[ CHƯƠNG 4 - GẶP GỠ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão có vẻ như càng ngày chuyển biến càng tệ hơn, cứ như những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng tôi vậy. Tôi tự hỏi rằng cuộc đời có thể tàn nhẫn được đến mức nào nữa. Tôi đứng dậy vươn vai một cái rồi vào nhà. Lại phải đối diện khung cảnh tang thương, có lẽ lại không kiềm được nước mắt, nhưng rồi cũng phải tiếp tục mà thôi, tôi sẵn sàng rồi.

Cạch...cạch...cạch

Nghe giống như tiếng những đôi dép gỗ đang gõ xuống ở ngoài đường. Quái lạ, tôi tự hỏi đang bão lớn như này, ai lại đi dạo? Càng lúc tiếng động ấy càng phát ra rõ ràng hơn, dường như sắp ngang qua cổng nhà tôi thì phải.

Cạch...cạch...cạch

Lúc ấy, tôi chắc chắn là không thể nhìn nhầm mặc dù đã khóc sưng cả mắt lên nhưng, đó là một cô gái. Cô ấy đang đi từng bước ngang qua cổng nhà tôi với bộ dạng ướt sũng trong bộ trang phục màu trắng đỏ. Nhìn sơ qua dáng người cũng cao tầm em gái tôi và cũng có lẽ trạc tuổi em ấy, nhưng cô ấy làm quái gì ngoài trời đang bão thế kia, không lẽ là bạn của Clotthy? Tôi dụi mắt vài ba lần nữa để chắc là mình không bị quáng gà, nhưng cô ấy vẫn cứ lạnh lùng bước đi ngang qua cổng nhà tôi một cách chậm rãi và dường như không sợ gì mưa bão cả. Tôi cũng chẳng hiểu nổi lúc đó do quá đau buồn hay thế nào, tôi lại hét lớn tên em gái mình trong vô thức

- CLOTTHY ! LÀ EM À...

Cô ấy vẫn cứ bước đi và khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Dường như Dante nghe tiếng tôi hét nên chạy ra sân

- Gì đấy Natsu?

- Tao rõ ràng vừa nhìn thấy một người đi ngang qua, y hệt như dáng người của Clotthy vậy...

- Mày đau buồn quá mà mờ mắt rồi à, sao chuyện đó có thể được, đừng làm tao sợ nhé

- Tao không cố tình làm mày sợ, nhưng rõ ràng là...

- Vào nhà đi

Mặc dù cho có không phải Clotthy đi chăng nữa, đi ngoài trời đang mưa bão như vậy rất nguy hiểm, chân tôi bỗng nóng lên và dường như muốn cử động để đuổi theo người con gái ấy

- Dante, đưa tao cái ô cạnh mày

Dante ấp úng

- Mưa bão như này mày tính chạy đi đâu, mày điên à Natsu?

- Tao phải đi

- Thôi được rồi, cứ như thằng điên vậy, tao mà cản mày lại đánh tao mất. Đi cho cẩn thận rồi về

Nói rồi, tôi cầm lấy chiếc ô mà Dante đưa, vội bật lên và chạy thẳng ra cổng.

Lúc tôi chạy ra tới nơi thì cô ấy đã mất dạng. Chết tiệt, đi đâu được chứ? Tôi chạy thật nhanh về phía cuối đường, nơi có ngã rẽ. Kia rồi, vẫn lầm lì bước đi. Chết tiệt thật, bị ngốc hay sao mà để ướt sũng thế kia, lại còn đang mưa bão.

Tôi chạy thật nhanh về phía cô gái ấy, hét lớn

- Này, cô kia, đang mưa bão mà đi đâu vậy ?

Dường như nghe tiếng động, cô ấy quay lại mở chiếc mũ trùm đầu ra. Đập vào mắt tôi là một cô gái với dáng người hơi nhỏ con với đôi mắt xanh đậm, tóc được buộc sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng cực kì dễ thương, cứ như là một người đang cố tỏ ra ngầu vậy. Giờ tôi mới nhìn rõ cô ấy mang một bộ phục trang kì lạ màu xanh da trời, bên cạnh là một túi xách đầy những thứ đen ngòm. Toàn thân tôi như chết lặng khoảng vài giây trước sự đáng yêu ấy.

Cô ấy cất tiếng đáp lại tôi

- Đi đâu thì kệ tôi chứ

Tôi như bừng tỉnh trước giọng nói ấy

- Nhưng đang mưa bão nguy hiểm như này, người lại ướt sũng thế kia, cô nghĩ cô đi đâu được?

- Anh không sợ à?

- Sợ điều gì?

- Sao lại đi theo tôi? Anh bảo là nguy hiểm mà?

Tôi như sững lại trước câu hỏi ấy, đúng thật, trên trời đang là những đám mây đen ngòm, lẫn vào đó là những tia sét dày đặc và gió cứ như đang muốn cuốn tôi vào vậy, nhưng động lực gì đã khiến tôi đứng ở đây chứ, tôi cứ như chạy trong vô thức như vậy để đến được đây mà quên mất. Có lẽ, cô gái ấy quá giống Clotthy chăng?

- Một cô gái như vậy đi ngoài đường lúc mưa bão, ai mà lại không bất ngờ và đuổi theo cho được

- À, vậy ra anh lo lắng cho tôi à?

Nói xong, cô ấy cất tiếng cười rồi ngồi xuống đường. Rõ ràng tôi đang lo sợ cô ấy có chuyện gì nhưng đáp lại tôi là giọng điệu cợt nhả ấy, cho dù có đáng yêu như nào thì tôi cũng không thèm quan tâm cô ta nữa

Tôi đáp lại một tiếng "KHÔNG". Cô ấy giật mình và đứng dậy, tướng đi hay bất kì mọi hành động đáng yêu của cô gái ấy dường như muốn hớp hồn tôi vậy, mặc dù tôi đang rất đau buồn.

- Không phải tôi, thế thì có lẽ là người đằng sau anh à? Cô gái kì lạ ấy cất tiếng hỏi tôi

- Cô nói gì vậy, nãy giờ chỉ có tôi và cô mà?

Cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chỉ về phía sau lưng tôi

- Kia kìa

Tôi quay phắt người lại

Cl...Clotthy...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro