[ MỞ ĐẦU ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đuổi theo hắn, nhanh ! Đuổi theo !!!

Đằng sau tôi đang là tiếng ngựa phi dồn dập, theo đó là hàng chục tên lính đang lăm le giáo mác chĩa về phía tôi. Toàn thân đau nhói, chân tôi không còn cảm giác gì nữa, máu từ miệng đang chảy ra rất nhiều, chết tiệt, không lẽ..., không lẽ tôi chết thật sao...

Này Natsu, chúng ta sắp thoát rồi, đừng ngu ngốc mà từ bỏ mọi thứ như vậy!

Thoát à... Có lẽ cứ như thế này, sẽ cắt đuôi được bọn chúng nhưng rồi sao... liệu tôi có thoát được Tử Thần hay không. Cha, mẹ, con xin lỗi... con xin lỗi vì đã không cản được bọn chúng, con xin lỗi vì đã không báo thù được cho mọi người. Trong cơn mơ màng, bỗng dưng ngựa của chúng tôi dừng lại. Đã đến nơi an toàn rồi ư? Tôi mở mắt nhìn

- Chết tiệt Natsu, bọn mình bị bao vây rồi...

Dante đỡ tôi xuống ngựa. Phía trước là vài tên lính đang hướng thẳng những mũi giáo sắc nhọn kinh tởm, thứ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ tôi, và giờ nó đang ở trước mặt chúng tôi, sẵn sàng đâm xuyên cơ thể yếu ớt này bất cứ lúc nào. Tôi đã không còn khả năng chiến đấu nữa, Dante đã quá mệt. Tôi thua ông rồi Tử Thần ạ.

- TAO QUYẾT SỐNG CHẾT VỚI BỌN BAY, LŨ KHỐN KHIẾP... CHÚNG MÀY ĐÃ GIẾT EM GÁI CỦA TAO...

Giống cha mẹ tôi, em gái của Dante, người thân duy nhất bên cạnh cậu ấy từ bé đến lớn, đã bị bọn chúng giết một cách không còn nhân tính.

Nói rồi, Dante lao thẳng vào bọn chúng. Những thanh kiếm cùng tiếng giáo mác va đập nhau tạo nên một âm thanh rợn người và đầy ghê tởm. Một tên rồi hai tên, bọn lính đồng loạt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của cậu ấy. Nhưng rồi vì bọn chúng quá đông, lại còn lo lắng cho tôi ở phía sau, một thoáng mất tập trung, thanh kiếm trên tay, món quà sinh nhật cậu ấy mới được em gái của mình tặng đêm qua đã rơi xuống.

Dante hét lên trong sự tức giận đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu ấy

- KHỐN KHIẾP... TAO LIỀU CHẾT VỚI CHÚNG MÀY...

Thuốc..thuốc nổ... Dante,... đừng... Dante đã quấn thuốc nổ quanh cơ thể cậu ấy từ lúc nào. Và,.. ngọn lửa ấy đã bùng lên. Ngọn lửa của sự căm thù và cũng là ánh sáng cuối cùng của sự tuyệt vọng. Dante quay mặt về phía tôi, nở nụ cười như muốn chào tạm biệt tôi lần cuối, điều mà có lẽ tôi sẽ ám ảnh tới mãi về sau nếu mình có thể vượt qua được hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này. Dante, cậu thanh niên dũng cảm và năng động, người bạn thân nhất của tôi cứ thế lao thẳng về phía những tên lính. Những tên hèn mọn cướp đất ấy lùi lại dần về sau vì sợ hãi. Có lẽ như cậu ấy đang dồn những tên ấy lùi ra sau để tạo không gian an toàn cho tôi nhiều nhất có thể. Nhưng, máu đã chảy quá nhiều khiến tôi không còn di chuyển được. Bầu trời dần tối sầm lại và...

- Này Natsu, hãy cố gắng mạnh mẽ mà sống tiếp để còn báo thù cho cha mẹ và đứa em gái thân yêu nhất của ta đấy nhé

- Dan..Dante... làm ơn, đừng...

Xì... BÙMMMM!

Tiếng thuốc nổ vang lên. Nó dường như xé tan hết mọi thứ xung quanh dù chỉ nhỏ bé như một con muỗi. Sau đó, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng. Sộc qua mũi tôi là mùi thuốc nổ từ xa hòa theo đó là mùi máu và sự hận thù của Dante để lại.

Cha, mẹ, bạn thân, mọi người đã bỏ tôi mà đi, bây giờ sao ông còn chưa đến và lấy đi cái mạng cùn ngu ngốc của thằng này đi hả Tử Thần.

Tiếng ngựa đã đến quá gần, có lẽ bọn lính phía sau đã bắt kịp tôi. Và tiếng bước chân của bọn khốn khiếp ấy sẽ là âm thanh cuối cùng tôi có thể cảm nhận được trên nhân thế này mất.

Cha, mẹ, Dante, tôi đến gặp mọi người đây...

Tên lính chết tiệt ấy hướng thẳng vũ khí kinh tởm chứa đầy máu của những con dân vô tội vào cổ tôi. Tôi nhận ra rồi. Chính mày, lưỡi kiếm đã giết cha mẹ tao...

- Chết tiệt, cung tên từ đâu vậy? Cẩn thận...

Tôi chỉ kịp nghe tên khốn ấy thốt lên lời cuối trước khi một mũi tên ghim thẳng vào đầu tên sát nhân bỉ ổi đó.

Cung tên? Bọn chúng làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?

Trong tiếng hoảng loạn, tôi nghe tiếng ngựa từ phía xa và tiếng hùng hục của những người dường như rất cao lớn đang chạy về phía tôi.

- Này mọi người, ở đây còn một tên ngốc đang nằm thoi thóp đây. Mạng của ngươi còn lớn đấy, ta đã nghĩ sau tiếng thuốc nổ, người đã banh xác rồi chứ.

Giọng nói này, bàn tay này, là nữ nhân sao?

Tiếng của một người đàn ông khác vang lên phía sau tôi

- Còn tụi lính kia thì sao đây, Yuki

- Giết

Cô ấy,.. tên là Yuki à... tôi được cứu sao?

Sau câu nói ấy, tiếng rên la thảm thiết của bọn lính vang vọng khắp cả một vùng trời. Tôi ngất lịm đi trong vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro