[ CHƯƠNG 2.2 - ĐAU THƯƠNG]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM...

Một cú sấm chớp đã đánh trúng cái cây to gần đó khiến nó gãy đôi và đổ xuống.

C...Clotthy...

CLOTHYYYYYYYY...

Tôi hết to và chạy thẳng về phía em ấy, cành cây to lớn ấy đã đè nát mọi thứ và cả ngôi nhà Clotthy đang nấp. Điên cuồng lục tìm trong đống đổ nát ấy, nhưng miếng vỡ vụn từ căn nhà đang cào rách tay chân tôi. Nhưng vẫn không hề, không hề hấn gì với quyết tâm và nỗi đau của tôi lúc này,... và điều bản thân sợ nhất đã đến, là máu... Nhưng không phải của tôi mà là máu của... Clotthy...

- Anh...anh hai ơi...

- Anh đây...

Tôi dùng hết sức lực của mình nâng cành cây chết tiệt đang đè lên con bé.

- Anh hai ơi, em sợ lắm... tay chân em không còn cảm giác gì nữa, anh hai, em lạnh lắm... em sắp được gặp bố ạ...

- Không, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, em sẽ khỏe lại, không sao hết Clotthy, không sao hết...

Tôi khóc, giọt nước mắt của tôi nặng trĩu như những hạt mưa đang rơi thẳng vào trái tim yếu đuối của tôi.

- Anh hai,... anh đừng khóc,... em hứa sẽ khỏe lại nha... em yêu anh mà, anh nín đi anh hai...

- Anh sẽ nín,... em phải hứa cố gắng lên, không được từ bỏ như thế... em còn hứa với anh hai đứa sẽ cùng nhau đi mua sắm vì em đạt điểm cao trong bài kiểm tra mà...

- Dạ... em hứa...

Clotthy nhẹ nhàng nhắm mắt, như cảm nhận được sự ấm áp, em ấy nở nụ cười vui vẻ. Và đó cũng là nụ cười cuối cùng em ấy dành cho tôi. Em gái tôi đã không qua khỏi.

Tôi gào lên trong tuyệt vọng, tôi hét lớn tên em ấy trong cơn mưa. Tử Thần ơi, ông quá đáng lắm, Clotthy rốt cuộc đã làm những gì, em ấy đã sống một cuộc đời đầy đau khổ và tuyệt vọng, đến lúc này ông còn nhẫn tâm tước đi mạng sống của con bé khi em ấy còn quá trẻ, tôi còn chưa chăm sóc, còn chưa bù đắp được cho đứa em gái bé bỏng của mình mà đã...

Tiếng xe của đội cứu hộ vang lên sau lưng tôi, dường như mẹ đã gọi cho họ lúc tôi rời khỏi nhà. Nhìn tôi ôm Clotthy và khóc, chắc hẳn mẹ cũng đã hiểu. Bà ấy quỳ xuống. Mẹ tôi còn không dám nhìn cảnh tượng ấy, chỉ gục xuống...và khóc mà thôi.

Tôi lặng lẽ nhìn đội cứu hộ chở Clotthy đi và chạy tới dìu mẹ lên xe và về nhà. Yuki, tao hận mày cơn bão chết tiệt ạ, tao hận mày.

Đám tang của Clotthy được tổ chức ngay trong ngày hôm sau. Cũng vì một phần cơn bão còn ngoài kia nên lễ nghi được sắp xếp một cách nhanh chóng. Chỉ có Dante cũng như một số người thân của bọn tôi đến dự. Đến cuối cùng, con bé vẫn không nhận được bất cứ lời chia buồn nào từ bạn bè chung lớp và thầy cô.

Nhìn di ảnh em ấy, tôi khóc nấc lên từng tiếng. Dường như nỗi đau ấy đã chiếm lấy toàn bộ thân thể tôi, Clotthy ơi, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi vì đã ngu ngốc và chậm trễ.

Chiếc xe chở Clotthy rời đi và mất hút trong sự tiếc thương của người thân và gia đình tôi. Vì một số lí do an toàn trước cơn bão đang dần tệ hơn, mẹ và tôi không được phép đi theo tiễn em ấy. Mọi người cũng nhanh chóng về nhà để chuẩn bị phòng chống những diễn biến xấu của thời tiết, riêng chỉ có Dante là ở lại an ủi tôi và mẹ.

- Này thằng ngốc, mày cứ khóc lóc rồi hành hạ bản thân như thế thì sao em gái mày an tâm mà đi chứ - Dante cất lời

- Tao không biết phải như thế nào nữa, tao không còn thiết sống trên đời này nữa. Cả cuộc đời của tao, tao đã luôn thề với bản thân mình sẽ chăm sóc và bảo vệ Clotthy đến cùng, thế nhưng... vì chậm trễ, tao đã đánh mất em ấy ngay trước mặt

- Đừng trách bản thân và nhận lỗi về mày, mày đã cố gắng rất nhiều vì con bé rồi. Bây giờ, điều mày cần là mạnh mẽ và tiếp tục sống, mày còn mẹ mày và còn những ước mơ dang dở của Clotthy phía sau Natsu ạ

Những lời nói của Dante như đánh thức phần nào đó trong tôi

- Ước mơ của Clotthy à...

- Đúng rồi, con bé thích làm giáo viên mầm non nhỉ

- Ừ...

- Đừng tuyệt vọng Natsu ạ, con bé sẽ cáu đấy

Tôi bỗng nhớ đến những biểu cảm của Clotthy. Em ấy hay mím môi và đỏ hết cả mặt mỗi khi tức giận, lại còn quay đi và mắng tôi là đồ đầu gỗ nữa. Nhưng bây giờ, tôi không còn cơ hội để xem sự đáng yêu ấy nữa rồi. Clotthy ơi, hy vọng em sẽ cảm nhận được và tiếp thêm động lực, niềm tin cho anh nhé.

Tôi ngước lên nhìn Dante rồi cười. Cuối cùng, tôi cũng nở được nụ cười mặc dù hơi gượng nhưng nó cũng là thứ mà giúp chữa lành một phần nào sự tan vỡ trong tim tôi

- Cảm ơn mày nhé Dante

- Không có gì, mày là bạn thân nhất của tao, Clotthy cũng như là em gái ruột của tao vậy

Tôi nhìn ra phía ngoài kia, bầu trời vẫn đen kịt và không chút gì tiến triển tốt. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được hơi ấm của em ấy đâu đây, có lẽ Clotthy đang mỉm cười và chửi tôi là đồ đầu gỗ ấy chứ.

- Thế mày không về nhà à, chắc bố mẹ mày đang lo lắm đấy

- Bố mẹ tao bảo ở lại lo hậu sự rồi phụ giúp mày và mẹ, tối nay tao ở lại đây

- Thế thì tao vào nấu món gì đãi mày nhé, cũng muộn rồi

- Vào đi thằng bạn, sáng giờ tao còn chưa có gì vào bụng đây

- Đợi tao một xíu

Tôi gắng đứng dậy, có lẽ hôm qua tới giờ mất ngủ và không ăn uống gì, đầu óc choáng váng như sắp ngã vậy. Cố gắng lết từng bước chân nặng nhọc vào bếp, tôi thấy mẹ đang đứng nấu ăn. Dường như mẹ đã khóc hết nước mắt, gương mặt bà chất chứa đầy nỗi buồn và sự đau đớn như tôi vậy

- Còn đứng ở đấy nhìn gì, vào đây mà phụ nấu ăn. Thằng Dante chắc cũng đói rồi đúng không. Clotthy đi rồi, từ giờ phải cố gắng mà tập tành nấu cơm, đợi đến lúc mẹ mệt mỏi còn có miếng thịt con cá mà ăn chứ

- Vâng ạ

Hai mẹ con tôi bắt đầu nấu và chẳng nói gì với nhau. Thông thường, gian bếp này hay có tiếng hát và tiếng cười của Clotthy nhưng hôm nay mọi thứ yên lặng đến lạ. Và cái sự im lặng ấy có lẽ sẽ đâm xuyên, sẽ bóp nát trái tim yếu đuối của bất kì ai lúc này.

- Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai,...

Ngước nhìn lên, dường như mẹ đang nhẩm lại lời bài hát mà em gái tôi vẫn hay ngân nga khi nấu ăn. Đôi mắt mẹ đỏ lên, và những giọt nước mắt lại lăn trên gò má bà ấy

- Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái,...

Tôi ngân nga bài hát ấy theo mẹ. Và dường như, hai mẹ con tôi đang dần cảm nhận lại được những thanh âm, sự ấm áp hằng ngày của Clotthy. Chúng tôi vừa hát, vừa nấu ăn và vừa khóc, cứ thế, cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua...

Hôm nay tôi và mẹ làm món sườn chua ngọt, món ăn mà em gái tôi thích nhất. Đầu tôi bỗng hiện lên những kí ức xưa cũ ...

[ HỒI TƯỞNG ]

- Nè anh hai, nếu có một chảo to sườn xào chua ngọt, em cũng sẽ ăn hết cho mà xem

- Xem ra con thích ăn nhỉ Clotthy, dạy anh con nấu đi

- Tôi lên giọng một chút

- Hừ, món này cũng dễ mà, anh hai sẽ nấu cho em một chảo to và đầy ắp sườn cho em ăn mà xem

- Anh hai ơi, em có công thức siêu bí truyền mà chỉ có mỗi em có thôi đấy, anh sẽ không bao giờ nấu ngon hơn em đâu, hahaha

- Thế thì phải học hỏi sư phụ rồi đó hả

[ THỰC TẠI ]

Bây giờ, tôi không còn cảm nhận được mùi vị từ công thức bí truyền ấy của con bé nữa rồi.

Sau bữa ăn, Dante phụ tôi dọn bát đũa cũng như rửa chúng. Mẹ bước từng bước đầy buồn bã vào phòng. Có lẽ đây là bữa ăn tối trầm lặng và buồn phiền nhất của gia đình chúng tôi. Mọi hôm, tiếng cười và những câu đùa vui đầy hồn nhiên của Clotthy lấp đầy những khoảng không tĩnh mịch tưởng chừng vô nghĩa nhưng đầy đau thương ấy.

- Trà này Natsu

- Ừ, cảm ơn mày

Dante ịn một cốc trà nóng vào má tôi từ phía sau

- Khoảng thời gian sắp tới, mày dự định sẽ như nào đây

- Chắc tao cố gắng học hết cấp ba rồi kiếm trường học nghề ở đây và theo học

- Còn ước mơ lập trình viên của mày thì sao? Mày tính bỏ lỡ nó à?

- Lúc vẫn còn Clotthy, con bé sẽ thay tao chăm sóc mẹ trong khoảng thời gian tao học đại học. Giờ Clotthy mất rồi, mẹ tao cũng lớn tuổi lại chỉ một mình, tao không an tâm mà lên thành phố học nữa.

- Mày cứ lên thành phố học đi

Tôi ngập ngừng một lúc, nhìn lên mặt Dante

- Là thằng bạn thân của mày, tao không thể cứ nhắm mắt mà làm ngơ nhìn mày từ bỏ ước mơ bấy lâu nay được. Lên thành phố, dẫn bác gái theo, tao sẽ lo cho mày một căn nhà trên đó để có chỗ ra chỗ vào. Đỡ được một khoản tiền cho mày thuê trọ, lại còn an tâm chăm sóc cho mẹ mày mà học hành - Dante tiếp lời

- Dante... tao...

- Cố gắng học hành, thực hiện ước mơ của mày, còn cả cho Clotthy nữa. Đừng yếu đuối buông xuôi mà phụ lòng mọi người

- Tao cảm ơn mày... nhưng số tiền đó tao hứa sẽ xin việc làm và trả cho mày

- Bạn thân với nhau mà mày khách sáo quá, cũng như cái lần đầu tiên tao gặp mày vậy. Thôi được rồi nếu mày ngại, cứ xem như tao cho mày mượn khoản đấy, sau này trả tao còn chưa muộn. Nhưng hãy nhớ, mày mà buông xuôi thì tao sẽ cho người đến đòi đấy

- Tao hiểu rồi Dante, cảm ơn mày

- Được rồi, vào nhà đi gió lớn hơn rồi, ngồi đây khéo mày bị thổi bay đấy

- Mày vào trước đi, tao muốn ngồi đây một chút

Dante mở cửa bước vào nhà. Thực sự tôi đã nợ thằng bạn mình rất rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro