[ CHƯƠNG 9 - NGUYỆN ƯỚC ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trường học, không còn bầu không khí hồn nhiên, tươi vui cùng những tiếng cười đùa của lũ trẻ mà thay vào đó là sự u ám sặc mùi tử khí.

Yuki cất lời với một giọng đầy nghiêm nghị

- Trước khi vào, tôi cần anh phải chuẩn bị một tâm lý thật vững chắc, tuyệt đối không được để bản thân mềm yếu khi anh gặp Clotthy, có lẽ em ấy sẽ dùng những chiêu trò để dẫn dụ anh xuống địa ngục

- Vâng, tôi rõ

Yuki đưa cho tôi một thứ gì đó kì lạ từ trong túi áo của cô ấy, nó giống như một miếng sắt hình tròn nhỏ như đồng xu và có một nút bấm ở giữa

- Đây là thiết bị giúp anh thông báo cho tôi ngay khi tìm được em gái mình, cứ ấn vào nút ở giữa vòng tròn, tôi sẽ có mặt ngay, còn bây giờ để nhanh hơn, bọn mình chia ra tìm kiếm con bé, anh dãy bên trái còn tôi bên phải. Nhớ kĩ, đừng bao giờ mềm lòng trước ác linh để rồi phải hối hận

Nói xong, tôi và Yuki chia nhau ra tìm kiếm Clotthy. Thật sự sức lực của tôi ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, dầm mưa, khóc, đau buồn, tất cả như đang muốn xô ngã tôi xuống mặt đất. Nhưng vì em gái của mình, tôi sẽ làm tất cả.

Tiến vào dãy nhà phía bên trái, đây là dãy nhà chính phục vụ cho việc ăn uống và nghỉ trưa. Bao trùm nơi đây là một màn đen mịt mù, đâu đó chỉ le lói vài ánh đèn yếu ớt. Dãy hành lang, nơi những đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa đã trở thành không khác gì một bãi tha ma. Những nét vẽ nghuệch ngoạc bị thay thế bằng những vết đen kinh tởm. Những bức hình, những ô cửa kính đã vỡ vụn từ bao giờ.

Tôi lấy hết can đảm bước đi, kiểm tra từng phòng học. Khói đen xung quanh bắt đầu dần dày đặc hơn khiến tôi dường như mất phương hướng. Sự đáng sợ và im lặng chết chóc như đang dần kéo tôi gần hơn đến với cái chết. Càng tiến vào sâu, tôi lại càng chóng mặt. Không khí xung quanh đặc mùi máu rất khó chịu khiến tôi phải lấy tay che mũi mình.

Cuối cùng tôi cũng đã đặt chân được đến cuối dãy hành lang. Trước mặt là nhà ăn, nơi bọn trẻ sẽ tập trung lại đây và dùng bữa trưa cùng các thầy cô giáo. Bỗng nhiên, khi tiến lại gần căn phòng này, tôi bỗng cảm thấy ớn lạnh và như muốn nôn mửa bởi thứ quái quỷ gì đó sộc thẳng vào mũi. Tôi gục xuống trước cánh cửa ấy và cố lấy lại tinh thần sau khi được "thưởng thức" trọn thứ mùi kinh tởm đó.

Trong cơn mơ màng, cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Sau lưng tôi lúc này như có bàn tay của ai đó chạm vào. Cơn gió vô hình ấy cứ đẩy tôi tiến vào trong căn phòng kia. Khi kịp định thần lại thì tôi đã ở trong căn phòng.

Trái với những gì ngoài kia, nơi đây đẹp và hồn nhiên đến lạ lùng. Xung quanh là những ánh đèn lung linh đầy màu sắc. Trên chiếc bàn ăn lớn được bày biện những thứ kẹo ngọt, bánh và trái cây. Hòa vào không khí ấy là bản nhạc du dương nhẹ nhàng khiến tâm hồn tôi như được chữa lành. Tôi dùng hết sức lực để đứng dậy, tiến sâu hơn vào nhà ăn. Khắp nơi trên sàn nhà là những món đồ chơi, những con gấu bông đáng yêu được trang trí một cách đầy tinh tế. Chiếc màn hình lớn giữa phòng đang chiếu bộ phim hoạt hình nổi tiếng dạo gần đây. Có lẽ đây là thiên đường của những đứa trẻ mẫu giáo. Tôi như bị hút hồn vào khung cảnh nơi đây mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là đi tìm em gái.

Cộc cộc cộc...

Tôi giật mình trước tiếng động như thể ai đó đang dùng tay gõ xuống mặt bàn. Có ai ở trong phòng này ư? Tôi tự hỏi. Nheo mắt nhìn bóng người đằng xa đang tiến lại gần, tôi nhận ra đó...đó là Clotthy...

Con bé mang trên mình bộ quần áo đầy nhã nhặn như một người giáo viên mầm non. Khuôn mặt em ấy đã trờ lại bình thường, đáng yêu tươi vui và hồn nhiên như những ngày còn bên tôi, không còn nhợt nhạt và kinh tởm nữa.

Clotthy càng lúc càng tiến lại gần trước sự ngơ ngác của tôi. Hai mắt tôi đã rưng rưng từ lúc nào.
Con bé dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên

- Ủa? Là anh hai hả ? Em cứ tưởng các bé đã đến và dự buổi tiệc mà em đã chuẩn bị từ nãy đến giờ. Anh xem, nơi đây còn thiếu thứ gì không nhỉ?

- Kh...Không thiếu gì cả - tôi ấp úng.

- Hihi, vậy thì em yên tâm rồi anh hai ạ. Buổi tiệc này em đã ao ước và lên kế hoạch ấp ủ từ rất lâu. Hi vọng lát nữa, các bé sẽ tận hưởng buổi tiệc một cách tuyệt vời và hạnh phúc nhất đó

- Clo..Clotthy...

Có gì đó cứ nghẹn ở cổ họng khiến tôi không nói nên lời. Có lẽ như đây là niềm hạnh phúc khi thấy em gái tôi vẫn còn đứng đây nở một nụ cười đầy hồn nhiên ấy...

- Ơ kìa, ngày vui mà sao anh hai lại khóc?

- Anh..anh không

- Vậy anh hai ngồi xuống đây đợi cùng em nhé

Tôi vội vàng lau nước mắt, ngồi vào chiếc bàn ăn đầy thịnh soạn ấy. Con bé cũng ngồi xuống đối diện tôi. Cả hai nhìn nhau và cười thật tươi. Cuối cùng, tôi lại được trông thấy nụ cười ấy của con bé, không còn là sự vô hồn trên tấm ảnh thờ nữa. Tôi hạnh phúc, hạnh phúc không nói nên một lời nào.

- Nè, anh hai dùng bánh kẹo trước đi, có vẻ bọn trẻ đến hơi muộn thì phải

Con bé vừa nói, vừa nhăn mặt lo lắng.

Tôi đáp lời trong sự vui vẻ

- Không sao đâu mà, để anh hai dùng thử trước nhé, em đừng lo lắng

Tôi nhẹ nhàng cầm chiếc nĩa lên và găm vào miếng bánh đang được đặt ngay ngắn trước mặt. Bỗng nhiên, tay tôi có cảm giác đau nhói vô cùng, cứ như một thứ gì đó đang đâm vào tận xương tủy vậy.

Tôi tiếp tục cố gắng đưa miếng bánh lên và ăn nó. Thay vì cảm giác ngọt ngào của một miếng kem thông thường, tôi lại cảm thấy mùi máu kinh tởm đang lan trong miệng. Bất giác nhìn xuống vì quá đau đớn, tôi kinh hãi khi thấy tôi đang đâm vào chính tay mình, và thứ mà tôi đã bỏ vào mồm lúc nãy chính là bàn tay đang chảy đầy máu ấy.

Tôi sợ hãi nhìn lên Clotthy thì con bé đã đi đâu mất.

Bỗng tôi giật bắn mình khi có một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau ôm choàng lấy cổ tôi.
Quay phắt người lại ... chính là Clotthy cùng khuôn mặt kinh tởm, ma mị như lúc lần đầu tôi gặp khi con bé đi cùng Yuki.

- Anh hai, bánh có ngon không ạ?

Cơn đau đớn từ tay tôi, dòng máu đang chảy trong miệng khiến tôi vô cùng buồn nôn, cùng với những giọng nói ghê tởm đang văng vẳng trong đầu, nó làm tôi choáng váng như muốn ngất đi.

Bỗng nhiên, Clotthy cắn mạnh vào cổ tôi, dường như con bé đang muốn hút thứ gì đó ra khỏi cơ thể tôi vậy.

- Anh hai ngồi yên một lát nhé, không đau đâu, rồi anh hai sẽ được ở chung với em..., mãi mãi ...

Mãi...mãi sao...?

Trong lúc mơ màng, tôi vớlấy được thiết bị trong túi mà Yuki đã đưa tôi lúc nãy, dùng hết sức bình sinh,tôi ấn mạnh vào nó, rồi buông lơi mọi thứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro