Chương 1. Hoa Thành - Tạ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chào mọi người, đã 'vài' năm mình mới quay trở lại, không ngờ phải không? Mà trở lại còn không phải dịch tiếp cái fanfic còn dang dở mà thay vào đó viết một cái fic mới toang, tự nghĩ ra nữa nè. Mong được cả nhà đón nhận nhiều nhiều nhé ~

Viết được cái fic này phải nói là tốn quá nhiều chất xám, mồ hôi, tâm huyết, thậm chí còn có nhiều khúc nản không biết phải chỉnh sửa và viết sao cho mọi người cảm nhận được vốn từ vựng vốn đã siêu- siêu- siêu hạn hẹp và khó giải thích của mình (điển hình là 3 cái fic Vong Tiện đã dịch trước đó), thậm chí có nhiều khúc còn không biết viết thế có quá OOC không nữa, vì đây là fic tự viết chứ không phải fic dịch từ các đại thần nữa nên dĩ nhiên việc OOC nhân vật là khó tránh khỏi. Còn cả không ai edit cho cái cốt truyện tự phịa này. Lần đầu viết fic, còn là về Hoa Liên, nếu có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua và nếu được mình rất đón nhận những góp ý của mọi người để fic này được hoàn thiện hơn đó nha.

Vẫn lại mấy lời cũ, vẫn tệ trong việc đặt tên đồng nhân, văn tả cảnh và chữ cái thứ Tám. Do trình độ hạn hẹp không thể bộc lộ được hết cảm xúc, cách xây dựng tính cách/hình ảnh nhân vật như tiểu thuyết gốc và ngôn ngữ cũng không mấy xuất sắc nên văn phong sẽ có hơi cục mịch, mong cả nhà lượng thứ bỏ qua. Mình rất mong chờ được mọi người đóng góp đó nha, vì là fic đầu viết đó, seriously, no kidding, mà còn là về Hoa Liên nữa nên càng khó hơn = )))).

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ với cái fanfic này nhé ~ Yêu cả nhà = ))))

=====================================================

Quỷ hồn bị nắm chặt không ngừng vùng vẫy, cố gắng chui ra khỏi bàn tay Bạch Vô Tướng. Trước mắt nó, hình ảnh vị thần từng giơ tay giúp đỡ chúng sinh nay bị chính chúng sinh của mình kéo xuống. Như thể đám người đó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống vị thần đã từng thờ phụng.

Giữa đám người vây lấy y, nó nhìn thấy Người giơ cánh tay bất lực của mình lên, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Trong ngọn lửa của chính mình, nó như phản chiếu hình ảnh thần minh đang kêu lên chữ "cứu mạng", nhưng chữ "cứu mạng" này thậm chí còn chưa tìm được lối thoát.

Hàn quang hắc kiếm luân chuyển, ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh đầy tuyệt vọng của một vị thần.

Ánh kiếm vô tình và lạnh lẽo như chính cái kẻ đang cầm nó.

Quỷ hồn thời khắc này hoảng sợ đến đỉnh điểm.

Ánh lửa ban nãy vẫn còn vùng vẫy dữ dội, giờ như bị thứ gì đó ghim mình lại, nó mơ hồ cảm nhận như thế nào mới gọi là chết tâm.

Trí óc trống rỗng, muốn nhắm chặt mắt nhưng không thể, muốn thở mạnh, muốn hét lớn, muốn chạy đi, trong đầu rất nhiều hình ảnh ập đến. Thời gian xung quanh tựa như đóng băng lại.

Thời khắc ngay khi thanh hắc kiếm kia đâm sâu vào thân thể của Người.

Kẻ kia đâm xong liền giơ thanh kiếm lên, Quỷ hồn trong mơ hồ còn nghe được tiếng cười nhẹ, cùng giọng nói khàn đặc của kẻ ấy: "Ta sống rồi!"

Trên lưỡi hắc kiếm chảy xuống một dòng chất lỏng màu đỏ. Thứ màu đỏ ấy chảy dọc dần trên thân kiếm, vừa tô điểm vẻ đẹp lạnh lùng của một món vũ khí, lại trông như một con quỷ đang nở một nụ cười mãn nguyện rồi hút cạn mọi sự sống của những ai tình cờ nhìn trúng nó. 

Hắc kiếm sắc bén lại tiếp tục đâm vào rút ra, một người rồi lại một người, đâm tới cơ hồ không còn chỗ nào không hở nữa.

Một tiếng thét dài thê lương cất lên, kéo các giác quan của Quỷ hồn trở về. Ánh lửa bị kéo về thực tại tàn nhẫn, lần nữa phải chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước mặt mình.

Tiếng kêu này quá mức thê thảm khiến đám người vây quanh bốn phương tám hướng đều sợ hãi không ngớt. Có người nhắm mắt lại, quay mặt đi, nói: "...Không được để cho hắn kêu nữa. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, tốc chiến tốc thắng đi!"

Nói xong, có người giữ tay y lại, người khác đè chân y xuống, còn có kẻ không nhịn được mà bịt miệng y để y không kêu la thêm tiếng nào nữa. Sau đó, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn.

"Đè lại đừng để cho hắn rớt xuống. À, đừng có mà đâm lệch đấy, không đâm vào chỗ chí mạng thì không dám chắc!"

"Từng người xếp hàng một, không được cướp! Ta bảo các ngươi không được cướp cơ mà, ta tới trước!"

"Vị trí chí mạng ở đâu? Ta sao biết đâm vào chỗ nào thì có tác dụng?"

"Nói chung, cứ đâm vào tim, cổ họng, bụng đi!"

"Không xác định được thì cứ đâm mỗi chỗ một lần đi!"

"Không được! Ngươi đâm nhiều thế thì người khác ra tay chỗ nào?"

Lúc mới bắt đầu còn do dự, không đành lòng, về sau thì càng lúc càng tham lam, không muốn bỏ sót chỗ nào. Động tác của bọn họ dần dần thông thuận lưu loát. Mũi kiếm đen kịt không ngừng đâm vào rồi rút ra.

Ngọn lửa của Quỷ hồn cũng bừng phát ngày một dữ dội. Hình ảnh Người giãy dụa, giọng nói bị chặn đứng lại, trên bệ ngoài một màu đỏ còn có cả thứ gì đó nhìn không ra hình dạng.

Máu từ trên bệ thờ như một dòng thác đỏ đổ tràn xuống. Đám người điên cuồng dằn xé lao vào y, có người vì không cầm được kiếm, trực tiếp lấy tay lôi ra những gì có trong cơ thể y, một số chúng bị vứt xuống đất rồi bị đám người kia không mảy may chú ý dẫm đạp lên như thể thứ dưới đất chỉ là cọng cỏ ven đường, dù có dẫm phải cũng không liên hệ gì tới chúng.

Quỷ hồn không máu, không xác thịt, không nước mắt.

Giờ phút này, nó khóc, nó thấy đau như chính nó mới là thân thể đằng kia bị người ta dằn xé.

Quỷ hồn không cất được tiếng nói.

Khoảnh khắc này, nó chỉ có thể nghe tiếng mắng chửi từ lũ người kia, tiếng cười thỏa mãn từ kẻ đang bóp chặt mình, tiếng gào thét như xé tận tâm gan bị chặn đứng lại.

Quỷ hồn chỉ có thể cầu nguyện.

Cứu mạng.

Cứu mạng.

Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng.

Cứu mạng với, cứu mạng với, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng với!!!

Dừng lại.

Dừng lại.

Mau dừng lại, tất cả các người mau dừng tay lại, làm ơn dừng tay lại đi, đừng đâm nữa, đừng đâm nữa, đừng đâm nữa. Ta cầu xin các ngươi dừng tay lại. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, đừng đâm nữa!!!

Đau.

Đau.

Đau, đau, đau, đau...... Đau, đau, đau, đau, đau, đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!!

Toàn bộ thế gian đều biến thành màu đen, chỉ có một ánh lửa điên cuồng thiêu đốt, càng ngày càng sáng, mỗi lúc một dữ dội. Nhưng nó lại đang ở trong tay Bạch Vô Tướng, tránh thoát không được chỗ giam cầm.

Một thanh âm tê tâm liệt phế vang lên, tựa hồ từ trong màn đêm truyền ra.

Cùng lúc đó, cả ngôi miếu thái tử bùng lên trận lửa mãnh liệt.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!"

Hơn trăm tiếng thét cao thấp bất đồng vang vọng. Nghiệp hỏa lướt qua, lửa cháy điên cuồng, căn bản không ai có thể chạy trốn. Từng đợt sóng lửa càn quét dưới bệ thần, trong nháy mắt đem hết thảy gần trăm người sống đốt thành thi cốt cháy đen.

Đợi đến khi ngọn lửa dần tắt, chậm rãi nhìn lại, quỷ hỏa nho nhỏ ban đầu kia đã biến mất, thay vào đó, dần dần xuất hiện một hình bóng thiếu niên. Thiếu niên kia quỳ gối trước bệ thần cháy đen, khom người xuống tận đất, hai tay ôm lấy đầu, trong lòng thống khổ mà gào thét thảm thiết.

Hắn căn bản không dám nhìn vào người đang nằm trên thần đài, bởi vì, tuyệt đối, đã không còn hình người rồi.

Trong thái tử miếu, thi hài đầy đất. Bạch Vô Tướng xoay người cười ha hả, đi ra ngoài miếu. Lửa giận đốt cháy không chỉ riêng thái tử miếu, mà những quái nhân bên ngoài kia cũng bị thiêu đến tro cốt lụi tàn. Hắn thoáng như không thấy, đạp trên những thây cốt này mà rời khỏi.

Toàn bộ khu rừng, không, phải nói là cả ngọn núi đồng loạt kêu khóc.

Vô số bóng đen bay về phía bầu trời tối mịt, kia đều là những vong linh không thể thoát ra ngụ lại nơi đó, chúng đều bị gió lớn thổi trôi dạt về bốn phía. Mà trên đỉnh miếu thái tử mây đen cuồn cuộn, xoay chầm chậm thành hình tròn, tựa như đôi mắt ma quỷ khổng lồ.

Đó là thiên tượng báo hiệu tà vật xuất thế, lệ quỷ thành hình!

...

..

.

Trong tàn dư của ý thức, Tạ Liên mơ hồ thấy ống tay áo có gì đó bị kéo lại, ống tay bị kéo liền ướt thành một vũng. Sau đó, lại như cảm nhận còn có nước hất lên trên mặt mình.

Là mưa sao?  

Với lại, tiếng ồn xung quanh cũng không còn nữa.

Thật tốt.

Nhưng,

Cái thanh âm cứ lặp đi lặp kia là gì vậy?

Tạ Liên không biết hiện giờ mình đang tỉnh hay ngủ.

Nhưng không hiểu sao, trong tiềm thức, y thật mong âm thanh kia đừng dừng lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạ Liên lại theo thói quen cũ tiếp tục đi nhặt đồng nát nữa rồi.

Bản thân Hoa Thành đã tốn không ít nước bọt khuyên nhủ Tạ Liên rằng bây giờ y đã có tín đồ, chỉ riêng việc giải quyết lượng công việc từ các tín đồ đã rất vất vả, thậm chí thỉnh thoảng y còn đi giúp Hoa Thành giải quyết một số việc ở sòng bạc nữa.

Vấn đề này cũng là do lỗi Hoa Thành mà ra. Lúc trước, khi Hoa Thành ngày nhớ đêm mong quý ngọc cành vàng nào đó, cứ hễ tranh thủ chút thời gian là phải đi tìm y. Cho nên, đối với việc giải quyết các vấn đề ở Chợ Quỷ, hắn luôn chọn cách giải quyết nhanh chóng nhất có thể, thậm chí phương pháp hơi chút tàn nhẫn, Tạ Liên sau này mấy lần nhìn thấy đều nhịn không được, nên giúp hắn đưa ra vài biện pháp tốt hơn, hoặc ít nhất là bọn quỷ bớt phải thấy cảnh máu me khắp nơi hơn. Kể từ đó chúng quỷ thường nhờ Tạ Liên ở cạnh thành chủ để dễ kiểm soát sòng bạc hơn, hay nói cách khác là kiểm soát thành chủ hơn. Nói gì thì nói, chứ dọn dẹp thôi cũng rất mệt đó nha.

Hoa Thành ban đầu dĩ nhiên không đồng ý, việc của Chợ Quỷ không nên để Tạ Liên can thiệp quá nhiều, phần vì có quá nhiều thứ không tốt liên tục xảy ra, chỉ sợ Tạ Liên nhìn thấy liền sẽ nhịn không nỗi mà tự lún bản thân vào, phần vì đám thần quan kia liệu có chịu để yên nếu biết Tạ Liên cứ ra ra vào vào địa bàn của Hoa Thành không, hay cứ suốt ngày ở mấy chỗ đầy quỷ khí như vậy thì tinh thần Tạ Liên liệu còn đủ minh mẫn để giải quyết mớ sự vụ trên thiên đình nữa không? Nói ngắn gọn, hắn không muốn Tạ Liên phải bận rộn quá nhiều việc.

Có điều, Tạ Liên lại suy nghĩ khác, y vốn thích ở cạnh hắn, làm cùng nhau chắc chắn sẽ nhanh hơn là chỉ một người làm rồi. Hơn nữa, chẳng phải lúc Tạ Liên làm việc của thiên đình, cũng là Hoa Thành cứ khăng khăng đòi đi theo giải quyết cùng đó sao. Lại nói, khi Tạ Liên đến giúp hắn giải quyết mấy việc ở Sòng Bạc, ngoài mặt thì không tán thành, nhưng chẳng phải lúc nào cũng mặt lớn mặt nhỏ đòi Tạ Liên ngồi lên đùi, thi thoảng thì đòi người ta đút trái cây vào miệng, lại chả có lúc đòi nằm gối đầu trên đùi người ta hay sao?

Thật may là cả hai người đều ở đằng sau một lớp màn đỏ, trong chốn quỷ và người cược chỉ lo đặt cọc tiền bạc cho nhau, ai thèm để ý đến hai kẻ kia làm gì sau lớp màn mỏng chứ. Không muốn nói, cũng nhờ việc ở cùng với Hoa Thành suốt, Tạ Liên từ mặt mỏng như lụa kia giờ đã dày thêm một tấc rồi, việc gì hắn đòi cũng đều thuận theo ý hắn, là hữu cầu tất ứng đó.

Lại nhắc về việc Tạ Liên đòi đi nhặt đồng nát, vấn đề này đối với y thật có chút tế nhị, gần đây y có cảm giác sáng mở mắt là thấy Hoa Thành, trưa quay mặt cũng thấy hắn kề bên, tối ngửa mặt 'thở dốc' cũng là khuôn mặt khôi ngô của hắn, Tạ Liên thầm nghĩ cứ thế này mãi cũng không được, lỡ có ngày nếu không thấy hắn sẽ giống như thiếu không khí vậy, chẳng phải chỉ cần không thở khoảng chừng hơn một phút liền sẽ có vấn đề sao, hoặc nếu có một ngày, cả hai đều bận rộn, rồi không gặp nhau vài ngày liền không ai trong bọn họ có tâm trí để làm việc nữa thì sao.

Vậy nên, Tạ Liên quyết định sẽ đi nhặt đồng nát, xem như vì nhớ nghề cũ và cũng là một cái cớ để Hoa Thành không cần đi theo để giúp y làm việc nữa, đủ để y luyện tập "thử" xa hắn một thời gian xem sao. Chứ không như bây giờ, chỉ không ở cạnh chừng nửa khắc liền không nhịn nỗi phải đi kiếm người rồi, cũng may không bệnh nặng đến mức đi mao xí cũng phải mang người theo.

Dù Hoa Thành đã hết lời can ngăn nhưng việc Tạ Liên đã quyết thì có dời sông lấp núi cũng sẽ làm cho bằng được nên hắn đành thuận ý, để y muốn làm gì thì làm. Có điều, việc Tạ Liên không ngờ nhất vẫn là Hoa Thành một mực đòi đi theo y, đã vậy chính miệng hắn còn nói: "Không có huynh, ta không nhịn nỗi."

Níu níu kéo kéo đối phương một hồi, cả hai cũng quyết định quay về Bồ Tề quán cùng nhau, để mấy việc lớn nhỏ ở Chợ quỷ và Thiên Đình sang một bên, coi như đây là thời gian để hai người nghỉ ngơi đi, không nghĩ đến công việc nữa. Vừa về Bồ Tề quán chưa bao lâu, Tạ Liên đã nhanh tay lấy cái gùi để ở góc nhà lâu ngày không sử dụng, còn không quên dặn Hoa Thành rằng mình sẽ về sớm nên Hoa Thành cũng an tâm phần nào, gật đầu với y, nói: "Vậy ta tranh thủ làm chút đồ ăn chờ huynh về."

Nghe thấy mình sắp được ăn món Hoa Thành làm, Tạ Liên càng vui hơn, chỉ mong làm xong sớm rồi về cùng hắn ăn một bữa thật no nê, y vui vẻ ôm hắn một cái rồi xách cái gùi chạy tọt ra ngoài.

Hoa Thành thở dài nhìn bóng y chạy biến đi, bản thân quay trở vào Bồ Tề quán, tiện tay cầm theo cây chổi, dự định quét lá cây rồi dọn dẹp mọi thứ một chút, thời gian dư dả còn lại dư sức làm vài món Tạ Liên thích. Cũng lâu rồi cả hai không quay về Bồ Tề quán, vừa đặt chân đến thôn là đã được thôn trưởng cùng người dân đến thăm hỏi, họ còn tặng rất nhiều rau củ, thịt tươi cho hai người. Có lẽ, tối nay Hoa Thành có thể nấu vài món ngon cho Tạ Liên rồi.

Trong lúc quét lá cây, Hoa Thành nhìn lên cây phong to lớn trước mặt, suy suy nghĩ nghĩ gì đó, hắn cười khúc khích, vừa ngâm nga vừa tiếp tục quét lá cây. Sau khi tự thỏa mãn với cái sân, hắn chạy biến đi đâu mất một lúc, lúc quay lại đã thấy hắn xách theo một thân cây to, hắn ngồi xuống hì hục đục đục khoét khoét trên thân cây đó, trên môi vẫn là nụ cười vui vẻ.

Phủi phủi tay mình, Hoa Thành lau mồ hôi đã ướt một tầng trên gương mặt tuấn mỹ của mình. Mỉm cười trước thành quả hắn vừa hoàn thành, Hoa Thành quay người, đôi mắt(*) ngước nhìn lên mái nhà, sau đó hắn cầm tay cây chổi đi vào nhà, lúc trở ra trên tay lại là một cây búa nhỏ, hắn leo lên mái nhà, dòm ngó xung quanh có chỗ nào hư cũ cần phải sửa lại không. Dù sao cũng lâu rồi không quay về, tiện thể sửa chữa đôi chỗ một chút.

(*A/N: Bởi vì Hoa Thành trở về Bồ Tề quán trong hình dáng thiếu niên Tam Lang nên dĩ nhiên khúc này là "đôi" mắt.)

Trong lòng Hoa Thành vui vẻ, nghĩ đến việc Tạ Liên quay về thì hắn sẽ đem khoe mọi thành quả của mình, sau đó sẽ được người thương vui vẻ khen thưởng vài câu khích lệ. Nhìn ngó qua một lượt thì đúng là có vài nơi hơi bong ra nên hắn lấy búa rồi sửa lại những chỗ bị hư ấy. Lau mồ hôi bịn rịn trên trán, cởi áo ngoài ra, hắn nhảy lại xuống đất, giương mắt ngắm nhìn thành phẩm của mình, thấy mọi chuyện ngoài này đã ổn thỏa, hắn vào nhà cầm theo một cái thùng, định bụng ra ngoài suối lấy chút nước, vừa tiện để nấu ăn, vừa tiện dọn dẹp bên trong.

Loay hoay cả ngày thì trời cùng tối dần, nhà cửa đã lau dọn xong, bàn thờ cũng đủ hương khói và lễ lộc, cơm nước thì chuẩn bị đầy đủ trên bàn, Hoa Thành vuốt cằm tự khen thưởng chính mình rồi ngồi xuống một chiếc ghế, tay chống cằm hết nhìn ra ngoài chờ hình bóng quen thuộc trở về rồi nhìn qua bức hoành khi xưa từng vẽ, ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thế nào hắn liền đứng bật dậy và đi vào phòng ngủ, không biết hắn lôi từ đâu ra được một đống giấy cùng khay mực, hí hoáy vừa cười vừa đặt bút xuống, tay lướt nhẹ đã hoạ ra đường nét đến cả nhắm mắt hắn cũng họa được.

Không rõ hắn ngồi vậy đã bao lâu, nhưng khi nghe thấy âm thanh lộc cộc, loảng xoảng từ bên ngoài truyền tới, Hoa Thành gác lại mọi chuyện đang dang dở, hắn nhanh chân bước ra ngoài. Mỉm cười tự đắc khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt. Hoa Thành vì thế cũng nhẹ nhàng bước khẽ, tiến gần đến hình ảnh trước mặt hơn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tạ Liên trở về, trên vai còn đeo một cái gùi đựng khá nhiều món linh tinh, trong lòng đang vui vẻ vì hôm nay toàn thu hoạch tốt. Vừa đặt chân đến cổng Bồ tề quán, y dự định chạy thật nhanh vào nhà gọi tên 'Tam Lang' thì phát hiện ở trước cổng đã xuất hiện thêm một món đồ mới mà trước đây chưa từng xuất hiện. Nhìn một cái, y liền quên hết mọi thứ mà chạy ngay đến nó, thậm chí ném cả luôn cả gùi trên vai xuống đất, vang ra mấy âm thanh lộc cộc, loảng xoảng, vui vẻ ngồi xuống, đung đưa vài vòng.

Hóa ra, thứ mà Hoa Thành cặm cụi làm từ trưa là một chiếc xích đu, cũng đã lâu rồi Tạ Liên không còn thú vui này nữa, với lại tượng thần ở Hang Vạn Thần cũng có một cái để chơi rồi nên không nhất thiết y phải cần đến nữa, cũng chẳng phải con nít mà lại muốn chơi xích đu thế này. Vậy mà, Hoa Thành giờ lại làm một cái trước cửa Bồ Tề quán, trong lòng Tạ Liên vừa vui sướng vừa háo hức. Y quên sạch mọi thứ, nhảy lên đung đưa vài vòng, vừa đưa được vài cái thì một bàn tay vững chắc vịn lại ngay mu bàn tay y, sau đó y còn nhận thấy một sức nặng nào đó ở sau lưng mình, cùng lúc đẩy y bay lên cao hơn.

Không cần quay đầu cũng biết là người nào, Tạ Liên vừa cười vừa nói: "Ta về rồi nè. Tam Lang, này là đệ vừa làm sao?"

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Tạ Liên. Tiếng cười vừa dứt, Tạ Liên thấy mình được nâng càng cao hơn, Hoa Thành đáp: "Mừng huynh đã về, ca ca. Ta làm thứ này từ trưa rồi, định đợi huynh về để khoe với huynh đấy. Huynh thấy thích chứ?"

Tạ Liên cười nói: "Thích. Vô cùng thích. Nhưng sao tự nhiên đệ lại làm xích đu vậy?" Tạ Liên quay mặt ra sau nhìn Hoa Thành, nụ cười của hắn phản chiếu dưới ánh tà dương, sắc trời đỏ thẫm từ phía sau rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ cùng bộ dáng anh tuấn của hắn khiến trên mặt Tạ Liên có chút đỏ lên nên y vội quay mặt đi. Hoa Thành từ sau bật xích đu thêm lần nữa, đáp: "Ta nghĩ cái cây này lớn thế mà không có gì thì thật trơ trọi, đúng lúc kịp nhớ ra hồi trước huynh cũng hay chơi trò này nên tiện làm một cái ở đây."

Tạ Liên cười khúc khích, gật đầu đáp: "Lúc trước thì ta được phụ mẫu đẩy cho, trong Hang Vạn thần thì tượng thần cũng đã được một Hoa Thành đẩy cho rồi. Đệ còn tốn công làm thêm một cái ở đây làm gì?"

Lời này Tạ Liên nói ra thật sự không có suy nghĩ sâu xa, chỉ thắc mắc vì sao hắn lại đi làm thêm một chiếc xích đu ngay Bồ Tề quán mà thôi. Nhưng khi nghe được lời này từ y, Hoa Thành trở nên im lặng một chút, hắn từ từ đáp: "Ta muốn đích thân được đẩy xích đu cho huynh."

Dường như, Hoa Thành cảm nhận lời vừa rồi của hắn có hơi nghiêm túc, hắn lại tiếp tục sử dụng điệu cười quen thuộc của mình, nói: "Với lại, lúc trước không có ai đẩy cao huynh được, từ nay về sau đã có người-" Hoa Thành dậm mạnh chân trên ghế xích đu đẩy một cái, phát này cao đến mức Tạ Liên tưởng như mình có thể ngã về đằng sau nhưng dĩ nhiên phía sau đã có một Hoa Thành ngồi vững chắc giữ người y lại, đã thế còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ mang theo nét tinh nghịch của thiếu niên bên tai mình, hắn cười nói: "-đẩy huynh mạnh thế này đây."

Tạ Liên cười lớn, thích thú bảo Hoa Thành đẩy thêm nhiều lần như thế này nữa. Hai người chơi như vậy thêm một chút thì Hoa Thành nói với Tạ Liên rằng sáng giờ y đi nhiều, cũng mệt rồi, nên vào nhà tắm rửa, ăn cơm nghỉ ngơi thôi, trò này mai rồi hẵn tiếp nên y có chút luyến tiếc đứng dậy, nhưng vẫn vui vẻ nắm tay hắn đi vào trong nhà, còn không quên mang theo mớ đồng nát bị y vứt dưới đất.

Vừa vào trước cửa lại thấy dưới đất bày bừa giấy bút khắp nơi, Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành, hắn gãi đầu cười hì hì tránh ánh mắt dò xét của y.

"Ta vốn dĩ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, định chờ huynh về để huynh khen ta đó." Hoa Thành cười đáp.

"Ồ, thế vì sao dưới đất lại bày bừa thành thế này rồi?" Tạ Liên khoanh tay, ngẩng mặt lên hỏi.

"Ta lúc nãy ngồi chờ huynh đến chán, tình cờ nhìn thấy bức tranh ta vẽ cho huynh. Lúc đó, tâm trạng ta vẫn còn xúc động nên khi vẽ có chút gấp gáp, giờ nhìn lại thì thấy có vài chỗ không được tốt nên định vẽ thêm vài bức nữa. Dù sao, thi thoảng thay đổi vẫn tốt hơn. Ngoài ra, chữ trên bức hoành của ta vẫn chưa đẹp, tiện thể viết lại rồi nhờ huynh viết một nửa còn lại giúp ta." Hoa Thành đáp. Hắn cười cười, gãi đầu, nói tiếp: "Có điều đang làm dở thì huynh về nên chưa kịp dọn dẹp."

"Vậy tranh cùng bức hoành của đệ đã xong chưa? Ta muốn xem ngay." Tạ Liên nói, mắt nhìn xung quanh ra chiều tìm kiếm.

"Tranh đã xong từ lâu, định chờ huynh về mới đưa ra, huynh thích bức nào liền đem treo lên ngay, còn bức hoành thì ta mới vừa viết phân nửa thôi." Hoa Thành đáp.

Tạ Liên nhìn xuống dưới, nhanh chóng nhận ra nét chữ của Hoa Thành trong vài tờ giấy, môi khẽ cười. Vừa rồi chính hắn bảo chữ trên bức hoành chưa tốt lắm nên mới cần viết lại. Có điều, nếu đem ra so sánh, thì hoàn toàn không thấy có điểm nào khác biệt, thậm chí có tờ còn lem luốc mực và chữ với nhau. Tạ Liên ho một cái, nhịn lại tiếng cười, vừa đi vừa né chỗ giấy bút nằm la liệt dưới chân, ngồi xuống nhìn ngang nhìn dọc mười mấy tờ giấy đầy chữ viết của Hoa Thành. Y chọn bừa một bức trông có vẻ sạch và tươm tất nhất, cầm cây bút đang nằm lăn lóc ở kế bên, đề nửa chữ còn lại vào đó rồi giơ lên trước mặt Hoa Thành: "Lấy bức này đi, ta thấy đẹp."

Nghe thế, Hoa Thành cũng gật đầu, tán thành: "Ta cũng thấy bức này đẹp nhất."

Hoa Thành cầm lấy bức hoành trên tay Tạ Liên, lượn nhanh vào lại phòng ngủ rồi quay trở ra, ngoan ngoãn ngồi xuống đất bên cạnh Tạ Liên sau khi tùy tiện dọn mớ bừa bộn xung quanh sang một bên, trên tay hắn giờ cầm theo rất nhiều bức họa khác nhau, với đủ loại tư thế. Có bức nằm xuống, tay cầm hoa đưa lên môi, mắt nhắm nghiền. Có bức ngồi trên bệ thờ, hai tay để trên đùi an tĩnh. Có bức đứng một chân, tay duỗi ra nắm trên tay một thanh trường kiếm, lại có bức đứng dưới tán cây quay lưng lại, hay tay để sau lưng, ngắm nhìn lên những tầng cây xanh mướt. Mỗi bức họa còn thể hiện thần thái khác nhau, có bức dịu dàng, có bức hung tợn, có bức trông buồn rầu, lại có bức rất vui vẻ. Nhưng dù cho đường nét trên đó có thiên biến vạn hoá cỡ nào thì người được họa chỉ có duy nhất một người. Là thần quan của hắn. Là Tạ Liên.

Hoa Thành cười cười, nheo mắt nhìn Tạ Liên mắt mở to, khen hết sức nhiệt tình các bức họa của hắn, đôi lúc y sẽ đập tay xuống đất, đôi lúc y sẽ kéo áo Hoa Thành và đưa bức họa ra trước mặt hắn, môi vẫn cười vui vẻ. Đôi khi, lại thấy y trầm tư, cười chua chát với một bức họa đặc biệt nào đó. Hai người cứ vậy, không kiêng nể gì mà ngồi dưới đất, bàn tán chọn đi chọn lại trong hơn mười mấy tờ giấy, thậm chí cả khi trời bắt đầu sập tối, Hoa Thành phải đứng dậy để thắp đèn lên, rồi quay trở lại bên cạnh Tạ Liên, nhìn y vẫn hăng say đắm đuối với các bức họa của mình.

Dù Hoa Thành biết rõ Tạ Liên luôn có một nỗi niềm được ngắm nhìn những bức họa cùng tượng thần trong Hang Vạn Thần của hắn, nhưng hắn vẫn không thể để y nhìn hết tất cả chúng được. Đối với các tượng thần được điêu khắc sau khi hắn tiến vào Đồng Lô trong năm năm trở đi, hắn có thể vỗ ngực tự tin, đem khoe với Tạ Liên từng kiệt tác của mình, hắn cũng có thể tạo thêm nhiều Hoa Thành cho các bức tượng điêu khắc ấy. Nhưng trước đó, hắn không đủ tự tin.

Lúc vừa tiến vào Đồng Lô, trên người hắn chẳng có gì để có thể tượng được người trong lòng, thâm tâm chỉ nghĩ muốn đem tất cả ra phơi bày, nhưng có thể phơi bày thế nào đây? Lúc ấy, xung quanh thật sự cũng không có gì, không có công cụ nào đục khoét, không có Ách Mệnh giúp hắn tượng tạc hình dáng, không có tượng thần nào để hắn dựa vào mà làm theo. Xung quanh hắn lúc ấy-

Chỉ có đất, đá, cùng cát bụi.

Chỉ có tiếng gào thét từ ác linh, từ những tên quỷ sẵn sàng chém giết nhau.

Chỉ có sự sợ hãi, mệt mỏi, chờ đợi.

Chỉ có bản thân hắn.

Đúng vậy, chính là chỉ có bản thân hắn. Vậy thì, cứ đem hắn ra mà hoạ nên thần, mà khắc nên chân tâm thôi. Thuở ban đầu, hắn không vội khắc một bức tượng ngay cho y, như khi xưa, hắn chỉ kiếm được giấy mực để vẽ ra một bức họa nhỏ nhoi, xấu xí, không ra hình rồi tự mình đem treo lên, mỗi ngày đều cúi lạy thần quan của mình. Chính lẽ thế, hắn quyết tâm đầu tiên phải họa ra hình dáng của thần.

Nếu Đồng Lô giờ là nơi bắt đầu của hắn, cứ lấy hình ảnh lúc hắn bắt đầu được 'sống' rồi họa lên. Không có giấy, hắn kiếm một bức tường cao làm giấy. Không có mực, hắn tìm kiếm xác, tro cốt, cát bụi rồi trộn lại chúng với nhau để vẽ.

Nhưng, hắn không muốn dùng những thứ này để vẽ bản thân hắn, càng không thể dùng để vẽ lên vị thần của mình. Thế là, đối với thần, hắn đi kiếm một cục đá thật cứng và liên tục đập chúng vào tường, dùng lực để tạo thành nhiều vết cắt trên đó, hắn tỉ mỉ, cẩn thận để các vết xước này tạo thành hình dáng hoàn hảo nhất, vì dùng đá mài tường nên hiển nhiên các vết xước ấy đều có màu trắng, màu trắng hệt như chính y.

Còn hắn thì sao? Hắn không thể dùng cùng phương pháp để vẽ chính mình được, hắn tuyệt đối không thể nào là màu trắng, bản thân ngước lên, nhìn ngắm hình ảnh của một người màu trắng đang giơ tay ra như cố gắng đỡ lấy một thứ gì đó, một 'ai' nào đó.

Nhìn thôi không thoả mãn, hắn lại giơ tay ra, chạm nhẹ vào hình ảnh ấy, nhưng vừa chạm vào máu trên tay hắn vô tình dính lên đó khiến hắn phải hốt hoảng, vội lấy áo lau sạch đi thứ màu đỏ loang lổ trên người màu trắng. Lau sạch rồi, hắn bần thần nhìn vào đôi bàn tay giờ đã nhuốm đầy một màu đỏ, trên đó loang lổ các vết trầy xước, da tróc ra thành từng mảng lớn nhìn rợn đến ghê người.

Và hắn cười.

Hắn nắm chặt lòng bàn tay mình rồi cất tiếng cười lớn.

Hắn càng lúc càng nắm chặt bàn tay giờ đã rướn đầy máu tươi rồi ịn tay lên vị trí hắn cho là thích hợp nhất.

Thoả mãn với thứ mình đạt được, hắn lại nắm vội bùn đất dưới chân. Máu thịt và bùn đất tạo thành một thứ hỗn hợp quái gở, bầy nhầy, rồi cứ như vậy, hắn điên cuồng viết lên bên cạnh bức họa, vừa cười vừa viết, chẳng ai rõ hắn viết thứ gì trên đó, đến cả hắn lúc đó chắc cũng không rõ bản thân hắn đã viết cái gì. Khung cảnh quái dị cùng tràn cười tựa như thống khoái, tựa như đau khổ, như hạnh phúc tràn ra cửa động, nghe văng vẳng trong khắp các hang động trong Đồng Lô.

Cười đã, như đã tiết hết những gì muốn tiết, hắn đứng đó, tay buông thõng, tựa cả người vào 'người màu trắng' trên bức họa. Thần trí cơ hồ lấy lại chút hồi tỉnh, tóc che ngang mặt, không rõ trên mặt hắn đang biểu lộ cảm xúc gì. Môi nhấp nháy liên tục. Dường như chỉ có hai từ nghe được rõ nhất được lặp đi lặp lại.

Điện hạ.

Bức họa đầu tiên hắn vẽ tại Đồng Lô, cũng là bức họa duy nhất hắn vẽ trong lúc thần trí bất ổn. Về sau, Hoa Thành vẽ thêm nhiều bức họa khác nhau, cũng bắt đầu chuyên tâm vào tạc tượng. Có thể nói, vẽ tranh là điểm bắt đầu của Hoa Thành, cũng là thứ hắn tự tin nhất.

Vì thế, khi nhìn thấy Tạ Liên đối với từng bức họa hay pho tượng của hắn là trân trọng, là yêu thích dù cho chúng có hình dáng thế nào, khiến cảm xúc của Hoa Thành đối với Tạ Liên càng khao khát hơn, muốn đem tất cả chân tâm của mình để đối đáp y, yêu y và trân trọng y hơn. Có lẽ sẽ có một ngày, hắn đủ can đảm để đưa y xem những bức họa và pho tượng xấu xí kia của hắn, tự tin bảo với y rằng dù chúng có xấu xí nhưng chúng đều là chân tâm của hắn dành cho Tạ Liên.

"Nghĩ tới nghĩ lui thật khó chọn lựa. Ta thật sự muốn treo toàn bộ mấy bức họa này của đệ lên nha."

Giọng nói của Tạ Liên kéo mạch suy nghĩ của Hoa Thành quay trở về. Hắn nhướng mày, một tay kéo y sát lại gần, nói:

"Nếu huynh thích thì ta sẽ đem toàn bộ treo cho huynh. Ở đây không đủ thì ta treo thêm ở Thiên Đăng quán, không đủ nữa thì treo luôn ở Sòng bạc Chợ quỷ. Huynh thấy sao?"

"Sòng bạc ta thấy đừng nên thì hơn." Tạ Liên ho khụ một cái, đáp.

"Cũng đúng. Đám quỷ đó thì có phẩm vị gì mà đủ tư cách được nhìn thấy hào quang của ca ca chứ. Vậy sáng mai ta đem treo chúng ở đây với Thiên Đăng quán nhé." Hoa Thành nói.

"Ý ta không phải người ở Chợ quỷ không tốt, chỉ là đem treo một bức thần quan ở đó thì không hay thôi." Tạ Liên nói.

"Nhưng huynh tán thành việc ta đem treo ở Thiên Đăng quán mà, chẳng phải Thiên Đăng quán cũng ở chốn quỷ sao?" Hoa Thành nghiêng đầu hỏi.

"Ta không xem Thiên Đăng quán là chốn quỷ, mà là nhà." Tạ Liên mỉm cười, đáp.

Nhà của ta cùng đệ - Lời này của y không cần nói ra nhưng y biết Hoa Thành biết.

"Ừ, là nhà." Hoa Thành vừa lặp lại lời Tạ Liên, vừa ôm cứng y vào lòng, hết ngửi lại hôn lên tóc Tạ Liên khiến y có chút ngượng. Nói gì thì nói, y đi từ sáng đến chiều, về thì chơi xích đu cùng Hoa Thành, sau đó thì ngồi xem không ngừng chữ viết và các bức họa của hắn, tắm rửa hay ăn cơm gì đó cũng đều chưa làm. Vừa hay, nhắc đến cơm cái là bụng Tạ Liên réo lên một hồi. Cả Hoa Thành và Tạ Liên nghe thấy âm thanh này đều cười phá lên. Cười đã, Hoa Thành nhất quyết ôm Tạ Liên thêm một cái thật chặt rồi hôn lên má y, cười nói:

"Để huynh chịu uỷ khuất chiều giờ, huynh đi tắm đi, để ta đi hâm lại đồ ăn cho."

"Ừm.' Tạ Liên che miệng cười một cái, đứng dậy chạy đi tìm quần áo trong phòng ngủ. Trước khi đi tắm, còn nghe Hoa Thành dặn dò: "Đừng tắm lâu quá, tối lạnh dễ sanh bệnh.", nên y ừ đáp lại rồi chạy nhanh ra ngoài. Hoa Thành ở lại trong quán, sắp xếp lại giấy bút nằm vương vãi trên sàn, tạm để lại lên bàn, rồi bản thân cũng nhanh tay đem đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu đi hâm lại cho Tạ Liên.

Tạ Liên vừa tắm xong thì cơm canh cũng hay được đem vào cho y. Hai người cầm bát đũa lên, ăn vô cùng vui vẻ, vừa ăn Tạ Liên vừa kể lại một vài chuyện hôm nay của y cho Hoa Thành nghe. Chỉ là gặp vài người tốt đưa cho Tạ Liên vài món đồ cũ, sau đó y còn được người ta tặng bánh trái trên đường đi, vân vân mây mây các thứ. Tạ Liên kể rất hăng say, thỉnh thoảng quên xới cơm cho mình liền bị Hoa Thành nhắc nhở. Kể giữa chừng, y chợt nhớ đến một việc quan trọng.

Chẳng là hôm nay trong lúc đi nhặt đồng nát thì tình cờ phát hiện trong đống đồ lượm được có một chiếc hộp được điêu khắc rất tinh xảo, hình ngoài hình rồng ngậm một viên ngọc châu, chiếc hộp có màu xanh ngọc, trông thì có vẻ cũ kỹ, có lẽ đã có từ khá lâu rồi. Tạ Liên cũng chẳng rõ vì sao có người lại ném thứ này đi, cũng không rõ ai ném, lúc cầm lên lắc thử thì nghe bên trong có động. Nghĩ nghĩ một hồi, Tạ Liên vứt nó lại vào cái gùi của mình, còn chưa mở ra xem kĩ thế nào, giờ ngồi đây ăn cơm kể chuyện với Hoa Thành mới nhớ đến thứ này.

"Huynh ăn xong trước rồi ta cùng huynh xem. Nghe huynh kể hình như là thứ ta chưa từng thấy qua." Hoa thành gắp một miếng thịt để vào chén cơm cho Tạ Liên, nói.

"Đến cả đệ cũng chưa từng nghe qua sao? Vậy chẳng phải lần này ta vớ được món hời gì rồi?" Tạ Liên thấy hắn gắp thịt cho mình nên cũng gắp chút cải ngọt để lại vào chén cho Hoa thành, nói.

"Cũng không hẳn, ít nhất ta phải xem qua thế nào đã, sau khi ăn xong dọn dẹp rồi ta cùng xem với huynh." Hoa Thành nói.

"Được." Tạ Liên gật đầu đáp.

Hai người sau khi đã ăn uống no say, dọn dẹp xong xuôi, yên bề mọi chuyện. Trong lúc Tạ Liên đi lục lại đồ vật kia trong chiếc gùi của mình thì Hoa Thành đi chỉnh giường gối, để trung y của Tạ Liên trên giường chờ người về để thay, còn hắn tranh thủ leo lên giường, tiện thể làm ấm giường nằm đợi sẵn, chờ người vào.

Tạ Liên sau khi tìm được vật kia thì quay lại phòng ngủ, ném thứ đó cho Hoa Thành, còn mình thì thay bộ đồ do Hoa Thành chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, Tạ Liên leo ngay lên giường, theo thói quen vào trong nằm, cùng Hoa Thành cũng theo thói quen một tay vòng qua eo y, một tay nhìn ngắm tạo vật kì lạ kia.

"Nghe thì có vẻ có gì đó trong này nhưng ta nhìn kĩ thì lại ko thấy chỗ để mở. Thật kỳ quái?" Hoa Thành vừa nói vừa tựa đầu vào vai Tạ Liên.

"Buổi trưa lúc xem vật này ta cũng thấy có điểm kỳ quái nên nghĩ nếu đem về hỏi đệ xem sao. Mà bây giờ đệ cũng không rõ như vậy. Theo đệ, ta có nên lên Thượng Thiên Đình để hỏi thử không?" Tạ Liên tựa lại vào đầu Hoa Thành, đáp.

"Nếu ta đã không biết thì liệu đám thần quan vô dụng trên đó biết được bao nhiêu? Huynh đừng lo, đợi ta chừng hai ba ngày nữa để tìm hiểu thì sẽ biết ngay thôi."

"Ừ, đệ nói vậy ta cũng an tâm phần nào." Tạ Liên dự định cất lại chiếc hộp rồi đi ngủ. Ai ngờ tay vừa chạm vào viên ngọc đính trên hộp thì nghe tiếng cạch một cái. Hoá ra, chiếc hộp này vậy mà có cơ quan mật ngay trên nắp hộp, tiếng này vừa kêu thì nắp hộp bật mở ra, bên trong cũng không có gì nhiều.

Chỉ có hai viên bạch châu toả sáng, hình dáng vô cùng đơn giản, không cầu kỳ hay phức tạp, nhìn qua liền thấy đây là một đôi bông tai trân châu.

"Không ngờ thay vì mở bên mặt, cơ quan mở lại ở trên, thật thú vị." Tạ Liên vừa nói vừa ngắm nhìn hai viên bạch châu bên trong, phán đoán chất liệu để định lượng nếu đem bán sẽ kiếm được bao nhiêu.

"Ta nhìn thì thấy viên bạch châu này có tám phần cùng chất liệu và hình dạng như đôi hồng châu của chúng ta." Hoa Thành không suy nghĩ mà cầm ngay vật kia lên suy xét. Tạ Liên ban đầu còn đỏ mặt do hắn không chút ngại ngùng thì nói từ 'đôi hồng châu của chúng ta' làm y bất giác đưa tay lên tai mình sờ nắn viên hồng châu được nhắc tên. Nhưng khi vừa thấy hắn không mảy may suy nghĩ mà cầm ngay vật kia lên khiến y có chút không vui, chẳng phải đã nói nếu có thứ gì khả nghi hoặc nguy hiểm thì cả hai đừng vội cầm lên rồi sao? Hắn thế mà cư nhiên cứ cầm nó lên như vậy. Như biết Tạ Liên đang nghĩ gì, Hoa Thành xoa nhẹ eo y, cười nói:

"Ta đã thử kiểm tra rồi, vật này không có ác tâm, cũng không có quỷ khí gì, nhìn thế nào cũng là một viên bạch châu bình thường thôi."

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đệ đừng tùy ý như vậy. Lỡ chẳng may có chuyện gì thì sao?" Tạ Liên nhíu mày, nói.

"Huynh yên tâm, có ta ở đây rồi thì còn có chuyện gì xảy ra nữa." Hoa Thành cười không chút hối lỗi, đáp.

Tạ Liên biết mình có nói cũng chẳng thể nói lại hắn, nên y cũng hành động như hắn, cầm lấy viên bạch châu còn lại trong hộp mà đem ra trước mặt săm soi. Hoa Thành nhìn thấy y có vẻ hứng thú với viên bạch châu này, liền ngỏ ý hỏi:

"Huynh muốn đeo thử không?"

"Gì cơ?" Tạ Liên quay sang nhìn Hoa Thành, bất ngờ trước lời đề nghị của hắn.

"Ta thấy hình dạng cũng đồng chất đồng liệu với viên hồng châu của chúng ta, huống hồ còn là màu trắng nữa. Vừa hay hợp mắt ta, hay chúng ta mỗi người đeo một cái, coi như thay đổi một chút." Hoa Thành cười đáp.

Tạ Liên để tay lên môi ra chiều suy nghĩ. Nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý với hắn, y định đưa một bên tai còn lại để hắn đeo viên bạch châu kia cho mình. Nào ngờ, Hoa Thành chỉ nắm một nhúm tóc nhỏ của Tạ Liên, cũng chẳng rõ hắn đã khoét một chiếc lỗ trên viên bạch châu trên tay mình tự bao giờ, vừa cười vừa thắt một bím nhỏ trên tóc Tạ Liên rồi luồn viên bạch châu kia qua, kiểu tóc tương tự như của hắn, sau khi mãn nguyện với thành quả của mình, Hoa Thành đưa mặt lại gần Tạ Liên nói:

"Ta buộc tóc cho huynh rồi, huynh đeo cái huynh đang cầm lên tai ta đi."

Này đâu có phải gọi là thay đổi chút, rõ ràng là muốn cùng đeo đồ đôi cho nhau mà. Tạ Liên thầm nhịn cười, nhưng vẫn nghe theo hắn, đeo viên bạch châu kia lên tai hắn.

"Đã đeo vào rồi." Tạ Liên giữ nguyên tư thế, tay hơi xoa nhẹ vào viên bạch châu trên tai Hoa Thành. Hoa Thành cũng vui vẻ lay nhẹ viên bạch châu trên tóc Tạ Liên, còn hôn nhẹ lên lọn đuôi tóc của y, tránh không hôn trực tiếp vào viên bạch châu kia. Suy cho cùng, thứ đó chỉ là vật trang trí sơ sài, nào phải thứ đáng quý, trân trọng thật sự trong lòng hắn.

"Đi ngủ thôi. Tối rồi." Tạ Liên ngáp dài một tiếng, trông có vẻ đã sắp ngủ tới nơi.

"Ca ca ngủ ngon. Mai gặp." Hoa Thành hôn lên má Tạ Liên, nói.

"Tam Lang cũng ngủ ngon. Mai gặp." Tạ Liên cũng hôn lên má Hoa Thành, nói.

Hai người cứ thế lăn xuống giường, ôm nhau ngủ. Trong cơn mộng mị, có một vầng sáng nhỏ loé lên ở nơi của hai người, vầng sáng ấy phát ra từ đôi bạch châu hai người đeo vào ban nãy. Trong khoảnh khắc, trong đôi bạch châu dần chuyển sang một đám khói nhỏ rồi hình thành một đồ vật.

Trong bóng đôi bạch châu cùng đồng thời xuất hiện hai chiếc mặt nạ. Một chiếc nửa khóc nửa nửa cười và một chiếc cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro