[ CHƯƠNG 2.1 - BÃO LÒNG ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HỒI TƯỞNG ]

- Anh hai ơi, hôm nay em được 10 điểm toán này, giỏi chứ hả

- Rồi rồi, ra kia cho anh hai học bài, lát anh dẫn đi ăn vặt

- Hừm, ăn cơ á, em thích đi mua sắm ở cửa hàng cơ, anh dẫn em đi đi

- Vâng, giờ ra kia cho anh tập trung học nào

- Nè, anh chưa khen em câu nào luôn đó

- Giỏi rồi, giỏi rồi

Clotthy, đứa em gái duy nhất của tôi, kém tôi bốn tuổi. Ngay từ nhỏ, em ấy đã chịu rất nhiều thiệt thòi so với bao đứa trẻ khác. Con bé đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ngay từ lúc mới sinh ra vì căn bệnh bẩm sinh quái ác. Lớn lên, ngay cái ngày mà con bé vào lớp một, Clotthy đã không được tung tăng vui đùa cùng lũ bạn mà phải đón nhận không khí tang thương và nỗi đau mất cha.

Vì sức khỏe yếu, Clotthy luôn là tâm điểm của sự trêu chọc và bắt nạt. Đã từng có lần, nếu tôi không đến kịp, con bé đã bị lũ bạn đẩy ngã xuống sông. Lên cấp hai, Clotthy chẳng nhận được mấy sự yêu mến từ bạn bè đến thầy cô.

Nhìn con bé mỗi chiều chỉ lủi thủi một mình đi học về trong tâm trạng buồn phiền, tôi lại càng thấy thương cho em ấy. Ước mơ của Clotthy sau này sẽ là một giáo viên mẫu giáo vì con bé cực kì thích trẻ con. Tôi luôn theo dõi và động viên em ấy từng chút một. Có lẽ, ông trời đã lấy đi rất nhiều từ cô em gái của tôi.

- Sao tối rồi em còn chưa vào ngủ, mai còn đi học

- Tôi lặng lẽ đến bên Clotthy khi thấy em ấy còn ngồi thẫn thờ trước sân vào giữa khuya

Anh hai nè, không biết rằng trên trời cao xa xa kia cha có dõi theo bọn mình không nhỉ. Hi vọng, một ngày nào đó em sẽ thực hiện được ước mơ của mình, được dạy dỗ và chăm sóc những đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu

Tôi lặng người trước câu hỏi của Clotthy, ngồi xuống cạnh con bé

- Anh tin em sẽ hiện thực được ước mơ của mình mà

Clotthy nở một nụ cười đầy khó hiểu

- Anh hai thật là đầu gỗ mà, lúc nào cũng chỉ nói được câu đó

Tôi ấp úng

- Ừ thì....

Con bé nhẹ nhàng dựa vào vai tôi

- Cảm ơn anh hai, từ bé đến giờ anh hai luôn bên cạnh, cổ vũ và bảo vệ em, em yêu anh hai nhiều lắm

- Anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cho em, anh hứa

[ HỒI TƯỞNG ]

- Natsu, em gái con bị ngất xỉu trên trường rồi, con đang ở đâu về nhanh đi, Natsu...

Giọng nói chất chứa rất rất nhiều sự lo lắng của mẹ tôi vọng qua điện thoại...

Tôi đã đến bệnh viện...

- Này, Clotthy, con bé ngốc này, đừng như vậy chứ...

Tôi nắm chặt tay em ấy...

- Này, Clotthy...

Tôi giật mình quay lại vì nghe tiếng động phía sau, ra là bác sĩ, ông ấy cười nhẹ một tiếng

- Em gái cậu tập thể dục quá sức rồi ngất xỉu thôi, con bé cần thời gian nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại. Mà xem ra cậu rất yêu quý em gái mình nhỉ

Tôi vẫn nắm chặt tay em ấy

- Clotthy là người mà cháu luôn trân trọng và yêu quý nhất. Con bé đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, cháu không biết liệu cháu có bù đắp đủ được cho em ấy không nữa...

- Chắc là con bé đang rất vui đấy

Sao bác biết

- Tôi nhận thấy tay của Clotthy cử động, em ấy nắm chặt tay tôi, mở miệng cười và nhìn tôi

- Nghe rồi nha anh hai

[ THỰC TẠI ]

-CLOTTHY, EM Ở ĐÂU, CLOTTHY...

Tôi hét lên tìm em ấy. Những cơn gió đã thổi mạnh hơn rất nhiều, mây đen kéo tới càng nhiều, mưa đã bắt đầu rơi vài giọt. Cứ như này thì không kịp mất, em ở đâu được chứ Clotthy. Tôi nhận ra rằng mình đã rơi nước mắt từ lúc nào nhưng tôi đã không còn quan tâm tới điều ấy nữa... Clotthy, làm ơn,... em đang ở đâu,...

Tôi như tuyệt vọng gục xuống bên vệ đường, cơn mưa đã nặng hạt hơn, từng giọt mưa rơi xuống như đâm thấu vào tim tôi.

- Anh hai ơi...

Giọng của Clotthy cất lên phía trước. Tôi như lấy lại toàn bộ sức lực ngước nhìn tìm em ấy.

- Clotthy, em ở đâu...

- Em ở bên này nè anh hai

Giọng nói con bé yếu ớt phát ra từ ngôi nhà có cầu trượt khá sập xệ của lũ trẻ bên trong công viên

- Em ở yên đó, anh tới đây

- Dạ...

Cuối cùng cũng tìm thấy con bé, tôi như vô thức chạy tới căn nhà ấy. Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro