Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên mờ mịt nhìn cửa phòng cách đó không xa đang mở lớn, da thịt cùng hô hấp nóng rực dán lên cổ y, cảm xúc kỳ diệu theo từng cái hôn từng chút từng chút hạ xuống lồng ngực, cảm giác nhột nhột làm Tạ Liên nhịn không được rụt về phía sau, lại bị Hoa Thành một tay đè lại, không cho cơ hội trốn.

Tiếng thở dốc quanh quẩn trong phòng, Hoa Thành không theo bất kỳ một trình tự nào cả, bàn tay từ lồng ngực phập phồng xoa nhẹ đến hai hạt đậu đỏ tròn trịa no đủ, Tạ Liên hai tay chống trên bàn, bất chợt cảm nhận thân dưới như có chất lỏng lành lạnh nhớp dính, tại cửa huyệt đóng chặt đầu ngón tay mang theo chất lỏng nhè nhàng cọ sát. Hoa Thành ngẩng đầu, ngập tràn ý cười nói:

"Mới vừa rồi ta chỉ rời đi lấy một chút đồ mà thôi, không nghĩ đến ca ca lại gấp như vậy, ngược lại làm Tam Lang thật khó xử."

"Ưm... Tam Lang..."

Tạ Liên vẻ mặt bất đắt dĩ, người nọ hiện tại nửa phần bộ dáng "khó xử" cũng chẳng có, không cho Tạ Liên cơ hội né tránh, Hoa Thành một lần nữa hôn xuống, vừa lúc đó một ngón tay mang theo bôi trơn nương theo từng nếp uốn chen vào huyệt động.

Tạ liên run rẩy một hồi, cuối cùng nhịn xuống cảm giác kỳ lạ, chuyên tâm cùng Hoa Thành hôn môi. Trong khoang miệng nhàn nhạt một vị tanh của máu, có lẽ là vết thương y vừa cắn ra, Tạ Liên nghĩ đến đây liền trong cảm thấy trong lòng mềm nhũn, đuổi theo đầu lưỡi của Hoa Thành đang tàn sát bừa bãi trong miệng mình, nhịn không được rên rỉ vài tiếng.

Hoa Thành một tay cầm dương vật y, lòng bàn tay bao lấy hạ thể, ngón tay từ cán dương vật đến lỗ chuông vô cùng kỹ xảo mà trêu đùa vuốt lộng khiến vật kia vô cùng khí phách mà cương cứng. Tạ Liên hai tay gắt gao ôm lấy đầu vai Hoa Thành, tiếng rên rỉ kiềm nén trong cổ họng cùng giọng mũi nghẹn ngào liên tục phát ra không ngừng, như là bị người ta khi dễ, Hoa Thành nhân cơ hội tại hậu huyệt xâm nhập thêm một ngón tay nữa. Đến khi Tạ Liên sắp thở không được Hoa Thành mới buông tha cho đôi môi y, chuyển đến hai núm vú trước ngực mà cắn mút. Tạ Liên sống hơn tám trăm năm chưa lúc nào là ủy khuất như lúc này, quả thực là xấu hổ đến muốn khóc làm hai khoé mắt y đỏ hồng.

Ngón tay khuấy động trong hậu huyệt bỗng nhiên đều rút ra hết, Hoa Thành nhẹ nhàng buông y xuống. Tạ Liên vẻ mặt mê mang nhìn Hoa Thành lần lượt cởi bỏ nội y trắng tinh của hắn, lộ ra lồng ngực rắn chắc mê người . Nếu như bình thường y sớm đã đỏ mặt không dám nhìn thẳng, nhưng là bây giờ...... mặc dù vẫn như trước không dám nhìn thẳng, nhưng mặt muốn đỏ cũng không thể đỏ hơn được nữa. 

Tạ Liên ánh mắt né tránh, quả tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cổ họng khô khốc nóng hổi, y liên tục nuốt nước miếng biểu tình không biết phải làm sao. Cảm nhận được đồ vật nóng bỏng đang kề trước hậu huyệt, miệng huyệt ẩm ướt đang co rút liên tục vì mới vừa được khai phá, ánh mắt Tạ Liên vừa đảo xuống dưới liền ngay lập tức chấn kinh dời đi, phía dưới là một cây dương vật thô to rất có tinh thần tại lối vào ra sức cọ sát.

Hoa Thành rắn răng nói : "Điện hạ.....ta....ta"

Tạ Liên nghe thanh âm hắn khàn đặc, biết rõ hắn đang nhẫn nhịn rất gian nan, khẽ gật đầu nói : "Có thể, ngươi tới a"

Vừa dứt lời người kia tự hồ cũng không nhịn được nữa ngay lập tức tham lam tiến vào một nửa, Tạ Liên bất chợt hít vào một ngụm, mở lớn miệng thở hổn hển.

Đau ! Tuy là Hoa Thành vì y chuẩn bị kỹ càng nhưng chung quy vẫn rất đau ! Không phải da thịt tê liệt đau đớn mà là vách tràng bị kéo căng đến đau nhức ! Nhưng không phải là không thể nhịn được, chỉ là phản ứng của y quá lớn, Hoa Thành thấy vậy liền cắn răng, bộ dáng tự trách chính mình, không dám tiến sâu thêm nữa. Hai bắp đùi Tạ Liên đều vì xúc cảm tê dại liên tục run rẩy, nhưng vẫn chậm rãi nâng lên câu lấy thắt lưng Hoa Thành, ôn nhu nói : "Không sao, ngươi tiếp tục."

Nhìn biểu tình Hoa Thành nhìn y, trong nháy mắt liền thấy vẻ mặt này cùng vẻ mặt tiểu hài tử khuôn mặt quấn băng vải tám trăm năm trước rất giống nhau, nghĩ đến đây Tạ Liên không nhịn được mỉm cười, nổ lực rướn người ở trước cái chụp mắt màu đen đặt lên đó một nụ hôn, Hoa Thành nắm chặt hông Tạ Liên, hít sâu một hơi, đem một nửa dương vật còn lại đẩy vào.

Hoa Thành hôn xuống nuốt lấy toàn bộ âm thanh nức nở của Tạ Liên, không cho phép y phản kháng, thứ duy nhất có thể chống cự được lúc này lại đang run rẩy kẹp chặt bên hông Hoa Thành, hai tay Tạ Liên ôm lấy lưng Hoa Thành gắt gao siết chặt. 

Hốc mắt đỏ bừng chảy xuống hai hàng lệ, Hoa Thành buông môi y, từng chút từng chút tinh tế hôn lên giọt nước mắt chảy xuống, dương vật chậm rãi rút ra đâm vào càng lúc càng sưng to. Tạ Liên nắm chặt cổ tay Hoa Thành, đem khuôn mặt chôn thật sâu vào đó. Tạ Liên mặc kệ Hoa Thành đang hạ từng nụ hôn vụn vặt gáy đến vai y, mặc cho dương vật thô to đang trong người mình rong đuổi, hai bắp đùi y vô ý tại bên hông Hoa Thành mà cọ tới cọ lui. Hoa Thành gọi từng tiếng "Điện hạ, điện hạ", Tạ Liên đều đáp lại từng tiếng. Y không phải là vì đau mà chảy nước mắt, trải qua tám trăm năm bất kể dạng đau nhức nào y cũng đều chịu được, nhưng chính là thời điểm Hoa Thành bỗng nhiên đem lồng ngực của hắn dán chặt vào chính mình, hai mắt không biết vì sao lại không nhịn được mà rơi lệ.

Hoa Thành một tay vịn chặt đầu vai Tạ Liên cởi ra toàn bộ quần áo cùng áo lót, một tay ôm chặt hông của y ra sức thúc đẩy thật nhanh thật sâu, Tạ Liên đang mơ hồ chìm đắm trong dục vọng bỗng nhiên kẹp chặt thắt lưng của hắn không nhịn được kêu một tiếng. Hoa Thành biểu tình như hài tử vừa được thưởng, hướng điểm vừa tìm được kia liên tục nhấp tới, khẽ cười nói:

"Ca ca, làm sao vậy?"

"A........Ưm, Tam Lang!"

Tạ Liên ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, bộ dáng vô cùng ủy khuất khi bị người khác trêu chọc trừng mắt nhìn Hoa Thành, người kia lập tức hôn xuống cánh môi Tạ Liên, dưới thân ra sức trừu động.

Dương vật Tạ Liên vốn run rẩy đứng thẳng đang liên tục tiết ra một ít tinh dịch vì sắp đến cực hạn lại bị quy đầu của người nào đó liên tục đỉnh đến điểm nhạy cảm cuối cùng chịu không nổi liền bắn. Hoa Thành thả Tạ Liên xuống, mặc y thở hổn hển, đem dương vật còn chưa phóng thích từ trong cơ thể y lui ra.

Hắn ôm ngang người Tạ Liên, trở lại phòng ngủ, để y xuống giường, chính mình cũng bò lên. Hai tay ôm chặt thắt lưng Tạ Liên, chôn mặt ở hõm vai y, gọi:

"Ca ca." 

"Ta còn muốn."

Không biết có phải do ảo giác hay không, Tạ Liên nghe từ trong tiếng "Ca ca" này ra vài phần bập bẹ, lại không đành lòng cự tuyệt hắn, y từ từ mở ra hai chân, quấn lênhông hắn nhẹ nhàng cọ xát, nói:

"Ngươi tiếp tục."

Vì vậy Hoa Thành lại một lần nữa sáp nhập vào cơ thể y, cao trào vừa mới qua đi thân thể vốn đang vô cùng mẫn cảm, Tạ Liên rẩy run, huyệt đạo không nhịn được mà co rút, liên tục mút lấy Hoa Thành khiến Hoa Thành không nhịn được mà cau mày thở gấp. Hoa Thành tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào, quy đầu mỗi một lần đều nghiền đến điểm nhạy cảm kia làm hạ thể vốn đang mềm nhũn của Tạ Liên lại chậm rãi ngẩng đầu, y không nhịn được mà rên rỉ từng tiếng đứt đoạn theo từng nhịp nhấp của Hoa Thành.

Hoa Thành một tay ôm chặt hông của y, không cho y chạy trốn, y căn bản cũng không muốn chạy trốn.

Tạ Liên lần thứ hai đạt đến cao trào, hầu như là cùng Hoa Thành phóng ra. Hoa Thành xoay người nằm bên cạnh hắn, lưỡng đạo ánh mắt đối diện một chốc chợt bật cười, lại nhịn không được ôm chầm đối phương, môi răng quấn quýt.

Hoa Thành giúp y khoác y phục rồi ôm y xuống giường đi tẩy rửa, phía sau cực lạc phường có một ôn tuyền(suối nước nóng), Tạ Liên bị Hoa Thành ôm từng bước bước vào trong hồ, nhiệt độ ấm nóng bao quanh lấy hai người, từng đường nét khuôn mặt cùng cơ thể xích loã hòa quyện vào dòng nước, khói sương mơ hồ nhưng tuyệt mỹ, Tạ Liên nhẹ gọi một tiếng "Tam Lang" tiếp đó liền nhận được một cái hôn sâu.

Giữa hồ nước là một tảng đá lớn, phân nửa chìm trong nước, Tạ Liên được đặt nằm sấp ở trên đó, Hoa Thành từ sau lưng y ôm tới. Tảng đá tuy nằm trên mặt nước nhưng lại rất ấm áp làm người khác phi thường an tâm, lồng ngực Hoa Thành dán chặt lên lưng Tạ Liên, Tạ Liên đợi một chút cũng không thấy các loại tiến nhập như suy nghĩ liền gọi:

"Tam Lang?"

Tạ Liên quay đầu, lại chợt cảm thấy giữa hai chân đặt một vật nóng bỏng, không dám nhìn Hoa Thành, không cần hỏi y cũng biết là cái gì.

"Ca ca, chân kẹp chặt, nếu như tiếp tục giống khi nãy ta sợ thân thể ca ca chịu không nổi,"

Hơi thở nóng rực của Hoa Thành phun lên tai Tạ Liên, nhiệt độ so với hồ nước này còn muốn nóng hơn. Tạ Liên rụt cổ một cái, theo lời hắn kẹp chặt hai chân, dương vật nóng bỏng ở giữa khe đùi liên tục ra vào cọ sát hạ thể của y, còn vòng eo thì bị một cánh tay vững vàng cố định.

Tạ Liên dùng cánh tay chống đỡ trên tảng đá, đặt trán lên cánh tay, theo từng nhịp đẩy của Hoa Thành mà thở dốc. Tư thế này không giống với trực tiếp vào trong cơ thể, ngược còn kích thích hơn, lại còn khiến người ta vô lực chống đỡ, cánh tay bủn rủn, hai chân run rẩy, hầu như không thể đứng lên được, hai chân mềm nhũn kẹp không nổi nữa liền thả lỏng mở rộng trong nháy mắt, Hoa Thành đột nhiên mở ra hai bắp đùi y, sau đó lập tức vội vàng tiến vào.

Không giống lần trước nhẹ nhàng trừu sáp, Hoa Thành lúc này gấp rút tiến công làm cho Tạ Liên chống đỡ không được, bất lực né tránh, tay y vịn lấy tảng đá như muốn mượn nó để trốn thoát, lại bị Hoa Thành kéo lại tháo từng ngón tay nằm trở về giam cầm trước ngực. Trong thoáng chốc Tạ Liên đã nghĩ, Tam Lang thật không có nói sai, nếu cứ như thế làm một lần nữa y thật sự chịu không nổi a.

Từng tiếng thở gấp cùng âm thanh va đập nhớp nháp lộn xộn hòa vào hơi nước nóng ẩm, lưỡng đạo thân ảnh triền miên không ngớt, đêm nay mọi người ở quỷ thị cùng Thành chủ đều vui vẻ hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro