[ CHƯƠNG 1 - HOANG TÀN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Natsu, 17 tuổi. Cũng như bao học sinh trung học phổ thông khác, cuộc sống của tôi cứ trôi dần êm đềm theo năm tháng, và khá nhạt nhòa. Dường như trong suốt những năm đi học, tôi chẳng có gì gọi là kỉ niệm thời học sinh cả.

Hiện tại, tôi đang sống cùng mẹ và em gái đang học cấp hai. Cha tôi là một viên cảnh sát và ông ấy đã hi sinh trong một vụ giải cứu nhóm người bị bắt cóc khi tôi học lớp năm. Thật sự, không có cha là một điều mất mát rất lớn đối với tôi và gia đình. Tuy nhiên, mẹ vẫn luôn thui thủi một mình nuôi sống hai anh em tôi từ lúc ông ấy mất, mặc dù bà là người hơi khó gần và hay mắng chửi anh em tôi nhưng tôi biết bà đã cố gắng rất nhiều.

Hiện tại ngoài giờ đi học ở trường, tôi đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ gần nhà để phụ giúp phần nào tiền nong cho gia đình. Dự định sắp tới của tôi sau khi hoàn thành những năm cấp ba là lên thành phố, theo học trường đại học mình mơ ước và trở thành một lập trình viên.

- Này Natsu, con có dậy mà đi học không? Đã mấy giờ rồi hả?

Tôi mơ màng mở mắt, đêm qua có lẽ tôi lại mơ giấc mơ kì lạ đấy. Giấc mơ ấy không rõ ràng một chút nào cả, nó cứ tạo một cảm giác khó chịu ở đâu đó trong trí nhớ của tôi. Trong mơ, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài mùi máu và sự khổ đau, và khi tỉnh giấc tôi lại cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay và lời nói của cô gái bí ẩn nào đó

- Âyyyyy khó chịu quá !!!

Tôi hét lớn lên trong lúc đang lăn lộn trên giường. Sau khi bình tĩnh lại, tôi bước xuống giường và xuống nhà ăn sáng. Bầu trời hôm nay xám xịt, chẳng có một chút nắng nào cả. Nó như tâm trạng của tôi hôm nay vậy, buồn tẻ và đầy khó chịu. Mẹ tôi cất giọng đầy chán nản càng khiến không khí thêm tệ hơn

- Lại bão

Mẹ tôi vừa nói vừa cầm điều khiển bật chương trình thời sự sáng. Đúng như mẹ nói, tiếng từ người dẫn chương trình được phát lên

Sắp tới, đất nước của chúng ta sắp phải hứng chịu một cơn bão cực kì lớn được hình thành từ biển mang tên sẽ tiến nhanh vào đất liền với sức gió cực mạnh, có thể đi kèm sóng lớn cũng như các cơn lốc xoáy. Mong quý khán thính giả cẩn thận và bình tĩnh đối phó trước mọi tình huống xấu nhất.

Yuki? Tại sao cái tên này lại đầy quen thuộc với tôi đến vậy? Hay là tôi nhớ nhầm nhỉ.

Phụp! Mẹ tôi cầm điều khiển tắt TV đi và nói trong sự ngán ngẩm

- Đi học xong thì mau mà về, đừng la cà đâu nguy hiểm

- Vâng

Vừa dứt lời, tôi dọn chén bát và chào mẹ đi học. Thông thường tôi hay cuốc bộ đến trường cùng thằng bạn thân từ hồi cấp hai. Nó tên là Dante. Tên nó khá là lạ bởi lẽ nó là con lai, bố là người Nhật. Nhà thằng bạn tôi thì không cần phải nói, giàu "nứt đố đổ vách". Nghe đâu gia tài của gia đình nhà nó phải nằm vào khoảng nhất nhì cái đất nước này. Đúng thật là đáng ngưỡng mộ. Tuy nhà có vài chiếc siêu xe xịn sò nhưng nó vẫn hay thường đi bộ đến trường với tôi, vì đơn giản là "thích hít khí trời".

Tuy nhiên hôm nay đã muộn nhưng chẳng thấy Dante đâu cả, thế là tôi cứ đi tới trường.

Con đường tới trường hôm nay không khí bỗng trầm đi lạ thường. Mọi người thường xuyên hay tụ tập ở đường này, kẻ thì đi bộ thể dục, người thì đi chợ sớm. Tuy nhiên hôm nay, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua từng cành cây và một vài tờ báo rác bay làm cho không khí trống vắng hẳn đi. Chắc hẳn mọi người đang chuẩn bị mọi thứ cho cơn bão sắp tới. Nhưng không có ai ngoài đường thì hơi lạ thật...

Đi một lúc thì tôi tới cổng trường. Sau khi trình thẻ học sinh cho bác bảo vệ, tôi bước về phía dãy nhà chính để vào lớp. Ở trường cũng chẳng khác gì ngoài đường là mấy, mọi thứ âm u lạnh lẽo vô cùng. Chỉ khi lên đến các tầng lầu, tôi mới nghe một vài tiếng đứa bạn đang đùa cợt nhau và bàn luận về cơn bão sắp tới.

Tôi đang học tại lớp 10B, lớp nâng cao, cũng là một cái nơi mọi người hay gọi là "trâu bò". Hôm nay Dante không đến lớp. Vừa ngồi xuống bàn của mình, tôi nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời đang oằn mình đầy khó chịu kia và nghĩ về giấc mơ hôm qua, rằng liệu cô gái đó là ai, và tại sao mình lại mơ những thứ đầy máu me liên tục mấy hôm nay như vậy, nó có phải là điềm báo cho cơn bão hay không?

Suy nghĩ một hồi thì thầy giáo bước vào lớp. Tôi giật mình vì nhìn sắc mặt ông ấy trông nghiêm nghị hẳn, không còn vui vẻ như mọi ngày. Sau một hồi ổn định, chúng tôi bắt đầu tiết học. Cũng đã lâu rồi, chưa hôm nào lớp tôi được nghỉ sớm nhưng hôm nay, thầy kết thúc buổi học khi thời gian còn hơn một phần ba. Ông ấy nhìn chúng tôi với sự lo lắng. Sự nghiêm túc lúc nãy đã biến mất dần và thay vào đó là sự sợ hãi đang chiếm dần khiến cơ mặt ông ấy thay đổi. Thầy nhẹ nhàng nói với chúng tôi

- Các em hôm nay được nghỉ sớm, nhưng khoan hãy vui mừng. Thầy cho các em về là vì cơn bão Yuki sẽ tiến vào đất liền trong vài tiếng nữa. Hãy về nhà thật sớm, đừng la cà đâu cả và ở yên trong nhà. Độ nguy hiểm của cơn bão này là cực kì lớn và vì thế, đừng dại gì mà bước nửa bước ra đường. Các em về nhà cẩn thận.

Thầy vội vã bước ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của đám học sinh chúng tôi. Cũng như 10B, các lớp khác trong trường ngày hôm nay đều được cho về sớm. Vội vã nhanh chân bước ra khỏi cổng trường và hướng về nhà, lúc đi ngang qua phòng bảo vệ tôi thấy bác ấy đã rời khỏi chốt từ lúc nào.

Gió thổi lọt qua các khẽ lá và tán cây dường như đã mạnh hơn so với lúc tôi đi học. Bầu trời càng chuyển màu xám xịt hơn. Đâu đó ở phía xa, những tia sét lấp ló sau đám mây đen đang kéo về phía tôi. Cái cảnh tượng mà dường như đến những người can đảm nhất cũng thấy rùng mình. Tôi tự nhủ với bản thân phải mau về nhà trước khi những điều tội tệ đấy ập xuống nơi này.

Mãi tôi mới về được đến nhà vì mới chỉ buổi sáng nhưng bầu trời đen kịt không thấy rõ đường đi và bởi lẽ cái không khí nặng trịch ấy như đang cố gắng níu chân thêm những nạn nhân xấu xố bị kéo vào cơn bão ghê tởm đó.

Sau khi mở cửa, tôi giật bắn mình khi thấy mẹ đứng trước cửa, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Đã từ rất lâu rồi, kể từ cái ngày mà cha tôi qua đời, tôi mới thấy được những giọt nước mắt của bà. Thật sự mẹ là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và đầy cố gắng, nhưng hôm nay, tôi lặng người khi thấy người phụ nữ đầy khắc khổ ấy bật khóc.

Sau khi bình tĩnh lạ, tôi hỏi mẹ trong sự lo lắng

- Có chuyện gì vậy mẹ

- Em... em gái con... bạn bè cùng lớp đã về hết rồi, nhưng vẫn chưa thấy con bé về nhà, gọi điện thì không thể liên lạc được, mẹ lo quá...

Tôi vội ném cặp sách xuống một bên, lao thẳng ra cửa nhà. Bỗng nhiên, mẹ kéo tay tôi lại

- Nhớ cẩn thận đấy, mẹ chỉ còn có hai đứa bên cạnh thôi...

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của mẹ, ánh mắt đã chịu quá nhiều nỗi đau, nay lại đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng. Tôi nhẹ nhàng an ủi mẹ

- Không sao đâu, con sẽ dẫn Clotthy an toàn về nhà, mẹ gọi cho đội cứu hộ đi trong trường hợp xấu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro