Chương 6: Để tớ đưa cậu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíttttt....

"Ui, phanh gấp thế".

"Còn nhanh với chả chậm nữa, muộn đến đít rồi đây này, xuống xe đi ở đấy mà than".

Kiều Trang phụng phịu xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, tay thuần thục tháo kẹp tóc, mái tóc xoăn lơi màu trà sữa buông xuống làm nổi bật làn da trắng trẻo cùng những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, khiến cho nhỏ Thu Hoài đi cùng cũng phải cảm thán: "Đúng là mẫn nhi".

Kiều Trang và Thu Hoài vội vàng bước vào quán, tìm bàn của team mình, đang dáo dác nhìn thì nghe thấy tiếng leader gọi: "Hai bé ơi ở đây này".

Hai đứa rối rít chạy qua xin lỗi rồi vào bàn ngồi.

Team của hai nhỏ này ngồi phía góc trong của quán, tuy không náo nhiệt bằng hội ở trung tâm nhưng vẫn khá là rôm rả. Thi thoảng lại nghe thấy những tiếng hú hét, gào rú từ phía đó: "Bọn mày thua rồi. Uống đi. Uống hết chỗ này cho tao. Đéo uống hết đéo cho về".

Ngồi được tầm hơn 20 phút thì Hoài chạy vội ra ngoài nghe điện thoại. Sau một hồi, Hoài quay lại với vẻ mặt lo lắng, thì thầm vào tai Trang:

"Mày ơi, mẹ tao vừa gọi báo ông nội tao bị ngã đang đi cấp cứu nên bây giờ tao phải ra viện gấp".

Kiều Trang cũng sốt sắng: "Vãi, thế mày đi nhanh đi. Để tao báo với các anh chị cho".

Thu Hoài suy tính rồi nói: "Thế còn mày thì sao, mày không nhớ là mày đi với tao à. Từ từ để tao xem nhờ được ai đưa mày về".

Nhìn thoáng một lượt, Hoài chợt nhớ đến thanh niên đang ngồi phía sau mình, quay ra vỗ một cái, liền bảo:

"Ê Hiếu, hình như tối nay ông đi một mình phải không?".

Minh Hiếu giật mình quay lại, điều khiến cậu chú ý không phải là cô bạn đang nói chuyện với mình mà lại là bóng hồng bên cạnh cô ấy, khác với hình ảnh bốc lửa, nhiệt huyết trên sâu khấu chiều nay thì giờ trước mắt tôi lại là một cô gái chuẩn xác dáng vẻ "ngoan xinh yêu của anh". Đôi mắt ngây thơ, long lanh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi cứ như thể tôi là một sinh vật kì lạ nào đó rớt từ trên trời xuống vậy.

Hiếu ngơ ngác trả lời: "Ừ đúng rồi, sao đấy".

Hoài như vớ được vàng: "Ông đèo cái Trang về hộ tôi được không, nhà nhỏ này ở đoạn cầu treo qua chỗ nhà ông đi một tí đấy, ông đưa nó về hộ tôi với nhà tôi có việc gấp tôi phải đi luôn không về hướng ấy".

Kiều Trang bất ngờ, vội ngăn lại: "Ơ vãi, từ từ đã".

Thu Hoài cười tự tin: "Mày yên tâm đi Trang ạ, nó là bạn học cùng tao từ cấp 2 rồi uy tín lắm, không phải lo".

Rồi lại quay sang nói với Hiếu: "Thế nhá, nhớ đưa đến nơi về đến chốn đấy, tôi sẽ cảm tạ ông sau, giờ thì tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé!".

Không kịp đợi Trang phản ứng, Hoài chạy vọt ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Mũ m t khắc chuyển sang xe Hiếu cho".

Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hiếu nói:

"Nhà Trang ở chỗ đoạn cầu treo đúng không, đợi một lúc nữa rồi Hiếu đưa về nhé, tại đang dở vs các anh chị một tí".

Trang khách sáo đáp lại: "À ôke, không sao đâu, tớ cảm ơn cậu trước nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro