Chương 8: Nhà là phải có nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ sao trông mày nhàn nhã thế, vẫn ngồi ăn là sao, tao phải pha đến 5 cốc nước mì chính rồi đây này".

Bách mặt ngơ ra song tay vẫn gắp miếng ba chỉ mới nướng thơm phức bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đáp:

"Thì liên quan gì đến tao".

Thế Nam nhìn Bách ngán ngẩm nhưng vẫn cố rủ rê thằng bạn chí cốt này:

"Thôi ra xem tí đi, chẳng lẽ cứ ngồi đụt ở đây mãi à, ra pha hộ t 1 cốc".

Bách ngầm đồng ý nhưng vẫn cố ăn thêm miếng ba chỉ nữa rồi mới nhập hội cùng đám bạn.

"Nào, "lây đi phợt", nhường cô em đấy".

"Hôm nay, bọn chị thắng áp đảo, còn bọn mày chỉ đứng thứ tư"

"Nhưng mà hôm nay chơi ở lớp 11 Văn team em thắng team chị đấy, chị quên à"

Đám đông reo hò: "Không được, thua rồi, 1 - 0, nói gì đấy có ích hơn đi"

......

Nhìn 2 đứa cứ đấu khẩu với nhau mãi tôi mới biết là chúng nó đang chơi trò gì, đại khái là cứ làm cho bên đối phương phải cứng họng trước là thắng.

Đang trong thế bí, leader team Quốc Minh vô tình nhìn thấy nhân tố có thể đảo ngược thế cờ, liền cho gọi:

"Thằng Triệu Quốc Minh đâu, ra đây anh bảo".

Quốc Minh dù sao cũng là người nhiệt tình nên khi nghe thấy lời triệu hồi khẩn cấp Minh cũng nhanh chóng góp mặt, "Có chuyện gì đấy anh, sao tự nhiên anh gọi em thế".

Leader team tôi thấy tôi thì vui ra mặt, khoác vai, hất cằm về phía đối diện rồi nói:

"Người yêu chú mày tên gì ấy nhỉ".

"Bạn gái em tên là Ngọc Nhi ạ, sao đấy anh".

Ông đấy biết được tên người yêu của tôi thì hớn ha hớn hở, vừa cười vừa nói:

"Người xưa thường có câu gì ấy các bạn nhỉ, "Con có cha như nhà có nóc - Con có mẹ như bẹ ấp măng", tôi nói vậy có đúng không ạ"; rồi nhìn thẳng vào Ngọc Nhi đang ở phía đối diện.

Mọi người theo thế cũng nhìn về phía Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi vô tình trở thành tâm điểm chú ý nhất thời không biết nên làm gì, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt mi thanh mục tú của người thiếu nữ.

* Mi thanh mục tú: ý chỉ người con gái lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ.

Trong vô thức định lùi ra sau thì leader team của Nhi đột ngột kéo cô về phía mình, mạnh mẽ đáp trả lời khiêu khích của đối thủ:

"Dm chúng mày, bọn mày tưởng như thế là ngon à. Giờ thời thế thay đổi rồi, đây này, nhà là phải có nóc, hỏi thằng cạnh mày xem rốt cuộc ai mới là nóc, ha ha ha ha...".

Team Quốc Minh cố gắng trấn tĩnh, bắt đầu lý luận:

"Nhưng mà nhá, muốn xây nhà thì trước tiên là phải xây cột trước, chuẩn chưa".

Team Ngọc Nhi cũng không phải dạng vừa:

"Ha, có cột mà đéo có nóc thì còn gọi gì là nhà, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, thế nhà mày không có nóc nhà à?".

Thắng bại đã rõ, ai cũng hô hào phán xử:

"Đúng rồi, đúng rồi, nhà là phải có nóc, thua rồi, uống đi, uống hết chỗ còn lại mới được về".

Team Quốc Minh thua toàn tập nhưng nhìn đến 5 cốc nước mì chính dành cho cả bọn thì đứa nào đứa nấy đều ghê lên tận răng, cảm giác chỉ cần uống thêm chút nữa liền quên cả kiếp sau luôn. Thế là thằng leader đề nghị phương án khác:

"Đổi hình thức khác được không, xin đấy, uống nữa bọn tao chết mất. Hay là, ôm một cái giảng hòa nhé, đều tinh thần thượng võ cả, mỗi bên cử một người thực hiện sứ mệnh cao cả này được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro