Lần đầu và sẽ là lần cuối ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đến nhà bạn sao. Ai vậy?”

“Là một người bạn em quen gần đây thôi, vì em giúp đỡ cậu ấy nên muốn mời em đến nhà dùng cơm. Không đi thì ngại lắm, hai cho em đi nha”- Tường Vân ôm lấy cánh tay của Hải Nam, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh trai của mình

“Được thôi, nhưng không được đi lâu quá đó”

“Thật sao hai, cảm mơn hai nhiều nghen, đúng là hai thương em nhất”- Tường Vân lại nũng nịu nữa rồi

“À, mà bạn nam hay nữ vậy?”

“À..thì là...”- Bỗng nhiên Hải Nam hỏi bất thình lình, làm cô hơi bất ngờ, trước giờ anh hai cô luôn cấm tiệt mọi đứa con trai nào bén mảng đến cô, nên lần này…

“...dạ là bạn nữ”- Những giọt mồ hôi đầu tiên trên vầng trán bắt đầu tuôn ra, cô bây giờ là đang căng thẳng, để xin qua chơi nhà một người bạn, bạn khác giới

“Nữ sao, vậy được thôi. Vậy khi nào đi, để hai chở”

“Dạ thôi, sau giờ học hôm thứ năm em đi qua nhà bạn luôn. Nhà của bạn...cũng có xe đón”

Cô không ngờ mình sẽ nói dối đến mức độ này. Làm việc với nhau, cô cũng biết ít nhiều về Tại Hưởng. Anh bị cha mẹ vứt bỏ trước một ngôi chùa, sau đó được các sư thầy nuôi lớn đến mười sáu tuổi. Rồi anh lên thị xã học, ngôi nhà anh ở bây giờ là các sư thầy gom góp tiền mua cho anh ở. Tuy đó chỉ là ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm, khuất xa khỏi đường phố tấp nập, nhưng đó chính là nơi trú mưa, trú nắng, nơi cho anh giất ngủ hằng ngày.Hay chỉ đơn giản là nơi mà anh có thể về và tra chìa khóa vào ổ mỗi ngày. Hằng ngày anh vừa đi học, vừa làm thêm, chỉ đủ tiền nuôi sống bản thân, khi nào dư dả, anh sẽ gửi về cho các sư thầy,chứ làm gì có xe mà đón ai cơ chứ. Mặc dù cuộc sống khó khăn là thế nhưng anh biết ơn họ lắm, luôn xem họ là gia đình và là động
lực để anh cố gắng sau này sẽ bù đắp cho họ. Nhưng trớ trêu thay, khi quân Pháp kéo đến làng, chúng nó đốt hết nhẵn, chẳng còn gì ngoài đám tro tàn toang hoang. Các sư thầy của anh thì không may thoát không kịp nên đã bị nuốt chửng thương tâm trong đám lửa tàn độc của quân giặc...

“Vậy thì mấy giờ về?”

“Em cũng không biết nữa khi nào về em sẽ nhờ bạn đưa về, không phiền hai đâu, dạo này việc toàn án của hai bận mà”

“Nhưng hai lo lắm, con gái con lứa ở ngoài không an toàn…”

“Không sao, sẽ an toàn mà hai, bạn ấy sẽ đưa em về”

Không sao, sẽ an toàn, cậu ấy nhất định sẽ là người an toàn với em.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro