ hơn và đó không còn là hình dạng của một con người nữa. Chân em ấy mất đi, thay vào đó là những xúc tu kinh tởm. Khuôn mặt Clotthy lởm chởm những mụn nước, cùng với đó là đôi mắt đen ngòm, hàm răng sắc nhọn đang lăm le cái cổ của tôi.

Tôi bất giác hét lớn

- NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ EM GÁI CỦA TA

Clotthy – à không, con ác linh ấy bất ngờ lùi lại

- Kh-không phải em gái? An-anh nói gì vậy? An-Anh hai...

Một cơn động đất bỗng nhiên ập tới, mọi thứ xung quanh rung ầm lên. Đồ đạc quay cuồng văng vào khắp các góc tường. Clotthy hét lớn trong tuyệt vọng cùng đống đổ nát ấy, giọng em ấy đã thay đổi, chỉ nghe được dường như là những tiếng xì xào kinh tởm. Clotthy bay lên giữa tòa nhà. Có lẽ em ấy đã điên loạn hết mức rồi...

Vì cơn động đất quá mạnh nên không thể nào đứng vững được trên mặt đất, nhưng tôi vẫn cố gắng bò tới được chỗ của Yuki và ôm chặt vào lòng, chí ít không gì có thể đập vào cơ thể cô ấy để vết thương thêm nặng

- Sao anh... lại quay lại đây

Lúc này, miệng và mũi của cô ấy đã chảy đầy máu, có vẻ như Yuki bị thương rất nặng sau trận đánh vừa rồi

- Tôi nghe tiếng kêu cứu của cô, tôi nghĩ rằng tôi không thể nào bỏ mặc cô ở lại đây một mình được

Yuki cất giọng yếu ớt

- An..Anh đúng là đồ ngốc, tôi không hề kêu anh quay lại, có vẻ như con ác linh ấy đã giả giọng tôi và dẫn dụ anh về đây. Tôi đã bảo chạy đi mà...chạy về nhà đi mà...

Tôi nhìn Yuki và cất lời

- Tôi không thể bỏ mặc cô được, cho dù lúc đó không có tiếng kêu ấy, thì tim tôi cũng sẽ thôi thúc tôi quay trở lại đây. Lúc đó không có tôi, Clotthy có lẽ đã bình yên sang thế giới bên kia, và cô cũng không phải chịu khổ sở như này. Tôi không muốn vì tôi, vì những lỗi lầm ngu ngốc tôi gây ra mà làm tổn hại đến ai nữa. Có lãnh hậu quả thì bản thân thằng ngu ngốc như tôi phải hứng chịu đầu tiên.

Chưa kịp nói dứt câu thì Clotthy lại hét lên

- CÁC NGƯƠI, CÁC NGƯƠI ...

Em ấy điên loạn lao thẳng về phía chúng tôi, tôi ôm chặt Yuki vào lòng và quay lưng lại

- Nếu như tôi không đỡ được cú này cho cô, thì cho tôi xin lỗi nhé...

Yuki nhăn mặt lại và hét lớn vào tai tôi

- Đồ ngốc, anh đang làm cái gì vậy? Mau buông tôi ra mà chạy đi...

Tôi nhắm chặt mắt ...

Một tiếng nổ phát lên phíasau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro