[ CHƯƠNG 8 - ÁC LINH ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, này Natsu !!

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Yuki

- Tại sao đang nói chuyện với tôi anh lại ngủ ? Bộ anh nghe từ tình yêu sốc quá à tên trai tân kia? Anh có biết nãy giờ tôi nói chuyện một mình quê lắm không hả?

- Xin...xin lỗi... tôi chợp mắt đi lúc nào không hay, có lẽ ngày hôm nay tôi hơi mệt. Cô có thể nói lại cho tôi được không?

Yuki mở cửa phòng tắm ra với thái độ bực dọc. Trên người cô ấy đang quấn quanh mỗi chiếc khăn tắm. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc như vậy. Thân hình Yuki toát lên đầy sự đáng yêu cùng với chiếc khăn ấy biến cô ấy như thành một cục bông vậy.

- Cô...cô

- Tôi hết muốn kể chuyện cho anh rồi, đưa quần áo anh đây

Tôi run run chỉ tay về phía kệ để quần áo, nơi tôi chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho Yuki. Nó là bộ đồ thể dục đồng phục ở trường tôi

- Hừm... hơi rộng nhỉ

Yuki xoay đi xoay lại trước gương ngắm bản thân. Từ góc nhìn của tôi, ai mà không ngại cơ chứ. Đó là bộ đồ mà mình hay mang trên người hàng ngày, nay lại ở trên cơ thể của cô gái khác, đã vậy Yuki còn rất đáng yêu nữa.

- Nè, sao đỏ hết mặt lên vậy tên biến thái này?

- Kh...không, chỉ là cô đáng yêu lắm...

- Đi vào tắm đi

Yuki đi ra ngoài phòng thay đồ và đóng cửa thật mạnh. Cô ấy giận thật rồi. Tôi đứng dậy, đang định vào phòng tắm thì

- Nè Natsu, ra đây

- Tôi còn chưa vào nữa mà? Sao thế?

Tôi xách bộ dạng mệt mỏi mở cửa ra, đã thấy Yuki đứng ngơ ngác

- Sao thế?

- Cái...cái bình của tôi

Tôi nhìn chiếc bình của cô ấy, nơi tạm giữ chân linh hồn giận giữ của em gái tôi và vô cùng bất ngờ, nắp bình đã mở

- Em gái tôi đã thoát ra ngoài rồi à?

- Đúng vậy đó... sao tôi lại bất cẩn như vậy được nhỉ, đáng lẽ tôi nên đem nó theo bên mình chứ ...

- Vậy bọn mình đi tìm con bé thôi

- Ở gần đây có trường mầm non nào gần nhất không?

- Có đấy. Ý cô là con bé sẽ tới đó để thực hiện những gì cuối cùng à? Nhưng mà bây giờ đang mưa bão thì còn ai ở đấy?

- Đúng là không có ai ở đấy, nhưng con bé khi tới được đó sẽ đột nhập vào trong các phòng học và ám vào những vật dụng bọn trẻ cầm nắm hàng ngày, tới lúc đó em gái anh sẽ điều khiển được bọn trẻ tới trường, điều này rất nguy hiểm

- Khi bọn trẻ tới được trường thì sao

- Con bé sẽ ăn linh hồn của bọn chúng và kéo luôn cả đám xuống địa ngục một cách nhanh chóng

- Chết tiệt... tại sao em gái tôi lại biến thành như vậy cơ chứ

- Con bé hiện giờ không phải là Clotthy của anh nữa mà là ác linh. Những con ác linh thường thèm khác linh hồn người sống và sẽ ăn ngấu nghiến rồi kéo họ chung xuống địa ngục

- Vậy đi thôi

- Ừ

Tôi và Yuki lập tức chạy đi. Thấy tôi ra tới cổng, Dante hét lớn hỏi

- Nè, mưa bão mà hai đứa đi đâu đấy? Tắm rửa sao rồi?

- Nói với mẹ tao là tao đi ra ngoài có chút việc, mày đói thì có mì gói đấy

- Này...

Tôi nghe tiếng của thằng bạn mình xa dần , xa dần...

Tôi và Yuki cứ thế cắm mặt chạy tới trường mầm non, mặc dù trời đang mưa rất to. Tôi thật sự không muốn em gái của mình trở thành ác linh một chút nào, và đây là lỗi của tôi nếu con bé ngấu nghiến linh hồn của bọn trẻ. Tôi thất bại và ngu ngốc đến mức nào vậy chứ...

Đang chạy thục mạng thì tôi bắt gặp một người nằm bên vệ đường. Bọn tôi dừng lại

- Này Yuki, có người nằm bên vệ đường kìa

- Tôi thấy rồi, lại đó xem thử

Tôi và Yuki đến bên ấy để xem tình hình như nào. Đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh tởm và quái dị nhất tôi từng thấy trong cuộc đời. Có lẽ thứ đáng sợ này không phải là do con người làm nữa. Thứ tôi thấy chỉ là một xác chết, khuôn mặt tím tái, miệng há rộng và không ngậm lại được, dường như xương quai hàm đã bị gãy, mắt đã không còn tròng trắng mà trông như một viên bi đen ngòm. Móng tay, móng chân cũng chịu hoàn cảnh tượng tự, chỉ một màu đen. Thân thể ấy bị co quắp lại và có lẽ đã phải trải qua một thứ rất đau đớn trước khi chết

- Này Yuki, đây là do con bé làm sao?

- Tôi không biết nhưng linh hồn anh ta đã bị nhai một cách ngấu nghiến trước khi chết, tên ác linh nào đó đã cố gắng moi móc từ miệng của nạn nhân...

- Tôi...

Yuki quỳ xuống bên xác chết và dán lên đó một lá bùa nhỏ

- Đây là thứ giúp nhân viên dưới địa phủ dọn dẹp và chỉnh sửa một chút về cái chết. Họ sẽ biến đây thành một cái chết bất ngờ và nhẹ nhàng hơn cho anh ta. Nếu để như này thì chắc chắn sẽ có người nghi ngờ là do thế lực tâm linh nhúng tay vào, sự hiện diện của ma quỷ không thể để cho người phàm biết được.

Tôi đứng sững sờ nhìn vào xác chết ấy, giờ đây cảm giác sợ hãi của tôi đã biến mất mà thay vào đó là buồn phiền... Rốt cuộc, em gái mình... đã thành một con quỷ sao...

- Đi thôi Natsu, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu

Tôi miễn cưỡng chạy theo Yuki, lúc tôi quay đầu lại thì thấy hai bóng người mặc đồ trắng và làm gì đó với xác chết kia, đó có lẽ là "nhân viên" mà Yuki nhắc tới.

Cuối cùng tôi và Yuki đã có mặt trước cổng trường mầm non, chạy thẳng vào và chuẩn bị tìm Clotthy. Không quá khó khăn để bọn tôi vượt qua cánh cổng đã khóa nhờ mấy phép thuật của cô gái ấy.

Tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được, mình đanh phải chứng kiến những thứ gì nữa. Clotthy qua đời, linh hồn, ác linh, người dẫn linh hồn, xác chết,... thật sự đây là những chuyện đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi hồi tấm bé, rằng ma quỷ và thế lực tâm linh là không có thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro