Chương 4: Lời nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn nghệ xong thì giáo viên trường tôi phổ biến cho mọi người về phần tiếp theo của buổi sinh hoạt: Guide Tour. Nói dễ hiểu là rất nhiều trò chơi nhỏ được tổ chức rải rác ở khắp nơi trong trường, các team sẽ tham gia ngẫu nhiên các trò chơi và trong thời gian 2 tiếng team nào nhận được nhiều sticker sau mỗi trò chơi nhất thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc, đơn giản nhỉ.

Ở vị trí nhiệm vụ của tôi chỉ có một trò chơi được tổ chức và chỉ cần chụp ảnh ở khu vực này thôi nên nhìn chung tôi cũng khá là rảnh. Các team đến khu vực của tôi chơi mãi không ngớt, hình cũng chụp được kha khá rồi. Tôi từ hành lang nhìn xuống, mọi người cứ chạy tới chạy lui, trông y như bọn tôi năm ngoái vậy.

Dần dần, team đến khu vực tôi chơi ngày càng ít, nghe phong thanh thì thấy bảo khu vực tôi bị dính lời nguyền rồi, chơi mãi không thắng được. Thế là công việc của tôi đã rảnh lại càng rảnh hơn do các team chỉ chạy qua hành lang khu vực của tôi chứ không định vào. Đang đứng check ảnh thì nghe thấy tiếng của đôi chim ri quen thuộc mà tôi vừa thấy ở dưới sân xong.

"Đi đứng cho cẩn thận vào, không lại ngã đấy", Quốc Minh lớn tiếng nói.

Ngọc Nhi nói với theo: "Tao biết rồi".

Rồi lại lướt qua nhau mà chạy. Tôi ngẩng lên thì đã thấy bọn họ chạy về hai hướng khác nhau rồi, chỉ còn lại những lời trêu chọc: "Chúng mày tán tỉnh nhau đấy ạ. Đừng có phát cơm chó nữa. Thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi".

Tôi tủm tỉm cười, "Đôi gà bông này vui thật đấy".

Nghỉ thêm một lúc thì có đội chơi đến, tôi lại quay về với nhiệm vụ chính của mình. Thực lòng mà nói, trò chơi ở khu vực tôi không khó đến thế, chỉ là giới hạn thời gian hơi ngắn nên đâm ra khó mà thắng được. Tác nghiệp thêm được một lúc thì tôi gặp lại đôi gà bông vừa nãy, team của hai đứa nó đến cùng một lúc.

Vừa mới chụp được vài tấm thì thấy Minh ở đằng sau cửa gọi:

"Anh Bách ơi, ra đây em nhờ một tí".

Tôi bán tín bán nghi đi ra ngoài, hỏi: "Chú mày làm gì mà thập thò thế", thì nhìn thấy bên cạnh nó còn có một cô bé. "Ái chà, vụ gì đây, chú mày lại định cho anh ăn cơm chó à?", Bách trêu chọc.

Minh cười rồi đáp lại: "Đâu, em nhờ anh ra đây để chụp cho bọn em một tấm".

"Thế chú mày định trả công anh cái gì, vụ chú mày đỗ chuyên còn chưa khao anh đâu đấy".

Minh ngại ngùng: "Có mà, anh cứ tính thêm cả vụ này vào, hôm nào anh rảnh thì em khảo luôn một thể".

Tôi cũng không làm khó thằng nhóc nữa, liền bảo bọn nó đứng vào cuối góc hành lang nơi đang có nắng Mặt Trời hắt vào để mà chụp.

Tôi giơ máy lên, hô chụp: "Chuẩn bị nhé, một, hai, ba, chụp này...". Trong hình là dáng vẻ kiêu ngạo của Quốc Minh đang nhìn thẳng vào máy ảnh, tay ôm vai Ngọc Nhi kéo sát vào người mình. Mà điều khiến tôi ngạc nhiên là ánh mắt của Ngọc Nhi thay vì nhìn thẳng vào ống kính thì cô bé lại hướng mắt về Quốc Minh, ánh nhìn ấy tựa như đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro