[ CHƯƠNG 7 - ÁNH TRĂNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TIẾP NỐI CÂU CHUYỆN Ở CHƯƠNG MỞ ĐẦU ]

Từ từ mở mắt, tôi đã thấy mình ở trong một căn lều nhỏ, xung quanh là tiếng gió lùa. Toàn thân tôi đau nhói, đầu tôi đau nhức và liên tục hiện lên những câu hỏi rằng rốt cuộc mình đã bị đưa đến đâu cơ chứ. Tôi ráng dùng hết sức để mở cửa và lết ra khỏi căn lều. Trước mặt tôi là những chú ngựa đang hí, những cây giáo mác cùng hàng tá cung tên, thuốc nổ,...

- Này, ngươi tỉnh rồi à?

Tôi giật mình khi nghe tiếng của một người đàn ông cao lớn đang đi về phía tôi

- Tôi đang ở đâu đây?

- Đây là điểm tập kết của bọn ta

- Các ngươi là ai?

- Bọn ta là những người dân bình thường nhưng được tập hợp lại thành một nhóm để chống lại lũ quân triều đình ngu xuẩn. Bọn ta đang đi xung quanh tìm kiếm thì nghe thấy tiếng thuốc nổ, tới nơi thì thấy xác chết vương vãi khắp nơi và lũ quân triều đình mọi rợ đang hăm he cái mạng cùn của ngươi. Sau đó thì bọn ta đem ngươi về đây

- Những tên khốn đấy đã tấn công ngôi làng trước giờ vẫn bình yên của bọn ta, giết hại hết dân làng và cả... gia đình ta...

Tên cao to kia thở dài một tiếng rồi nói tiếp

- Ta hiểu cảm giác của ngươi, ngày xưa bọn ta cũng đã từng chứng kiến cảnh ấy và cũng chính là lũ mọi rợ quân triều đình, ta căm thù chúng tận xương tủy

- Cho ta hỏi, cô gái lúc nãy đi theo bọn ngươi là ai

Tên kia chuyển một giọng có vẻ trịnh trọng hơn

- Đấy là Yuki, thủ lĩnh của bọn ta

- Ta có thể gặp cô ấy được không

- Được, đứng dậy đi, Yuki cũng có lệnh nếu ngươi tỉnh thì đưa ngươi đến gặp

Tôi gắng gượng đứng dậy và đi theo tên cao to kia. Xung quanh là những tên cũng cao to không kém đang ngồi mài vũ khí, kẻ thì chăm sóc ngựa, kẻ thì ngồi ăn bên đống lửa. Rốt cuộc những tên này là ai cơ chứ?

Đi một hồi cũng tới một túp lều to và khang trang hơn hẳn những nơi còn lại, có lẽ đây là nơi ở của cô gái tên Yuki ấy.

Tên cao to kia cất tiếng gọi

- Yuki, con chuột nhắt lúc nãy đã tỉnh rồi, tôi dẫn hắn tới gặp cô

Từ trong lều phát ra một giọng nói, y hệt như giọng nói lúc nãy tôi nghe được

- Cho hắn vào

Tên cao to kia mở cửa lều và ra hiệu cho tôi bước vào. Không quên dặn dò

- Ngươi mà làm gì nguy hiểm thì chắc chắn sẽ không toàn thây mà bước ra khỏi đây đâu

Bước vào căn lều to lớn ấy, tôi thấy một chiếc bàn lớn bày trên đó là rất nhiều hoa quả, bên cạnh đó là những kệ chứa vũ khí sắc bén và tất nhiên là nhân vật chính, Yuki đang ngồi đó với khuôn mặt đầy chất của một người lãnh đạo

- Tại sao cô lại cứu tôi?

- Ta gặp ngươi không phải để trả lời những câu hỏi linh tinh, ta chỉ muốn biết ngươi ở đâu và kể lại cho ta bọn lính ấy đã làm như thế nào mà ngươi lại thảm bại như vậy

- Nơi ta ở là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía Tây Bắc, bọn ta là những người lao động nghèo bỏ chốn thành thị và tập hợp lại thành một nơi để sống. Bao nhiêu năm nay bọn ta luôn sống ôn hòa và không đụng chạm gì đến lũ khốn triều đình, thế nhưng...

Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại khi nhớ lại những cảnh tượng đầy ám ảnh đấy, tôi nuốt nghẹn kể tiếp

- Không hiểu lí do gì mà lũ khốn triều đình đã tìm được ngôi làng thân yêu của ta. Chúng kéo quân đến giết hại người dân, đốt nhà cửa, ruộng vườn và thú vật không vì một lí do gì cả. Ta và Dante, người bạn thân nhất đã kịp chạy trốn những vẫn bị bọn chúng đuổi theo,... và để cứu ta thì...

- Sau đấy thì ta biết rồi

- Ta nghe người của cô kể lại, cô là thủ lĩnh của nguyên cả đội quân này, ta thật sự muốn gia nhập đội của cô để báo thù cho cha mẹ, và cả bạn ta nữa

- Nhìn tướng mạo của ngươi cũng có chút da thịt, lời thỉnh cầu của ngươi ta sẽ đồng ý, dù gì thêm một tên cũng không tốn quá nhiều. Giờ thì ra ngoài đấy và tập luyện đi, cứ bảo tên ngoài cửa ta đã cho ngươi vào hàng ngũ, hắn tự biết phải làm gì

- Đa tạ cô...

Tôi bước ra khỏi căn lều ấy, cơ thể tôi đang sôi sục sự căm giận và oán hận. Lũ khốn ấy, tôi quyết định sẽ giết từng tên một để báo thù cho cha mẹ và Dante

- Yuki đã cho phép ta gia nhập hàng ngũ, bây giờ phải làm gì tiếp đây?

- Ta đã biết trước được kết quả sau cuộc trò chuyện của ngươi, giờ thì theo ta đi luyện tập

- Ngay bây giờ sao... toàn thân ta vẫn còn đau nhức

Tên cao to kia quát lớn vào mặt tôi

- Im mồm và đi theo ta, ở chiến trường không có chỗ cho sự đau đớn của da thịt

Tôi đành lẽo đẽo sau tên kia đến một bãi tập. Trước mặt tôi là một sân cỏ rộng lớn, nơi

những tên cao lớn đang đánh nhau đến nỗi bụi mù. Tên kia nói với tôi bằng ánh mắt nghiêm

nghị

- Ngươi có muốn báo thù không?

- Có, ta rất muốn

- Ngay cả sẽ đổ máu và có thể sẽ bỏ mạng?

- Bây giờ mục đích sống của ta chỉ có thể là trả thù và trả thù mà thôi

- Vậy thì lao vào đám đấy đi

Còn chưa kịp định thần sau câu nói ấy thì tên cao lớn kia đã đẩy tôi vào đám đông đang đánh nhau ấy. Thật sao? Đám này chắc to lớn gấp đôi cả thân người tôi...

- Chiến trường không có sự chần chừ

Sau đó tôi bị đạp thẳng một phát vào ngực. Chết tiệt, bàn chân to lớn của tên đấy nặng cỡ nào chứ... Tôi đã chảy cả máu mồm và mũi vì vết thương bên trong có vẻ chưa được hồi phục hoàn toàn. Vừa lơ mơ mắt dậy thì đã bị xốc ngược lên và ném tung lên trời. Tôi tiếp đất không phải bằng chân mà là bằng lưng... Chết tiệt, những tên khốn này muốn giết tôi à... Trong ánh nhìn cảu sự mơ hồ, tôi thấy cô gái thủ lĩnh kia đang đứng nhìn, tôi bất tỉnh ngay sau đó vì cú va đập quá mạnh và hàng tá những cú đấm...

[ HỒI TƯỞNG ]

- LÀNG CỦA TA !! TA QUYẾT KHÔNG ĐỂ BỌN KHỐN TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGƯƠI CƯỚP LẤY !!!

Cha...mẹ... mọi người... đừng...

Bọn lính đó... đâm chết họ trước mặt tôi... máu họ chảy thành dòng hòa lẫn vào những giọt nước mắt đau thương

- NATSU, BÁM LÊN NGỰA NHANH LÊN...

Ngôi làng của tôi,... cứ thế xa dần

...

CHAAA !!

[ THỰC TẠI ]

- Tỉnh rồi à?

Tôi bừng tỉnh dậy, toàn thân toát đầy mồ hôi, giấc mơ ấy...

Nhìn một lượt, vẫn là đồng cỏ tôi nằm trước khi bị hàng chục tên to xác đánh đến bất tỉnh, bên cạnh tôi là Yuki

- Cô muốn bọn họ giết tôi à? Kiểu tập luyện gì vậy chứ, tôi còn chưa hồi phục

- Ừ

- Cô chỉ ừ một tiếng như vậy thôi ư?

- Ngươi nghĩ ngươi cần thời gian để hồi phục không khi cái thù hận trong ngươi đang lớn dần lên từng ngày? Cơ mà ngươi vẫn chưa chết đấy thôi? Mà sao thể lực lại trái ngược với sự căm giận của ngươi thế?

- Cô đến để cười tôi à? Nếu thế thì xin mời đi cho

- Ta không đến để cười ngươi, tỉnh rồi thì đi vào lều trước khi bị bọn rắn hay côn trùng xé xác ngươi

Yuki đứng dậy và dường như chuẩn bị đi đâu đó về phía xa của đồng cỏ

- Cô đi đâu vậy?

- Đến một nơi

- Cho tôi đi cùng được không?

- Chân ngươi chưa gãy à, thế thì lết cái mạng ngươi theo ta, đi chậm cũng không cõng đâu đấy

- Yên tâm !!

Tôi đứng dậy và cố tỏ ra là mình ổn tuy sâu bên trong cơ thể tôi có lẽ không còn chút liên kết nào giữa các nội tạng sau khi bị tên khốn kia ném lên trời

- Ăn đi

Yuki đưa tôi một mẩu bánh mì

- Cảm ơn cô

Sau đó tôi vừa ăn bánh vừa theo chân Yuki tới một khu rừng phía cuối đồng cỏ. Đi tận sâu vào nơi ấy chúng tôi thấy một hồ nước lớn. Khung cảnh trước mắt tôi rất đẹp, tựa như thiên đường mà cha mẹ tôi vẫn hay kể lại. Đó là một hồ nước rộng, xung quanh là những con đom đóm đang bay tạo nên một ánh sáng huyền ảo. Khắc lên mặt nước trong vắt kia là ánh trăng tròn đang sáng rực

- Đây là nơi mà ta hay đến đây khi buồn chán

- Cô cứng rắn như thế vẫn có lúc đắm mình vào những sự tĩnh lặng của thiên nhiên như này nhỉ?

- Khi còn bé, làng của ta đã bị cháy rụi dưới ngọn lửa của bọn khốn triều đình ấy, và tất nhiên cha mẹ đã hi sinh để cứu lấy cái mạng này của ta. Chiều hôm ấy, bọn ta còn vui vẻ cười đùa và bắt cá cũng tại một hồ nước lớn như này. Thế nhưng, tối đến thì...

Nói đến đây, Yuki bỗng dừng lại, thì ra làng mạc và cha mẹ của cô ấy cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng tệ hơn tôi là lúc đó Yuki còn quá nhỏ

- Sau đó ta chạy mãi, chạy mãi nhưng sức lực của một đứa nhóc thì làm sao thoát khỏi những tên khốn ấy, trong thời khắc sinh tử trước mũi giáo của bọn khốn đó, ta đã được một nhóm người cứu lấy. Và đó là những người đồng đội kề vai sát cánh theo ta đến tận bây giờ như ngươi thấy

- Sau đó thì sao?

- Tuy có sức mạnh và sự căm thù với quân triều đình, tuy nhiên họ không có một kế hoạch trả thù hay suy nghĩ được bất kì chiến lược nào, đơn giản là "đầu to mà óc như trái nho" chỉ thấy quân triều đình là chém giết vô tội vạ, thế nên mặc dù ban đầu nhóm người đó rất đông nhưng khi gặp ta chỉ còn trên dưới hai mươi tên. Sau vài năm luyện tập võ thuật và lên kế hoạch, ta đã được đưa lên làm thủ lĩnh và giải cứu biết bao người dân vô tội trước những tên khốn đấy. Mũi kiếm của ta đã nhuốm rất nhiều máu của bọn chúng, và bàn tay ta đã nhuốm chàm vì sự hận thù

Nói rồi, Yuki buồn bã bước tới hồ nước

- Đây là nơi giúp ta có thể thanh tịnh và rửa sạch tâm hồn sau khi đã giết quá nhiều người

Nỗi phiền muộn của những kẻ mang thù hận, họ bị ép vào tình huống phải giết người mặc dù đang có một cuộc sống yên bình. Họ phải ngửi mùi máu, mùi cháy khét của xác chết mặc dù họ hoàn toàn có thể cảm nhận được những hương hoa. Trong lòng tôi sau khi nghe câu chuyện của Yuki kể bỗng sôi sục đến lạ, nỗi đau đã không còn nữa mà thay vào đó là những sự quyết tâm, quyết tâm cho cha mẹ, cho Dante và cho cả ngôi làng thân thương của mình. Tôi hét lớn về phía Yuki đang tiến dần về hồ nước ấy

- TỪ MAI TA SẼ LUYỆN TẬP CÁCH NGHIÊM TÚC !!

Yuki quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười, dưới ánh trăng kia, hình bóng của Yuki nhẹ nhàng được họa lên như một thiên thần. Tôi bỗng quên đi hết những gì vừa cảm nhận trong cơ thể sau khi chứng kiến nụ cười và khung cảnh ấy. Cô ấy thật sự rất đẹp, nhưng nét đẹp ấy đã trải qua quá nhiều chuyện đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro