[ CHƯƠNG 6 - YUKI ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao về rồi đây Dante

- Ừ rồi có thấy...... này Natsu ai kia?

Dante chạy ra đón tôi và ngập ngừng trước sự xuất hiện của Yuki

- Chào anh, em là Yuki bạn gái của Natsu, hôm nay hay tin nên tới chia buồn cùng gia đình ạ

Tôi nghĩ thầm trong bụng, giọng điệu gì thế này, lúc nãy còn cợt nhả lắm mà, đúng là...

Dante khoác lấy vai và kéo tôi sang một bên

- Này, tao năm nay hơn 17 tuổi rồi mà chưa thấy cái trường hợp nào như này cả, trước giờ mày làm gì chơi với con gái huống gì là có người yêu, mà lúc nãy mày còn vội vàng chạy ra ngoài, thì ra là sợ em ấy lạc đường à

- Tao...

Tôi thật sự cũng không muốn giải thích hết mọi chuyện cho Dante vì như vậy sẽ lỡ mất lời hứa của mình với Yuki. Thôi thì gật đầu chấp nhận vậy

- Ừ, xin lỗi lúc nãy đã làm mày sợ

Dante cười nhẹ một cái

- Đáng lẽ tao đã đập mày một trận nhưng vì người yêu mày nên tao tha cho đấy, dẫn em ấy vào đi. Cơ mà sao hai đứa rõ là cầm ô mà sao ướt như chuột lột vậy?

- Kệ tao

Tôi và Yuki bước vào nhà trước sự ngơ ngác của Dante.

- Lại phải đối diện. Tôi thật sự chưa thể nào quen nổi sự mất mát trong lòng tôi lúc này, có lẽ hơn 10 năm, 20 năm tôi vẫn sẽ luôn nhớ mãi hình bóng ấy của Clotthy. Tôi lại rưng rưng, ngồi gục xuống và khóc khi lại nhìn di ảnh của em ấy

Dante cất lời

- Natsu nó cứ như vậy, thật sự Clotthy là người mà nó yêu thương nhất, nhưng mà con bé...

Vâng em hiểu

Yuki bước đến vỗ về và ghé tai tôi nói nhỏ

- Này, cứ ngồi đấy mà buồn đau hoài ư, chiếc bình này không giữ chân được em gái anh lâu đâu

- Ý cô là em gái tôi sẽ thoát ra và lại thành ác linh như lúc nãy à

Tôi sợ sẽ tệ hơn thế nếu chúng ta không kịp giải thoát cho em ấy

Dante bước tới hỏi trong ánh mắt đầy khó hiểu

- Có phải anh nghe nhầm không khi hai đứa vừa nói gì ác linh rồi tâm linh gì à?

Yuki ấp úng

- Dạ...dạ không có gì ạ, anh Natsu ơi, đừng buồn nữa nhé...

Chết tiệt, con gái gì mà lực tay mạnh thế này, Yuki đánh vào lưng tôi bụp bụp như muốn tàn phá cơ thể tôi vậy, thế mà bảo là hết năng lượng đấy.

Dante lại cất lời

- À ừ hai đứa tranh thủ vào tắm đi chứ ướt như chuột lột thế kia thì lại cảm cho đấy

- Dạ vâng ạ

- Nhưng mà nhà thằng Natsu chỉ có một nhà tắm thôi, hai đứa xem thay phiên nhau tắm cho nhanh nhé, nhưng mà người yêu rồi thì...

Tôi nhanh chóng cất lời

- À ừ để Yuki...

Nhưng vừa mở mồm đã bị ăn nguyên một bàn tay chặn lại

- Tắm chung cũng được ạ

Tôi trợn tròn mắt, nắm tay Yuki ráng gỡ ra nhưng không được, gì mà chặt giữ vậy, ánh mắt tôi nhìn như muốn cầu cứu Dante nhưng hình như nó không hiểu

Dante lại xoa xoa đầu

- À, hai đứa đã thân nhau tới mức đó rồi à, thế thì hai đứa cứ tự nhiên nhé, anh ra sân hóng mát một chút

Hình như, thằng đó vừa cười tôi thì phải, mà khoan đây là nhà tao mà?

Nói rồi Yuki gỡ tay ra khỏi miệng tôi

- Cô làm gì mà dính chặt cả tay vào miệng tôi thế, còn vụ tắm chung thì sao?

- Nè, anh tưởng bở là tôi sẽ vào phòng tắm cùng anh à, lúc nãy Dante có hơi chút nghi ngờ về mối quan hệ của tôi và anh, lỡ phóng lao rồi phải theo lao chứ

- Nhưng giờ cô tính sao đây

- Cứ vào đi rồi tính, à lấy đồ của anh cho tôi mang đấy

Arghhhh sao tôi phải dính vào cô như này chứ

Tôi đi soạn đồ cho cả tôi và Yuki, trước giờ tôi chưa đưa quần áo của mình cho ai mang cả huống chi là đưa một đứa con gái mặc chứ, thôi thì chọn đại vậy.

Tôi bước đến trước cửa phòng tắm, hơi nước ấm đã từ trong đấy bốc ra ngoài, làm gì nhanh thế không biết. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh và cố giữ lấy bình tĩnh trước những chuyện mà tôi sắp phải đối mặt. Tôi gõ nhẹ cửa và bảo

- Tôi vào nhé

Đáp lại tôi là một tiếng ừ rất đanh thép.

Mở cửa và bước vào phòng để quần áo trước khi tắm, nhưng tôi không dám mở mắt.

Tôi vơ tay xung quanh nhằm tìm kiếm đường đi, miệng cứ lắp bắp

- Cô đâu rồi...

Bỗng tôi nắm được một thứ gì vừa mềm, vừa mịn,... nó rất giống như... chẳng lẽ là...

- Mở mắt ra giùm cái

Tôi bất ngờ và mở choàng mắt khi nghe tiếng Yuki, thì ra tôi đang bóp má của cô ấy

- Xin...xin lỗi

- Tôi là người dẫn dắt linh hồn chứ có phải ác linh đâu mà anh sợ hãi không dám nhìn đường thế

- Không phải vậy, đây là lần đầu tiên tôi bị kẹt trong tình huống này nên có chút hơi ngại

- Prff, tôi cũng không tính cho anh xem gì đâu, cứ đứng đó mà mơ tưởng đi

Nói rồi, Yuki vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại

- Thế tôi đợi ở đây nhé

Tôi ngồi xuống sàn của phòng thay đồ, nhìn xung quanh và cố ý không tập trung vào tiếng nước đang chảy róc rách trong nhà tắm, argghhh tình huống gì đây cơ chứ

Từ trong phòng vọng ra tiếng của Yuki

- Này

Tôi ấp úng

- Hả..hả...

- Vì không còn nhiều thời gian nữa cho nên mai tôi và anh bắt đầu vào việc

Thì ra là muốn bàn về chuyện của Clotthy

- Cô định tính thế nào để thỏa mãn những điều em gái tôi còn vương vấn

- Như anh nói, làm giáo viên mầm non

- Nhưng giờ Clotthy chỉ là một linh hồn, sao có thể tiếp xúc được với bọn trẻ

- Tôi sẽ cho em ấy mượn tạm cơ thể anh, nhớ mà làm cho tốt

- Ý là... nhập hồn cơ ă...?

Trước giờ tôi chỉ xem những thứ như vong linh nhập hồn trên mạng xã hội, và tất nhiên tôi chỉ nghĩ đó là diễn, không ngờ một ngày lại được chứng kiến những điều như này, mà còn chính bản thân tôi là người được chọn nữa chứ.

Yuki bỗng chuyển giọng đầy nghiêm nghị

- Còn điều này nữa

Cô nói đi

- Lúc nãy tôi có nói về việc anh nhìn thấy Clotthy

- Ý cô là mối liên kết giữa tôi và cô?

Yuki trả lời với một giọng có vẻ ngao ngán sau tiếng thở dài

- Ừ, mặc dù không muốn tin nhưng chỉ có khả năng đó là hợp lí vì lúc đó chỉ có tôi và không có bất kì một người dẫn linh hồn nào khác

- Nhưng mối liên kết đó là gì?

- Liên kết của tình yêu

- Tình... tình yêu...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro