Đôi má em ửng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn gì tồi tệ hơn khi hai trái tim đều rung động vì nhau nhưng không thể xuất ra thành lời...
----
Những ngày sau quả thực như cô dự đoán, Tại Hưởng ngày nào cũng hẹn cô ra thư viện để làm bài. Cô chủ
yếu là tìm giúp anh những mẩu truyện và dẫn chứng phù hợp để đưa vào luận án. Tưởng chừng chỉ có Tường Vân giúp Tại Hưởng, thế mà Tại Hưởng thi thoảng cũng giúp ngược lại Tường Vân. Khi nào bí câu thoại cho nhân vật trong truyện, Tại Hưởng sẽ nghĩ giúp cô, thậm chí còn gợi ý cách phân tích tâm lý nhân vật sao cho tinh tế và tự nhiên nhất.
Làm việc với nhau lâu dần, Tại Hưởng thấy rằng Tường Vân chính là một cô gái thuộc về chuẩn mực phụ nữ hiện nay, vừa xinh đẹp hiền dịu, lại còn học tập xuất sắc, tâm hồn thơ mộng không thể thuộc về đâu ngoài những áng văn bay bổng nhẹ nhàng.
Còn Tường Vân thì lại nhìn nhận Tại Hưởng đích thực là một chàng trai thuộc về khoa Quan hệ công chúng.
Cách ăn nói của anh nom rất khó bắt chước. Anh luôn trau chuốt từng câu chữ, với những lý lẽ và chính kiến
bản thân vô cũng rõ ràng, có phần đanh thép, nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng và dịu dàng, gây thiện cảm sâu sắc cho người đối diện nhờ chất giọng trầm khàn ấm áp.

Rồi ngày nộp bài báo cáo và luận án cũng tới, cả hai đều đã hoàn thành phần bài của mình một cách xuất sắc và đều được giáo sư của cả hai đánh giá cao.
Sau đợt làm bài chung đó, hai người trở nên thân thiết hơn. Họ thường cùng nhau tới thư viện hơn hay tần suất vô tình chạm mặt nhau trên sân trường ngày càng nhiều hơn.

Nhưng nó không còn là vô tình nữa đâu...

Năm học đầu tiên trôi qua với thành tích xuất sắc, Tường Vân ngày càng trở thành thần tượng của biết bao người, đi đến đâu ai ai cũng khâm phục, câu truyện cô viết cuối năm vừa rồi cũng trở nên nổi tiếng và được đánh giá là một câu truyện mang nội dung sáng tạo và cách dùng ngôn từ tinh tế, cẩn thận.

“Chúc mừng cậu nha, vì đã đứng đầu khoa năm vừa rồi”- Tại Hưởng chìa gói quà be bé ra trước mặt Tường Vân đang ngồi trong thư viện

“Ừm, cảm ơn cậu, tôi cũng nhờ cậu nhiều mà”-Cô nở nụ cười, giương mắt lên nhìn anh

“Đó có là gì đâu”- Tại Hưởng nhất thời bối rối, lấy tay gãi đầu- “Tôi có thể ngồi đây không?”

“Đương nhiên rồi, cậu ngồi đi”

“Cậu đang đọc sách sao, là gì đấy?”

“Tiếng khóc trong mưa, cậu đã đọc chưa, nghe nói tác giả của cuốn truyện này chưa lộ mặt lần nào đấy, còngiấu cả tên cơ đấy”

“Nghe lạ vậy, tôi chưa từng biết đến nó luôn đấy”

“Lúc nãy tôi mới thấy nó trong góc thư viện, thấy tò mò nên cầm lên đọc”

“...”

“Sao vậy, cậu có chuyện gì muốn nói sao?”- Tường Vân bỗng bắt gặp ánh mắt chứa đầy tâm tư nơi Tại Hưởng

“Thì...chuyện là việc Tường Vân giúp tôi, tôi còn chưa làm gì để đáp lại, nên...là tôi muốn mời Tường Vân về
nhà tôi, có được không?”- Lời nói của anh có phần ngượng ngùng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, hai tai đỏ ửng mà cúi đầu xuống. Còn đâu hình ảnh sinh viên quan hệ công chúng nói mượt như nước chảy cơ chứ!

“Ừm, về nhà cậu sao. E là không được rồi, anh hai tôi thường không cho tôi qua nhà người khác chơi cholắm…Nhưng tôi sẽ thử thuyết phục anh ấy, cậu đừng lo”- Tường Vân có lẽ sợ làm cho Tại Hưởng thất vọng hay lo lắng

“À, tôi hiểu rồi, nếu không được thì thôi, cậu cứ nói tôi biết...Thôi, tôi có việc nên đi trước đây…”- Tại Hưởng
nhận ra mình không ổn rồi, nãy giờ anh đã đắm chìm trong đôi mắt ấy quá lâu khiến anh sắp chết đuối mất, nếu như nán thêm chút nữa, chắc tối nay anh sẽ thức trắng mất.

“Ừ, nếu có việc thì cậu đi đi”

“Ừm, tạm biệt cậu…”-Tại Hưởng đứng dậy nhanh chóng để giấu đi đôi tai đang ửng đỏ của mình

Nhưng anh đâu biết rằng đôi má ai kia cũng đang thấm một màu hồng nhẹ nhè, hai tai nóng ran nghe con tim bồi hồi từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro