[ CHƯƠNG 3 - DANTE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HỒI TƯỞNG ]

Hôm ấy là ngày tôi mới bước vào lớp 8.

- Chào các em, hôm nay chúng ta chào đón một học sinh mới

- Chào mọi người, mình là Dante

Cả lớp òa lên vì bất ngờ. Thật sự ngoại hình của cậu ta cũng bắt mắt thật, dáng người cao ráo, trông điển trai cùng với đôi mắt màu xanh chất chứa đầy sự huyền bí, khoác lên mình là một bộ quần áo ai nhìn vào cũng biết là gia đình có điều kiện. Chậc, xem ra là tâm điểm của bọn con gái đây. Trái ngược với mình, chẳng có điểm gì nổi bật.

- Bên cạnh chỗ Natsu còn trống, em ngồi đấy nhé

- Gần tôi à, thôi cũng chẳng sao. Cậu ta bước tới gần chỗ tôi, lại còn ra vẻ tay bắt mặt mừng

- Này cậu tên là Natsu nhỉ

- Ừ

- Mình là Dante, rất vui được gặp cậu. Tớ cũng mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ

- Vâng, rất vui được gặp cậu

Tôi thở dài một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay nhạt toẹt, cũng giống tên đang ngồi cạnh mình vậy.

Đúng như tôi dự tính, đến giờ ra chơi, cứ như là bộ binh thiết giáp, bọn con gái tập trung kín mít chỗ ngồi của Dante. Nào là xin kết bạn trên mạng xã hội, nào là "cậu biết chơi thể thao không", "cậu thích gì",... eo ôi những câu tán tỉnh. Tôi vô tình đập bàn đứng dậy. Chết tiệt, lỡ tay... Dường như trong phút chốc, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào phía tôi. Sau đó khoảng vài giây tôi lại nghe thoang thoảng đâu đấy "Chắc nó ghen tị với cậu ấy mà". Đúng rồi, Dante là nhất, nhất Dante rồi, chán chết. Tôi bước ra khỏi lớp trong sự chán nản, đi đến máy bán hàng tự động. Trời hôm nay có vẻ nóng nực, thôi thì uống vài ngụm nước ngọt vậy.

- Cậu uống nước à

Tôi quay phắt lại, là Dante. Chẳng biết bằng sự thần kì nào mà tên này lại thoát được khỏi vòng vây đầy kiên cố của mấy đứa con gái lớp tôi, nhưng kệ.

- Ừ

Tôi trả lời cho có rồi cho tay vào túi mình. Cái tình huống chết tiệt nhất lại xảy ra ngay lúc này được gói gọn trong một từ "QUÊ". Tôi quên mất là hôm qua đã cho em gái mình mấy đồng tiền tiêu vặt để con bé mua sách. Lỡ tới đây rồi, đứng sau mình lại là tên mình không ưa, thôi thì cứ úp mặt con sông Quê rồi về lớp vậy, nhưng tôi vẫn không quên tỏ ra ngầu

- Tôi hết khát rồi

- Tôi đang tính quay lưng đi thì Dante nói

- Hay để tôi đãi cậu một lon nhé, cậu chọn nước đi

- Tôi không cần, cậu cứ mua đồ của cậu đi

- Đây coi như là quà gặp mặt, cứ nói đi tớ mua không phải ngại

- Chết tiệt, tên quái này nhay thế nhỉ, tôi nổi cáu

- Đã bảo là không cần, trước giờ tôi chưa bao giờ nhận đồ của người lạ, thông cảm giùm cho

Tôi đã không kiểm soát được giọng nói của mình vì quá khó chịu, đến lúc bình tĩnh lại thì đã thốt ra mất rồi. Và tất nhiên, mọi người đều nghe và lại hướng sự hiện diện về phía tôi lần nữa. Tôi cúi gầm mặt đi thẳng về lớp.

- Đã nghèo còn sĩ diện, thứ không có cha bảo mẹ dạy phép lịch sự đầy đủ

Câu nói như đấm vào tai tôi, chọc thẳng vào tất cả những giới hạn của tôi, tôi quay lưng lại, không có ai gần tôi ngoại trừ tên Dante kia, chắc chắn là tên khốn này chọc ngoáy tôi rồi. Tôi đẩy Dante vào thẳng máy bán nước một cú thật mạnh, xốc áo cậu ta lên

- Mày vừa nói gì?

Tuy nhiên mặt Dante không một chút nào là sợ sệt trước sự tức giận của tôi, cậu ta còn phủi vai áo của tôi

- Nóng giận không phải là điều tốt, đôi lúc phải kiềm chế một chút

Kiềm chế cái quái gì, đụng đến tôi thì được chứ đừng hòng tên khốn nào được nhắc đến cha mẹ tôi. Tôi giơ nắm đấm lao thẳng vào mặt tên đấy nhưng sau đó bị đỡ lại một cách rất nhẹ nhàng, dường như người đối diện tôi không phải tầm thường. Dante nắm chặt đến nỗi tay tôi không thể nhúc nhích được, tôi tự nghĩ rằng thằng này ăn gì mà khỏe thế. Dante vẫn cất một giọng nói cực kì bình tĩnh

- Đã bảo, nóng giận không làm được gì rồi

Sau đấy, Dante chỉ thẳng vào mặt một thằng đang lấp ló ở cửa lớp, dường như hắn mới là người nói những câu đấy với tôi. Ngay khi chạm mắt nhau, con chuột nhắt đấy lại chạy đi mất. Tôi dùng hết sức đẩy Dante ra và tức giận đi về lớp trong sự chứng kiến của bọn con gái và thầy cô, đập vào tai tôi lại là tiếng của Dante phía sau

- Cậu thích uống gì?

Lại còn hỏi nữa, tôi tự ngẫm tên này bị cuồng quà cáp hay nước ngọt à, tôi trả lời với giọng khó chịu

- Không cần

[ HỒI TƯỞNG ]

Cuối cùng cũng hết cái tuần đầy mệt mỏi này. Từ ngày ở chỗ máy bán nước tới giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện với Dante. Nhìn qua chỗ hắn một chút, tên đó đang chuẩn bị ra về. Tôi nghĩ thầm, hôm nay bọn con gái lại không rủ đi chơi à. Như cảm nhận được sự "dòm ngó" của tôi, Dante quay lại và nở với tôi một nụ cười đầy công nghiệp. Tôi quay đi và vội vã dọn đống sách vở ra về, hôm nay là ngày hẹn em gái đi ăn bánh ngọt nên phải tranh thủ để còn đón con bé. Tôi chạy thẳng một mạch đến trường của Clotthy và đợi một lúc. Khoảng độ vài phút thì em gái tôi ra cổng

- Anh hai đợi em có lâu không ạ

- Mới thôi, đi ăn bánh nhé anh hai khao em, hôm qua anh hai mới nhận lương

- Vâng ạ

Tôi đi trước, Clotthy đi sau, có vẻ như em ấy hôm nay hơi mệt mỏi thì phải. Tôi hỏi thêm em gái mình về việc học ở trường nhưng đi được một đoạn lại không nghe thấy hồi âm con bé. Tôi giật mình quay phắt lại thì thấy Clotthy đã ngã khụy xuống lề đường. Thời gian như ngừng trôi, tôi chạy thẳng đến em gái mình

- Clotthy, em sao vậy, Clotthy...

Em gái tôi đã ngất xỉu, khuôn mặt em ấy như không còn một giọt máu nào. Sự lo lắng và hoang mang đã lên đến cực độ, lúc đó trên đường lại chẳng có ai cả, bệnh viện và cả nhà mình còn ở rất xa. Với lấy cặp sách, tôi lục tìm điện thoại của mình gọi cấp cứu nhưng không thể tìm thấy. Chết tiệt, tôi đã bỏ nó ở đâu chứ. Tưởng chừng như đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng thì tôi nghe tiếng của một chiếc xe ô tô đang tới. Tôi gào thét trong nước mắt

- Làm ơn hãy giúp em gái tôi, em ấy đang rất nguy hiểm

Mở cửa bước xuống xe thì ra là Dante, nhưng bây giờ có Dan gì tôi cũng cầu xin, em gái tôi đang nguy cấp lắm rồi

Tiếng của một người đàn ông tầm tuổi trung niên cất lên

- Thưa cậu chủ

- Đưa con bé và cậu ấy lên xe, ta tới bệnh viện

- Nhưng còn cuộc gặp mặt thì sao

- THẤY NGUY CẤP MÀ KHÔNG CỨU À ?

Dante hét lớn, và dường như bọn họ rất sợ. Tôi và em gái được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. Trong suốt chuyến xe ấy, tôi chẳng chú ý điều gì nữa ngoài nắm chặt tay em gái mình và khóc.

Sau khi em gái được đưa vào phòng cấp cứu, tôi ngồi chờ ở hành lang trong sự lo lắng. Từ xa, Dante bước đến và ngồi xuống cạnh tôi

- Em gái cậu sẽ ổn thôi

Tôi vừa nói, nước mắt tôi vừa chảy giàn giụa

- Con bé là người mà tôi yêu quý nhất, từ bé sức khỏe Clotthy đã không được tốt

- Tôi hiểu, bởi vì tôi đã từng có một đứa em gái

- Đã từng...?

- Con bé nếu còn ở dương thế này thì chắc cũng tầm tuổi Clotthy. Còn nhớ lúc đó là sinh nhật của tôi, cũng là ngày tôi đau khổ nhất. Sau khi tổ chức tiệc mừng, lúc đó tôi nhận được một món quà rất xinh đẹp từ con bé là một thanh kiếm mô hình. Nhưng tôi đâu có ngờ rằng, đó là món quà cuối cùng mà em gái mình dành cho tôi. Tối hôm ấy, con bé lên cơn sốt cao bất thường và qua đời ngay trong đêm. Khoảng thời gian ấy đúng là tồi tệ thật

Tôi ngước nhìn lên Dante, mắt của cậu ta dường như đã đỏ hoe từ lúc nào, hai bọn tôi cứ thế im lặng một khoảng thời gian. Sau một tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra với gương mặt khá phấn khởi. Tôi chạy lại ngay và hỏi ông ấy tình hình của Clotthy

- Bác sĩ, em gái cháu sao rồi ạ

- Em gái cậu hiện đã qua cơn nguy kịch rồi, nếu đến trễ một chút thôi thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sắp tới con bé phải ở lại đây để theo dõi thêm tình hình sức khỏe

- Cảm ơn bác sĩ

Sau khi em gái tôi được chuyển tới phòng hồi sức tích cực, tôi với lấy cặp sách lấy điện thoại báo tin cho mẹ nhưng sực nhớ ra điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc trên trường về. Trong khi đang loay hoay, Dante bước tới và đưa điện thoại cho tôi

- Lúc nãy trên trường, cậu khá vội nên để quên điện thoại

- Cảm ơn

Tôi lấy điện thoại và gọi cho mẹ, khoảng độ mười lăm phút, mẹ tôi có mặt ở phòng bệnh. Dường như bà ấy đã khóc nhưng vẫn luôn cố giấu đi những giọt nước mắt ấy. Sau khi để mẹ chăm lo cho em gái mình, tôi và Dante ra hành lang trò chuyện một chút

- Cậu chẳng phải còn cuộc gặp nào quan trọng à

- Dù gì cũng muộn nên tôi hủy rồi

- Lúc đó, tại sao cậu lại chọn giúp tôi, chẳng phải tôi và cậu đã có xích mích trước đó sao

- Dù gì đó cũng là hiểu lầm, bữa giờ tôi cũng muốn làm lành với cậu nhưng chẳng có cơ hội. Với cả, lúc tôi nhìn cậu ở vệ đường, ánh mắt của cậu giống với sự đau đớn của tôi khi chứng kiến em gái mất đi

- Chia buồn cùng cậu

- Liệu mà mạnh mẽ lên, chăm sóc Clotthy cho thật tốt đấy

- Tôi biết rồi, cảm ơn cậu

- Giờ thì làm hòa chứ

Tôi khá bất ngờ trước câu nói của Dante, nhưng sau tất cả cậu ấy vẫn là một người tốt. Hai đứa vừa bắt tay vừa cười. Đang nói chuyện thì có một bác sĩ đi tới hỏi

- Hai cậu ai là người nhà của bệnh nhân Clotthy ạ

Tôi nhanh chóng trả lời

- Dạ cháu ạ

- Lúc nãy vội nên bác chưa gửi cháu hóa đơn chi phí điều trị, hãy đóng khoản này sớm trong ngày hôm nay nhé.

Sau khi nhận tờ hóa đơn từ bác sĩ, tôi như chết lặng. Tiền viện phí này, là quá sức đối với chúng tôi, ngay cả đi làm ca thêm 24/24, tôi e rằng vẫn không đủ để chi trả mất. Tôi gục người xuống hàng ghế chờ. Dante giật tờ viện phí trên tay tôi và bảo

- Chưa gì đã gục ngã thế rồi, vài giây trước còn hứa là sẽ mạnh mẽ để chăm sóc em gái cậu mà

- Nhưng số tiền này là quá sức đối với tôi và mẹ, làm sao tôi lo đủ trong ngày hôm nay chứ

Dante đứng dậy, cầm tờ viện phí của tôi đi và nói với người đàn ông khi chiều. Sau một hồi nói chuyện, cậu ấy đến và vỗ vào vai tôi

- Đứng dậy đi, giờ không phải là lúc cho cậu khóc

Tôi ngước mặt lên nhìn Dante, cậu ấy đang cười thì phải

- Này, tôi vậy mà cậu còn cười được à

- Xin lỗi, chỉ vì tôi không nghĩ người vật cả tôi vào máy bán hàng tự động lại mít ướt đến thế

Tôi ấp úng

- Tôi...

Dante sau khi cười một lúc thì nói

- Tiền viện phí tôi đã lo xong xuôi hết rồi, giờ cậu có thể an tâm mà lo cho em gái của mình

Tôi như bừng tỉnh khỏi đống rối bời ấy

- Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng sao lại tốt với tôi như vậy chứ, đó cũng là một số tiền không hề nhỏ

- Đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng tôi muốn thấy Clotthy khỏe mạnh là được

- Cảm..ơn cậu...

- Lại khóc à thằng ngốc này, thôi vào phụ mẹ cậu chăm sóc em gái đi tôi có việc cần phải đi bây giờ. Gửi lời chào của tôi đến bác gái nhé

Tôi đứng dậy và bước vào phòng

Thật sự tôi và Clotthy đã nợ cậu rất nhiều, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu chuyện hôm trước, còn số tiền tôi hứa sẽ đi làm và trả cho cậu sớm nhất có thể

- Không cần khách sáo đâu, bạn bè mà, tôi đi đây

Bạn bè ư. Dante thật sự là một người tốt, và tôi sẽ luôn nhớ mãi cái tên ấy.

Kể từ đó, tôi và Dante kết thân với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro