Chương 5: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc ấy, bọn bên trong lớp cũng vừa chơi xong, hai đứa vội buông nhau ra rồi chào tạm biệt tôi.

Minh cũng chỉ kịp nói: "Em cảm ơn anh, tối anh gửi file cho em nhé".

Hoàng Bách bảo: "Oke, tối anh gửi".

Đang đứng chỉnh máy thì lại có một team khác vào, là team thằng Thế Nam - tay trống trong ban nhạc của tôi. Thế Nam là một người thông minh, nhanh nhẹn và có tài lãnh đạo nên trò chơi nhỏ chỗ tôi không làm khó được nó. Trong lúc trò chơi diễn ra thì tôi đã tìm được một vị trí đắc địa để tác nghiệp. Thi thoảng tôi còn phải tiến đến sát bảng để chụp được nhiều góc máy hơn.

Khi tôi đang tiến sát gần bảng thì bỗng nhiên thấy một cô gái bị trượt chân, ngã ngửa ra đằng sau. Tôi nhanh chóng chuyển máy ảnh sang tay phải, lao người lên dùng tay trái đỡ ngang vai cô ấy, kéo trọn vào lòng rồi ngồi khuỵu xuống.

Mọi người ai cũng được một phen hú vía, xúm lại hỏi: "Ôi giời ơi Tuệ Anh ơi, em có sao không. Tuệ Anh ơi, đau không. May quá, may quá". Xong tôi chuẩn bị đứng lên thuận tay đỡ luôn cô ấy dậy. Một mùi hương tươi mát thoáng qua, rõ ràng giờ đã vào gần cuối thu mà tại sao lại thoang thoảng mùi hương của mùa xuân, giống như... hương hoa lê khi tiết trời se lạnh.

Chưa kịp làm rõ nghi vấn tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy cảm ơn rối rít rồi rời đi cùng hội team thằng Thế Nam. Vẫn đang thơ thẩn, lơ đãng thì mấy đứa quản trò liền tiến gần tôi, giọng điệu đùa giỡn hỏi:

"Vừa rồi phản ứng nhanh thế. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Động tâm chưa? Mày thấy em ấy có xinh không chứ tao thấy ổn phết đấy. Hay là liên hệ làm quen đi, em ấy trong team thằng Thế Nam bạn mày mà". Hoàng Bách đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: "Không có gì hết, chỉ vô tình mà thôi", nhưng lại bất giác đưa tay lên sượt vài cái qua chóp mũi như vẫn đang lưu luyến mùi hương vừa rồi.

Ngày hội cuối cùng cũng kết thúc, team của Hưng Cẩu chiến thắng chung cuộc, Hưng Cẩu tuy lúc nào trông cũng bát nháo, không nghiêm túc nhưng chỉ cần có hội thi gì đấy là nó lại như trở thành một con người khác. Điều này ngay cả tôi - Dương Hoàng Bách, bạn thân từ tấm bé của nó cũng không giải thích được.

Phần thưởng dành cho người chiến thắng cùng những team đạt vị trí nhì, ba đều chỉ là tấm bảng danh hiệu khen thưởng. Không thưởng tiền gì hết, dù sao vui là chính mà. Trước khi ra về, tất cả hẹn ăn tối cùng nhau, nhưng do số lượng khóa năm nay quá đông nên nhiều team phải chia ra đến quán khác. Tôi thì nằm ở trong ban tổ chức nên ăn ở quán có đa số thành viên đến. Chủ yếu toàn là học sinh nên cũng phải ăn cái gì đấy phù hợp với túi tiền chúng tôi một chút, đó là buffet đồ nướng, vừa rẻ lại còn ăn được nhiều. Tối đến thằng Thế Nam sang đón tôi, thường thì tôi sẽ đi cùng Hưng Cẩu nhưng do hôm nay nó còn có hẹn ăn với hội bạn trường ngoài sợ lỡ giờ về của tôi nên nó tự đi.

Khác với hình ảnh đuối sức, mệt mỏi cuối giờ chiều thì hiện tại trông ai cũng giống như vừa mới lột xác vậy. Tôi nghĩ là đã có dịp thì ai cũng sẽ sắm sửa cho bản thân cẩn thận thôi nhưng mà tôi không ngờ là lại lồng lộn đến mức này. Có những em tôi nhớ hồi chiều tôi chụp ảnh cho trông thanh xuân, trẻ trung biết bao nhiêu mà giờ đây trông trưởng thành đéo chịu được, có khi tôi gọi các em là chị cũng không quá đáng. Tôi ngồi cùng bàn với hội con trai trong ban tổ chức, mà do bọn nó là con trai hay sao mà đồ tôi ăn không chín thì cháy, miễn cưỡng nuốt xuống được. Lo cho cái bụng của mình tôi đành phải trổ tài, không quá hoàn hảo nhưng cũng đỡ hơn bọn kia trăm lần, Hưng Cẩu còn sang bàn của tôi trộm lấy mấy đợt liền, tức là ngon mới trộm phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro