[ CHƯƠNG 5 - LINH HỒN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay người ra sau một cách nhanh chóng, và đó là... em gái tôi. Tuy nhiên... con bé...

Da của Clotthy chuyển màu nhợt nhạt như không còn một chút máu, hai mắt em ấy đen ngòm, mái tóc xõa rủ rượi và trông không còn lanh lợi hoạt bát như trước nữa, thay vào đó là nét mặt của một người vô hồn. Tôi cố gắng chạm vào Clotthy, nhưng khi tôi đưa bàn tay ra thì nó lại... xuyên qua cơ thể em ấy...

Tôi quay lại với khuôn mặt dàn dụa nước mắt, nhìn cô gái kì lạ kia và hét lớn

- CÔ ĐÃ LÀM GÌ EM GÁI CỦA TÔI...

Đáp lại lời tôi là một giọng nói đầy lạnh lùng và không còn những giọng điệu đùa cợt như trước

- À thì ra là em gái của cậu, thảo nào tôi thấy em ấy đứng trước cửa nhà cậu và cứ nhìn thẳng vào cánh cổng. Trước hết thì xin chia buồn cho cậu, và cũng xin giới thiệu luôn, tôi tên là Yuki. Đằng sau cậu không còn là Clotthy thường ngày nữa mà chỉ là linh hồn của con bé còn vương vấn lại ở nhân thế này chờ ngày siêu thoát. Và nhiệm vụ của tôi đây là dẫn dắt những linh hồn lạc lối như con bé đi đúng hướng, về đúng nơi.

- Linh hồn? Tôi không tin vào những chuyện tâm linh hay ma quỷ, đây chính là Clotthy, là em gái yêu quý của tôi, em ấy chưa chết, cô không được dắt em tôi đi đâu cả, tôi phải đưa em ấy về

Tôi hét lớn trước Yuki và cố gắng bám víu lấy Clotthy nhưng dường như mọi sự cố gắng của tôi đều vô vọng, tất cả sự tương tác của tôi lên em ấy chỉ là con số không. Tôi quỳ gục xuống đường...

- Hic... hic...

Clotthy, em đang khóc sao... tôi ngước lên nhìn em gái mình, nhưng trước mặt tôi là khung cảnh khiến tôi ám ảnh mãi không quên được, hai mắt của Clotthy không còn những giọt nước mắt mà thay vào đó là thứ nước đen ngòm, đầu và cổ em ấy lắc liên hồi, sau đó thì cả thân thể em ấy rung lắc, tay chân em ấy co quắp lại và như đang muốn vồ lấy tôi. Tôi bất ngờ lùi về đằng sau

- Clotthy, em sao vậy...

Em ấy gào lên và to đến nỗi khiến tôi phải bịt tai lại. Clotthy nở một nụ cười và tiến về phía tôi

- Anh... anh hai... em về với anh...

Nhưng, đó không phải là nụ cười của em ấy thường ngày, mà là một nụ cười đầy sự ma mị và ám ảnh. Miệng em ấy kéo rộng ra tới tận mang tai, những giọt nước đen ngòm kia lại chảy ra từ miệng, xung quanh cơ thể bốc lên thứ khói đen kì lạ.

Trong lúc còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cô gái lúc nãy bước tới gần tôi, nói với giọng bực mình

- Anh phiền thật đấy

Nói rồi, cô ấy rút trong chiếc túi xách một thanh kiếm nhỏ và một vật dụng có hình thù như một chiếc bình thủy tinh. Clotthy vẫn nở nụ cười đầy ma mị ấy, càng lúc càng tiến lạ gần chúng tôi. Trái với sự hoảng loạn trong lòng tôi lúc này, khuôn mặt Yuki vô cùng bình tĩnh, dường như cô ấy đã trải qua những điều như vậy rất nhiều lần. Em gái tôi càng lúc càng tiến tới gần hơn, tay chân co quắp lại, lúc này khuôn mặt đã thấm đầy những thứ nước đen ngòm kia.

Yuki bước tới một bước và nhẩm một vài câu nói gì đó trong miệng, thanh kiếm ấy phát sáng và bay thẳng tới Clotthy, quay xoay xung quanh em ấy. Em gái tôi như muốn bắt lấy thanh kiếm ấy, gào thét những tiếng rất đáng sợ và dường như không còn là của một con người bình thường nữa. Sau vài giây, cô gái kia mở chiếc bình thủy tinh và cơ thể của Clotthy bị hút thẳng vào trong chiếc bình ấy. Thanh kiếm tắt đi ánh sáng lúc nãy và rơi xuống. Yuki ngã quỵ xuống và trông rất mệt mỏi. Tôi vội chạy đến đỡ cô ấy dậy.

Bây giờ tôi mới được trông thấy Yuki ở một khoảng cách gần. Cô gái ấy có một nét rất đáng yêu và dường như, có những thứ gì đó rất quen thuộc vừa xẹt qua đầu tôi

- Anh định nhìn tôi như này đến bao giờ nữa

Tôi giật mình

- À không

- Anh có biết là vì những cái điều anh vừa gây ra đã làm mất đi của tôi biết bao nhiêu năng lượng không?

Tôi xin lỗi, vì quá đau buồn nên tôi đã nghĩ sẽ kéo được em gái tôi quay trở về, và tôi cũng không kịp tin những điều trước mắt mình

- Em gái của anh chết một cách rất đột ngột nên hẳn còn rất nhiều nguyện vọng còn lưu luyến ở trần gian này. Lúc nãy những câu nói của anh đã vô tình đánh thức điều ấy và khiến linh hồn của em ấy không ổn định. Khi một linh hồn bất ổn, họ rất có thể sẽ trở thành ác linh và hút những năng lượng tại dương thế để có thể thỏa mãn những vương vấn khi còn sống. Nếu không có tôi ở đây thì có lẽ em ấy sẽ kéo anh xuống địa phủ luôn rồi.

Thật sự những chuyện như thế này là sao cơ chứ? Ác linh? Linh hồn? Clotthy đã đối mặt với nhiều chuyện lúc còn sống, khi chết đi em ấy vẫn không được yên ổn hay sao?

Nói rồi, tôi lại khóc òa lên như một đứa trẻ.

- Vòng luân hồi sinh tử sẽ không chừa một người nào trên dương gian này cả, tôi nghĩ, em gái anh đã sống một cuộc đời đầy đau khổ và hi vọng em ấy sẽ tìm được những điều tốt đẹp hơn ở thế giới bên kia. Tôi sẽ dẫn dắt linh hồn của con bé về với thiên giới, nơi yên bình nhất. Nhưng trước hết tôi cần nhờ anh giúp một vài chuyện

- Cô cứ nói đi

- Clotthy là linh hồn chết trẻ, như tôi đã nói em ấy ắt hẳn còn điều mà em ấy muốn làm ở dương gian này. Cũng giống như em gái anh, để được đầu thai một kiếp sau may mắn và bình an, những linh hồn phải thỏa mãn hết những điều mà họ vướng lại lúc còn sống. Thông thường tôi sẽ dẫn những linh hồn còn vương vấn ấy đến nơi mà họ muốn đến, nhưng anh lại ở đây. Hy vọng anh sẽ giúp con bé thực hiện điều mà em ấy muốn, xem như là lời từ biệt cuối cùng mà anh dành cho Clotthy. Bây giờ em ấy đang bất ổn và cần thời gian ổn định, trong lúc đó anh có thể nói cho tôi biết điều mà có lẽ đang níu kéo em gái anh không muốn từ biệt là gì không?

- Con bé muốn trở thành một giáo viên mầm non, dạy dỗ và chăm sóc những đứa trẻ

Nói rồi, tôi lại rơi nước mắt ...

Yuki nói với tôi

- Được thôi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ bàn lại với anh sau, nhưng tôi có một câu hỏi

Yuki bỗng chuyển nét mặt đầy nghiêm nghị

- Tại sao anh lại nhìn thấy Clotthy? Lúc nãy tôi chỉ định đùa anh nhưng không ngờ anh lại thấy con bé thật

Câu hỏi của cô ấy khiến tôi như sự tỉnh ra. Tôi là một người chưa bao giờ tin vào những hiện tượng siêu nhiên hay những điều tâm linh, thế nhưng tại sao tôi lại có thể thấy được linh hồn của em gái chứ

- Tôi không biết

- Có hai trường hợp khiến cho đôi mắt của anh nhìn thấy được Clotthy, thứ nhất là bẩm sinh từ bé anh đã có khả năng nhìn thấy những linh hồn

Nhưng từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy những điều như vậy

- Vậy không lẽ...

Tôi hỏi lại trước sự ngập ngừng của Yuki

- Không lẽ gì

- Còn một trường hợp nữa đó là anh có mối liên kết đặc biệt với những người dẫn dắt linh hồn như tôi, và khả năng nhìn thấy ấy chỉ được đánh thức khi anh ở gần họ, nhưng ở đây ngoài tôi ra thì còn ai... vậy rốt cuộc tôi và anh có mối liên kết gì cơ chứ?

- Sao mà tôi biết được chứ

Trong đầu tôi lại nhói lên dữ dội sau khi nghe Yuki nói, dường như não tôi muốn nhảy ra ngoài và nói với tôi điều gì đó, điều gì đó rất mơ hồ

Tôi có thể biết tên của anh được chứ

- Tôi tên là Natsu...

- Anh... không thể như vậy được, chắc chắn chỉ là sự trùng hợp thôi,... anh không thể nào... chắc chắn... có nhầm lẫn gì ở đây

Giọng của Yuki bỗng chốc yếu dần đi

Cô sao vậy

- Lâu rồi, tôi không kiểm soát những ác linh nên tôi đã mất rất nhiều năng lượng,...

Để tôi đưa cô đến bệnh viện

- Bệnh viện quái nào chữa được, anh bị ngốc à

- Thế bây giờ phải làm sao

- Còn cách này...

Cách,... tôi chưa kịp thốt nên câu thì... Yuki đã nhổm người dậy và hôn tôi... Lần đầu tiên trong đời, tôi được môi chạm môi với một người con gái, lại trong tình cảnh cực kì éo le như này nữa chứ... Nhưng mà, môi của Yuki khá mềm... và...

- Anh mở mắt ra được rồi đấy

Khuôn mặt tôi đỏ ửng và nóng bừng, đây thật sự là nụ hôn đầu của tôi sao, cho cô gái này ư...

- Sao cô lại...

- Đừng tưởng bở mà nghĩ rằng tôi hôn anh, vừa rồi tôi chỉ mượn tạm của anh một chút năng lượng thôi

Nói là thế nhưng, Yuki cũng đỏ mặt...

- Thế cô vừa hút gì từ tôi à

- Nè, tôi không phải là ma cà rồng mà hút máu của anh, chỉ là mượn thôi hiểu chưa, mượn rồi sẽ trả có biết chưa?

- Được rồi

Yuki cất lời

- Nè, tôi sẽ giúp anh và Clotthy, nhưng có thể lúc này cho tôi một chút gì đó bỏ bụng được không, sau khi mất năng lượng tôi lại đói rồi

Tôi đưa cô đi ăn chút gì nhé

- Anh bị ngốc à? Mưa bão như này ai mà mở cửa?

Thế cô tính như nào đây

- Đưa tôi về nhà anh đi

- Về... về nhà ă...

- Sao anh ấp úng thế?

- Trước giờ tôi chưa từng đưa cô gái nào về nhà, lại đang lúc gia đình tôi đau buồn vì mất đi Clotthy, tôi phải nói với mẹ tôi như nào?

- Cứ nói, tôi là bạn gái của anh và tới chia buồn cùng anh là được thôi

- Bạn... bạn gái...

Tôi bất ngờ và hơi run trước câu nói vừa rồi, trước giờ tôi làm gì có bạn gái cơ chứ...

- Sao anh run cầm cập vậy? Hay là anh là trai tân?

Nói rồi, Yuki lại cười với giọng điệu cợt nhả lúc nãy

Tôi tức giận nhưng không làm được gì cả vì nó là sự thật...

- Do mưa nên tôi hơi lạnh thôi

- Lêu lêu đồ trai tân nhé

Yuki thè lưỡi ra trêu chọc tôi, vậy đấy, tôi giúp cô ta nhưng giờ lại nhận lại được như thế này đây

- Nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ nói với mẹ rằng tôi có bạn gái, không biết bà ấy có tin hay không, với cả có một thằng bạn thân đang ở nhà tôi nữa

- Yên tâm, tôi diễn kịch rất khéo, anh cứ ngồi im và nghe thôi

Tôi hắt xì một cái, có lẽ nãy giờ dầm mưa ướt như chuột lột đã làm tôi quá lạnh rồi

Yuki nghiêng đầu hỏi tôi

- Anh thấy lạnh à

- Ừ, mưa ướt quá rồi

Nói xong cô ấy ngồi dậy, choàng hai tay ra sau lưng tôi và ôm tôi vào lòng. Chết tiệt, từ bé đến giờ, tôi vừa mất đi nụ hôn đầu, lại còn được một cô gái ôm, gì vậy chứ. Nhưng bỗng nhiên, cơ thể tôi dễ chịu đến lạ thường, dường như Yuki đang truyền những sự ấm áp cho tôi. Điều mà tôi dường như đã mất đi khi chứng kiến nhiều chuyện đau buồn đến như vậy, thật sự một cái ôm nó mạnh mẽ đến vậy sao.

- Cô ấy nói vào tai tôi

- Tập lát nữa diễn thôi đấy, đừng có mà tưởng bở

- Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro