Chương 9: Xao xuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team Ngọc Nhi như hiểu được đến 99,9% ngụ ý trong câu nói này liền sảng khoái đồng ý rồi đẩy Lưu Ngọc Nhi lên phía trước, bên kia cũng ăn ý đẩy nốt Triệu Quốc Minh lên trước mặt Ngọc Nhi.

Tất cả lại reo hò rộ hết cả lên, ầm ĩ, ồn ào như sắp phá nát cả quán của người ta ra:

"Húuu......, ôm đi, chấp nhận yêu cầu này, ôm 1 cái đi, ôm 10 cái cũng được".

Ngọc Nhi rất ngại, có thể nói từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cô xấu hổ đến vậy, ngay cả người con trai mà cô yêu hiện tại đang đứng ngay trước mặt mà cô cũng không có can đảm để nhìn. Trái ngược với cô gái kiều diễm đang e thẹn đang đối diện mình, Minh thì có vẻ rất đỗi khoái chí bởi cậu chưa bao giờ nhìn thấy dảng vẻ này của cô cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người yêu của mình đương nhiên là mình sẽ xót rồi, cậu vẫn là lo cho bé nhà mình hơn, để ý đến cảm xúc của Ngọc Nhi.

Quốc Minh thu lại cảm xúc trên mặt, giọng đầy sự quan tâm và trân trọng:

"Bản thân mình thì ok thôi nhưng mà quan trọng là bé nhà tớ đang không được thoải mái cho lắm, nên phần còn lại tớ sẽ thay cả team uống nốt cho".

Nói xong liền quay về bàn cầm lấy từng cốc nước mì chính được pha từ trước uống từng hơi hết sạch trong sự ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả Ngọc Nhi. Ai cũng nể phục, thần tượng Quốc Minh gọi cậu với biệt danh độc nhất vô nhị đó là "Vua Mì Chính thế hệ mới". Xàm thật đấy nhưng mà dù sao trong khi ai uống xong cũng phải bụm miệng lại để tránh nôn ra thì cậu vô cùng bình tĩnh, mặt lạnh tanh, cứ như thể cậu là "Vua mì chính" thật sự, hoặc là nhờ sức mạnh của tình yêu chăng?

Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về.

Ở một góc nào đó, có hai đứa đang ngại ngùng với nhau.

"Cậu lên trước hay tớ lên trước", Kiều Trang từ tốn hỏi.

Minh Hiếu nhẹ nhàng đáp: "Đây để tớ lên trước", rồi thoát cái leo lên xe cúi người lấy tay gạt chỗ để chân, tay lái vững vàng nhìn Kiều Trang:

"Được rồi đấy cậu lên đi, cẩn thận nhé".

Cô liền ngơ ngác rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngồi lên xe.

Minh Hiếu hơi nghiêng đầu: "Cậu ngồi được chưa, tớ đi nhé".

"Ừm, tớ ok rồi, đi thôi".

Xe bắt đầu lăn bánh, nhà Minh Hiếu cách quán ăn khoảng 2 cây số, còn nhà Kiều Trang qua nhà cậu đi một đoạn nữa gần chỗ cầu treo ước tính gần 500 mét. Đối với hội con trai phóng xe như bay trên quãng đường trên dưới 2 cây số căn bản chỉ mất 5 đến 7 phút. Tối nay có lẽ là do trên xe có chở thêm một vị khách nữ đặc biệt nên đường về hôm nay có phần chậm rãi hơn mọi khi, vừa để đảm bảo an toàn vừa để cô ấy không bị dọa sợ mà chạy mất, Minh Hiết gật gù tán thành trong lòng.

Tiết trời buổi tối mùa thu rất dễ chịu, gió mát mẻ đôi lúc hơi se se lạnh, trăng trên cao rọi xuống như đang dẫn đường cho hai người. Đường phố lúc này yên tĩnh đến lạ thường, từ người đến cảnh vật, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

"Ôi thôi chết, cậu có sao không?", tôi giật mình.

Kiều Trang theo quán tính ngả người về phía trước, mặt cô ấy đập nhẹ vào lưng tôi, nhỏ giọng kêu:

"A, đau quá", rồi lấy tay xoa xoa chóp mũi.

Tôi hoảng hốt quay hẳn người ra sau, luống cuống:

"Cậu sao đấy, câu đau ở đâu, có đau lắm không".

Trang vừa xua tay vừa nói:

"Không, không, tớ không sao, tại tớ tự đập vào lưng cậu thôi".

Tôi vẫn thấy không an tâm, quyết liều một phen dùng tay đẩy nhẹ mũ bảo hiểm cô ấy lên xem rốt cuộc cô ấy đau ở đâu:

"Cậu ngẩng mặt lên một chút đi, để tớ xem cho", cô ấy từ từ ngẩng mặt lên, mắt cô ấy nhìn thằng vào mắt tôi. Một cảm giác xao xuyến đến kì lạ khiến tôi sững sờ, cứ thế mà đơ ra đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro