Chương 2. Tạ Liên - Hoa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này do có 'hai' người tên y hệt nhau. Hai người nào thì chắc ai cũng biết = )))))))))))))) Tác giả xin mạn phép để ngôi thứ như sau: Tạ Liên và 'Tạ Liên'. Mọi người cố căng con mắt ra nhìn giúp mình kẻo đọc một hồi sẽ bị loạn = )))))))))))) 

Có nên thấy may mắn vì không phải để Hoa Thành và 'Hoa Thành' không nhỉ? = )))))))))))

Xin lỗi vì cái tên fic dài ngoằng thế này, tác giả cũng không muốn lắm nhưng.... yeah, nó rắc rối thế đấy. = )))))))))))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ca ca, ca ca. Dậy đi. Lớn chuyện rồi." Hoa Thành lay nhẹ vai Tạ Liên, bản thân thì nói 'lớn chuyện rồi' nhưng giọng nói của hắn vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm bên tai Tạ Liên. 

Tạ Liên khép hờ mi mắt, nửa tỉnh nửa mê nghe Hoa Thành gọi mình, y vẫn chưa hoàn toàn thức giấc, tay lần mò xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Một tiếng cười nhẹ phát ra từ trên đầu Tạ Liên, bàn tay lần mò của y được nâng lên và Tạ Liên cảm nhận trên mu bàn tay có làn hơi nhè nhẹ phớt qua, tiếp theo là trên trán, rồi trượt dần xuống cánh mũi, và điểm đến cuối cùng là đậu trên môi y.

Nhận được nụ hôn ưa thích của mình, Tạ Liên vừa cười vừa hôn, tay vòng qua cổ của Hoa Thành ôm người thương vào lòng như mọi ngày.

Người bắt đầu tuy là Hoa Thành nhưng người kết thúc trước tiên lại là Tạ Liên. Y từ từ dụi mắt, ngước lên nhìn người thanh niên trước mặt mình. Hoa Thành ngồi ngược với nắng trời, hắt vào người hắn như tỏa hào quang, vô cớ lại làm phai bớt đường nét sát phạt hiện trên đôi mày hắn. Rũ bỏ đi vẻ nghiêm nghị và lộ ra vẻ ấm áp dịu nhẹ cùng nụ cười cố hữu trên gương mặt thiếu niên. Dù cảm giác có gì đó kì lạ nhưng Tạ Liên vẫn mỉm cười vui vẻ với Hoa Thành:

"Chào buổi sáng, Tam Lang." Tạ Liên cười híp mắt, nói.

"...Chào buổi sáng, ca ca, huynh ngủ ngon không?" Hoa Thành mỉm cười, đáp.

"Ta ngủ ngon lắm, đệ thì sao?" Tạ Liên vươn vai, tự xoa xoa bóp bóp lưng mình. Thấy vậy, Hoa Thành liền thay Tạ Liên xoa bóp lưng cho y.

"Ban đầu thì có, nhưng giờ thì... Ca ca, huynh không thấy điểm gì kì lạ sao?" Hoa Thành vừa đấm vừa nghiêng đầu hỏi Tạ Liên. 

"Điểm gì kì lạ sao?" Tạ Liên nghiêng đầu lại hỏi. Mái tóc của y vẫn chưa được chải chuốt đàng hoàng, cọng lớn cọng nhỏ thay phiên nhau chỉa dọc chỉa ngang khắp nơi. Hoa Thành cười khẽ, hắn lôi từ trong người ra một cây lược và bắt đầu chải chuốt lại mái tóc rối bời của Tạ Liên.

"Huynh không để ý chúng ta hiện đang ở đâu sao?" Hoa Thành nói, ánh mắt dịu dàng nhìn vào từng sợi tóc đan xen nhau trên tay mình.

"Ở đâu... Á!" Tạ Liên từ đầu đến giờ đều chỉ nhìn chăm chú Hoa Thành, để ý từng nhất cử nhất động của hắn nên y hoàn toàn không để ý đến xung quanh mình như thế nào. Giờ nghe hắn hỏi, Tạ Liên mới bàng hoàng mà nhìn ngó lại bản thân hiện đang ở đâu.

Chẳng phải trước khi ngủ cả hai người họ đều đang ở Bồ Tề quán sao? Tại sao lúc này lại ở trong rừng là thế nào? Hèn chi vừa nãy lúc nhìn thấy ánh mặt trời sau lưng Hoa Thành, Tạ Liên đã thấy có điểm gì đó kì lạ nhưng chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên, không có gì là lo lắng của Hoa Thành nên bất giác y mới thấy an tâm, lại còn được hắn nhiệt tình chăm sóc như mọi ngày nên Tạ Liên mới không để ý gì đến xung quanh như vậy. 

Tạ Liên quay ra sau, hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, đệ biết chúng ta đang ở đâu không?" 

"Bây giờ huynh mới hỏi sao?" Hoa Thành cười khì. Vẫn tiếp tục vuốt tóc cho Tạ Liên, hắn nhẹ giọng đáp: "Ta biết, nhưng bởi vì biết mới là chuyện lớn đây." 

"Là chuyện lớn gì? Có phải có người nhân lúc chúng ta ngủ thì bắt cóc mang chúng ta tới nơi này để bán lấy tiền không? Hay là tự dưng có bão lớn xuất hiện rồi cuốn bay chúng ta đến đây? Hay là bị heo rừng đem đi để ăn thịt vì nó tưởng chúng ta chết rồi?" 

"...Huynh từng bị những việc kia rồi sao?" Động tác tay Hoa Thành hơi ngưng lại như chờ đợi câu trả lời từ Tạ Liên, nhưng hắn lập tức lắc đầu, trấn tĩnh bản thân rồi tiếp tục chải tóc cho y.

"Hahaha... " Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười. Vì y thât sự đã từng gặp những chuyện như thế. Thật may mọi chuyện đâu lại vào đó nên không đáng để kể thêm. Tạ Liên ho nhẹ để đổi chủ đề, bèn quay lại vấn đề chính, hỏi Hoa Thành: "Vậy nơi này thật sự là đâu vậy?"

"Mộng cảnh." Hoa Thành đáp.

"Mộng cảnh? Ý của đệ là cơ thể chúng ta vẫn còn đang ngủ ở Bồ Tề quán sao?" Tạ Liên giật mình hỏi. Không hiểu vì sao hắn lại có thể cam đoan đến vậy.

"Ừ, nguyên nhân hết chín phần là từ thứ đồ huynh đem về tối qua." Hoa Thành không biết lôi từ đâu ra một sợi dây trắng, hắn ngoan ngoãn và từ tốn buộc lại tóc cho Tạ Liên.

"Sao đệ tin chắc nơi đây là mộng cảnh chứ?" Tạ Liên xoay mặt đối diện với Hoa Thành, hắn cơ hồ hơi nhíu mày, mặt đâm chiêu ra chiều suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ Hoa Thành cần có thời gian để sắp xếp lại lời nói của hắn nên y không hỏi thêm hắn nữa vì y biết hắn tuyệt đối sẽ giải thích nếu là đó là chuyện Tạ Liên thắc mắc. Vì thế, Tạ Liên xoay người bước đi, quan sát xem bản thân hiện tại rốt cuộc đang ở nơi nào, ánh mắt y dõi theo thân cây to lớn sau lưng mình, tán cây rộng lớn bao phủ cả một mảnh trời, từng hàng cây nối đuôi nhau như không để một sinh vật nào tìm đến được nơi này, họa chăng chỉ là những tia nắng hắt xuống đằng sau những chiếc lá xanh lan tỏa bên trên. Tạ Liên chạm vào một thân cây, cảm giác lành lạnh, thô ráp từ thân cây kia mang lại khiến Tạ Liên hơi rụt tay lại. 

"Trông thật đến vậy mà?" Tạ Liên quay sang nói với Hoa Thành.

Chỉ thấy Hoa Thành lúc này giương mắt lên nhìn trên bầu trời bên trên như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó đằng sau lớp tán cây đang bao phủ. Cảm nhận được ánh nhìn của Tạ Liên đang hướng về mình, Hoa Thành mỉm cười, đáp:  

"Dù có thật đến mấy thì nơi đây quả thật là mộng cảnh thôi, ca ca." Hoa Thành cúi người xuống, nhặt lên một chiếc lá đã ướm một màu vàng đất, đong đưa nó qua lại, sau đó hắn dùng chính chiếc lá đó che lên mặt mình, nói tiếp: "Vì ta hầu như không cảm nhận được có sự sống nào quanh đây cả. Dù là tiếng côn trùng, tiếng chim hót, thậm chí tiếng người đều không hề có, cứ như nơi này hoàn toàn bị cô lập vậy." 

Nghe Hoa Thành giải thích, Tạ Liên mới nhận ra dù rằng ở rừng nhưng mọi thứ xung quanh quả thật rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất y có thể cảm nhận chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua những cành cây, tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại, quả thật những âm thanh quen thuộc như tiếng thú rừng hay tiếng chim hót đều không hề phát ra. 

Đúng như hắn nói, thông thường khi người ta mơ, họ sẽ không để tâm nhiều đến tiếng động tạp âm xung quanh, họ có thể làm chủ được hành động của mình, khuôn mặt của những người trước mặt, thậm chí khung cảnh trong giấc mơ đôi khi sẽ còn chân thật, tuyệt đẹp gấp nhiều lần so với thực tại. Nhưng đa phần, những giấc mơ đó đều sẽ rất mơ hồ khi họ tỉnh giấc hoặc họ sẽ không nhớ gì khi họ nằm mơ. Có một điều chắc chắn, trong giấc mơ đó chỉ có thể do bản thân người mơ tự cảm nhận.  

Nghĩ đến đây, Tạ Liên thoáng chốc run nhẹ, vừa rồi Tạ Liên đối với mọi việc đều rất mơ hồ, y chưa nghĩ đến nơi đây là một giấc mơ, vậy mà Hoa Thành đã chắc chắn nơi này là mộng cảnh, thậm chí theo cách nói chuyện của hắn giống như Tạ Liên và Hoa Thành đang cùng nhau mơ về một giấc mơ vậy. Ban nãy, hắn có nhắc đến thứ đồ y mang về là nguyên nhân chính cho sự việc này. 

Thứ đồ duy nhất y mang về rồi đem ra khoe với hắn còn chẳng phải là đôi bạch châu hai người lấy ra 'nghịch' trước khi đi ngủ sao? 

"Ta muốn hỏi lại cho chắc một chút." Tạ Liên bước đến chỗ Hoa Thành, hành động theo hắn, cũng cầm lấy một chiếc lá và lần này để nó lên một bên mắt mình, nói tiếp: "Đệ và ta có phải đang mơ chung một giấc mơ không, hay đây là ta nằm mơ thấy đệ trò chuyện như vậy cùng ta?" 

"Ta và huynh có lẽ mơ chung một giấc mơ. Giấc mơ này thậm chí..." Hoa Thành hơi ngập ngừng, phân vân nên lựa lời tiếp theo thế nào với Tạ Liên. "Là ta cùng huynh đều đã trải qua." 

"Ý đệ là ta cùng đệ mơ chung một việc trong quá khứ sao?" Tạ Liên hỏi.

"Đúng vậy." Hoa Thành gật đầu, đáp.

"Vậy sao đệ có thể tin chắc được đây là quá khứ? Ta nhìn đâu cũng chỉ có rừng cây, hoàn toàn không có một cái nhà dân nào. À, có khi nào đây là núi Dữ Quân không?" Tạ Liên cười nói, thích thú khi nhớ về kỉ niệm lần đầu gặp gỡ giữa hai người họ.

"Nếu thật sự nơi đây là núi Dữ Quân thì thật tốt. Đáng tiếc là không phải." Hoa Thành nói, giọng nói vui vẻ ban nãy của hắn giờ lại nghe như có phần buồn bã ẩn chứa.

"Vậy nơi này là?"

Hoa Thành không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười nhẹ với Tạ Liên, hắn đứng dậy và giơ tay mình ra, ý định đỡ Tạ Liên đứng dậy. Tạ Liên không thắc mắc thêm mà nắm lấy bàn tay hắn và để hắn đưa mình đi.

Vừa đi, hắn vừa giải thích cho Tạ Liên, bước đi từ tốn, không nhanh không chậm, lời nói cũng theo đó mà nhẹ nhàng theo. Tuy nhiên, Tạ Liên cảm thấy từng lời nói của hắn như đang cố gắng kìm nén gì đó trong lòng.

"Như mọi khi, ta thức giấc trước, dự định dọn dẹp chút chờ huynh dậy. Vừa tỉnh dậy đã thấy cả hai ta đã ở đây rồi. Lúc đó, linh cảm có chuyện chẳng lành nên ta cũng dự tính gọi huynh dậy, để cùng tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tạ Liên nhìn vào bàn tay của Hoa Thành, không rõ có phải ảo giác hay không nhưng y cảm giác bàn tay đó có phần hơi run rẩy.

"Có điều, lúc nhìn thấy mọi vật lại thấy quá quen thuộc nên ta đã đi thám thính một chút." Hoa Thành ngừng lại một chút, thấp giọng nói, lời này tựa như hắn chỉ đang tự nói với chính mình: "Và trong lòng ta thật sự mong chỉ là do ta quá nhạy cảm mà thôi."

Hoa Thành nắm chặt tay Tạ Liên, tay chỉ xuống bên dưới. Dưới chân y có một vết nứt khá lớn, nếu đi không cẩn thận có thể vấp ngã. Hoa Thành buông tay Tạ Liên, tự mình nhảy ra vết nứt lớn kia trước, giang tay ra chờ đón Tạ Liên, nhưng Tạ Liên cười, rồi cũng tự mình nhảy theo qua, sau đó lại tự giác nắm tay Hoa Thành lần nữa, như nhấn mạnh hắn tiếp tục nắm tay mình dắt đi. 

"Khi nãy đệ có nhắc đến viên bạch châu, sao đệ nghi ngờ nó vậy?" Tạ Liên vừa đi vừa hỏi.

"Ta cũng không nghĩ đến nó trước tiên đâu. Nhưng trong hoàn cảnh này thì chỉ vì thứ đó là khả nghi nhất nên ta mới đoán vậy thôi. Chúng ta đem nghịch một vật không rõ lai lịch như vậy, nói nếu không do thứ đó thì còn nguyên nhân nào khác nữa chứ." Hoa Thành thản nhiên đáp.

"Cũng đúng nhỉ?" Tạ Liên nói. Y thở dài, giọng nói có phần khó chịu, nói tiếp: "Lúc đó ta chẳng phải đã nói đệ cần cẩn thận rồi sao?" 

"Lần sau mọi chuyện đều nghe huynh hết. Việc này thật sự là lỗi của ta rồi." Hoa Thành bất đắc dĩ đáp.

"Còn để có lần sau nữa sao?" Tạ Liên chu mỏ hỏi. 

"Từ nay sẽ không nữa." Hoa Thành cười đáp.

"Vậy đệ đi thám thính, đã tìm ra gì chưa?" Tạ Liên hỏi.

"Tìm ra rồi. Huynh nhìn rồi sẽ biết chúng ta đang ở đâu thôi. Có điều, ta không biết huynh sẽ muốn làm gì với điều đó đây." Hoa Thành nói.

"Đến cả đệ cũng không biết chúng ta sẽ làm gì tiếp theo khi đến nơi sao?" Tạ Liên hỏi.

"...Xin lỗi, đành phải nhờ ca ca rồi." Hoa Thành cười đáp.

Tạ Liên gật đầu, lại tiếp tục nắm tay Hoa Thành đi tiếp. Hắn nói rằng đây là nơi hắn cùng y đã trải qua, có điều nhìn ở đâu cũng chỉ toàn rừng cây to lớn giống hệt nhau, thật khó mà đột nhiên nghĩ ra nơi này là đâu. Trong lúc Tạ Liên ngó dọc ngó nghiêng, Hoa Thành lại chỉ tay đến một con suối nhỏ, nhỏ giọng nói tiếp:

"Khúc suối này nếu cứ đi thẳng về hướng Nam sẽ bắt đầu xuất hiện làng mạc, có điều chắc hẳn nơi đó chẳng có ai đâu." 

"Hướng Nam sao?" 

"Dù vậy, nơi ta sắp đưa huynh đến sẽ nằm ở-" Hoa Thành chỉ tay ra chỗ khác, nói chưa hết câu, Tạ Liên đã nói thay lời hắn: "Hướng Bắc, phải không?"

Hoa Thành nhìn sang Tạ Liên, khuôn mặt tươi cười của y giờ đã chỉ còn nét u buồn phảng phất. Thấy hắn nhìn mình, y đáp lại hắn bằng một nụ cười ngượng. 

"...Đúng vậy." Hoa Thành gật đầu. 

"..." Tạ Liên không nói thêm điều gì nữa, tay nắm ban đầu lỏng lẻo giờ lại chặt hơn.   

 "Đi khoảng chừng 10 dặm nữa, ta sẽ thấy..."

"Một bức tượng bị vỡ nát, thậm chí cháy đen không nhìn rõ là tượng gì."

"Đi qua bức tượng đó về bên trái, khoảng chừng 30 dặm-"

"Sẽ xuất hiện một cái hang động, có điều trong hang vừa tối lại vừa ẩm ướt nên không tiện ở qua đêm."

"Đi qua cái động đó thêm chừng 20 dặm nữa, chúng ta sẽ đến nơi cần tới." 

"..." 

Đôi lúc Hoa Thành sẽ bảo y cẩn thận bước chân, đôi lúc sẽ nói hướng dẫn y những nơi dễ đi hơn. Cũng không biết từ lúc nào hắn dần trở nên im lặng, bước chân cũng chậm hẳn lại, và chỉ đi theo Tạ Liên, bàn tay nắm chặt ban đầu của hai người giờ đã tách ra. Hai người, một đi về phía trước, người kia lẳng lặng theo sau. 

Cuối cùng cả hai cũng đến nơi Hoa Thành muốn dẫn đến, vừa đúng lúc mặt trời dần khuất núi và nhường chỗ cho mặt trăng. Ánh nhìn của Tạ Liên bị thu hút đến nơi vầng trăng dịu nhẹ hắt thanh quang như muốn Tạ Liên tận mắt nhìn rõ cảnh vật trước mắt mình.   

Khung cảnh hầu như không thay đổi. Mái đình xập xệ, tan hoang tuyệt không người nào dám mò đến, ở trên tường xuất hiện rất nhiều vết xước bị cháy đen, dưới mặt đất vẫn còn nhiều mảnh vụn lớn từ đất đá, đoán chừng ở đó đã từng có một bức tượng hoặc một cây cột dựng đứng ở đó. Cây cối xung quanh cũng trong tình trạng thảm không nỡ nhìn, nhiều cành cây lớn bị chặt xuống, bị thiêu đốt. Một khung cảnh hoang tàn, tiêu điều đổ nát hệt như trong kí ức của Tạ Liên.

Ngôi miếu thái tử Tiên Lạc đổ nát.

"Cũng thật biết lựa địa điểm." Tạ Liên lên tiếng đầu tiên.

"Theo huynh, chúng ta phải làm gì?" Hoa Thành từ sau lưng lên tiếng.

"Làm gì sao?" Tạ Liên phì cười. 

Còn có thể làm gì chứ?

"Đệ... có muốn vào đó xem qua không?" Tạ Liên xoay mặt lại nhìn Hoa Thành, hỏi.

Hoa Thành suy nghĩ một hồi liền lắc đầu.

Cũng đúng.

"Cũng chưa chắc trong đó có ai." Tạ Liên bâng quơ đáp lại.

"Cũng không chắc sẽ không có ai." Hoa Thành trả lời.

Tạ Liên phì cười. Lại lần nữa xoay mặt nhìn vào ngôi miếu đổ nát trước mắt mình. Dù biết rằng theo lời Hoa Thành đây chỉ là một mộng cảnh trong giấc mơ của mình nhưng Tạ Liên vẫn vô thức run một trận, y biết bản thân hiện tại đã vượt qua rất nhiều chuyện, không nên tiếp tục bám víu vào quá khứ. Những chuyện đã xảy ra đã qua rất lâu rồi. Người đã tìm được, mọi ân oán hay mấy thứ vớ vẩn kia cũng đều buông bỏ. 

Tuy nhiên, phải đối mặt lại với quá khứ thế này, lại còn trong tình huống bất đắc dĩ, Tạ Liên không khỏi không run rẩy. Sau cùng, đây vẫn là quá khứ mà y ân hận nhất. 

"Ca ca." Hoa Thành gọi Tạ Liên.

Không rõ từ lúc nào Tạ Liên đã nắm chặt bàn tay mình khiến nó bắt đầu rỉ máu. Hoa Thành vừa gọi Tạ Liên vừa nắm lấy tay y. Trong phút chốc, Tạ Liên cảm nhận được lòng bàn tay vững chắc của hắn thế mà cũng run rẩy. Tạ Liên biết lúc này người lo lắng và sợ hãi nhiều nhất chính là Hoa Thành, y mỉm cười, nắm lại bàn tay Hoa Thành, lắc đầu nói nhỏ: 

"Ta không sao. Mọi chuyện đã qua rồi. Ta không sao-" Tạ Liên ngước lên nhìn vào ánh mắt phản chiếu hình bóng mình trong đáy mắt của Hoa Thành, nói tiếp: "Đệ cũng không sao rồi." 

"Ừm." Hoa Thành gật đầu, bình thường hắn sẽ luôn miệng nói rất nhiều thứ cùng y, chỉ riêng lúc này Tạ Liên thấy rằng hắn dần trở nên yên tĩnh.

"Trước mắt cứ tạm lánh chỗ này rồi tìm phương án quay về đã." Tạ Liên nói. 

"Mọi chuyện đều nghe ca ca." Hoa Thành như thở phào nhẹ nhõm, đáp.

Bản thân Tạ Liên có chút lo ngại, không rõ khi y cùng Hoa Thành rơi vào mộng cảnh thế này thì cơ thể thật ở bên ngoài bây giờ đang ra sao, có phải vẫn đang ngủ hay không. Còn nữa, bình thường thời gian trong này và thời gian ngoài kia đôi lúc sẽ không giống nhau, đi từ sáng đến giờ thì bên ngoài đã thế nào rồi? Dù cơ thể của cả hai được xem là bất tử, nhưng do cả hai hiện đang dùng thân phận là người ở trong Bồ Tề quán, nếu có ai đó phát hiện ra cơ thể ngủ mãi không tỉnh của hai người họ thì phải làm sao? Lại nói về việc trong mộng cảnh, từ lúc vào đây, dù không cảm nhận được chút sự sống nào, nhưng nếu chẳng may gặp được sự sống nào đó mà mình 'quen thuộc' thì y nên làm gì, nếu chẳng may gặp phải-

Nghĩ đến đây Tạ Liên lắc đầu, gạt phắt đi dòng suy nghĩ không nên có kia của mình. Hoa Thành đang ở cạnh y, y cũng đang ở đây, không lí nào có chuyện vô lý kia xảy ra được. Cả hắn và y đều đồng ý rằng chuyện của quá khứ thì nên cho qua thì hơn, tránh vướng vào sẽ thêm phiền phức.

"Đi thôi, ở đây lâu cũng không phải cách." Tạ Liên nắm tay Hoa Thành, xoay người bước đi.

Vừa lúc hai người bọn họ quyết định rời đi. Một giọng hét từ trong căn miếu vọng lại.  

"Thế nào lại có hoa ở đây? Quỷ hồn, đi ra!" 

Tạ Liên nghe thấy âm thanh này liền biết mình đang ở thời điểm nào tại quá khứ. Y biết giọng nói kia là của người nào, đang nói chuyện cùng với ai, và chuyện gì đang diễn ra bên trong căn miếu sau lưng mình. Y biết mình nên tránh đi, y biết bản thân không được phép xen vào.

Nhưng hình ảnh thiếu niên mặc hắc y hơi cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở đóa hoa trên tay bị một kẻ bóp chặt, buồn bã buông ra một lời nói dối hiện ra trong đầu Tạ Liên. 

Tạ Liên cắn môi, nhắm chặt mắt lại, bước chân dừng hẳn không bước tiếp nữa. Trước khi Tạ Liên phát giác được điều mình muốn làm, y đã vội bỏ tay Hoa Thành ra và chạy ngay đến gần ngôi miếu, hoàn toàn không nghe được tiếng gọi của Hoa Thành.

Tạ Liên không dám đứng quá gần ngôi miếu, chỉ thu mình bên cửa, hé đầu nhìn vào bên trong. Trước mắt Tạ Liên là cảnh một người đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười vẫn hung dữ quát lớn với người đeo chiếc mặt nạ cười: "Vậy vật này là ai để lên?!"

Thiếu niên mặc hắc y đeo chiếc mặt nạ cười, thấp giọng đáp: "Vì sao Điện hạ nhìn thấy hoa này lại buồn bực đến vậy?"

Người kia như trầm mặt, tức giận ném đóa hoa trắng đang cầm trên tay xuống đất, quát lớn: "...Loại trò đùa quái đản kiểu này, khiến người căm ghét."

Hắc Y thiếu niên lại nói: "Tại sao Điện hạ lại cảm thấy đó là trò đùa quái đản? Có thể ở đây, thật sự còn có tín đồ thờ phụng ngài."

Nghe lời nói thế, Bạch y nhân còn lại như bị người ta đánh một bạt tai, người đó nhìn về phía thiếu niên kia, mở miệng nói: "Ngươi đây là đang cười nhạo ta sao?" 

"Không phải." 

"Vậy thì ngươi đừng có nói mấy lời hoang đường như thế! Làm thế nào còn có ai cho được?" 

Thiếu niên khựng lại một chút, mới nói: "Không hẳn là không có."

"...."

Bị nói như vậy, kẻ đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười không nén nổi tức giận, hét: "Được rồi, ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi không phải binh lính Tiên Nhạc à? Ta từ trên chiến trường đánh thức ngươi dậy không phải là muốn nghe ngươi nói giúp cho đám người Vĩnh An kia, ngươi chỉ cần nghe và làm theo mệnh lệnh của ta là đủ rồi!" 

Màn đối thoại này, những lời nói cay nghiệt dành cho đối phương thế này như từng vết dao đâm vào trái tim Tạ Liên. 

Tạ Liên đứng bên ngoài cảm thấy đầu óc choáng váng đến cùng cực, hơi thở đình trệ, y gần như không để ý nửa điểm đến Bạch y nhân mà tâm trí chỉ dành cho một thân ảnh cúi đầu, trông vô cùng uỷ khuất. Trong lòng Tạ Liên biết rõ, hắn không dám thừa nhận bông hoa nhỏ bé kia là do chính tay hắn lén đem đặt vào bàn tay của tượng thần. Đó chỉ là một pho tượng đổ nát trên bệ thần hoang phế. Hoa cùng kiếm trên tay thái tử sớm đã không cánh mà bay, nó bị lửa mạnh đốt cháy qua, rồi bị búa rìu chém vào, nửa người cháy đen, tàn khuyết không đầy đủ, trông vô cùng thê thảm. 

Thế mà vẫn có một sinh linh tình nguyện dâng một đóa hoa dành cho thứ nhìn thế nào cũng không thể gọi là tượng thần kia.

Tạ Liên ôm đầu, trong lòng tràn ngập lo lắng. Nhưng rồi con ngươi y mở lớn, nhìn thấy cảnh tượng Bạch y nhân tức giận ném đóa hoa xuống đất, như thể muốn hả cơn giận định đem hoa kia ra dẫm nát. Tạ Liên toàn thân nóng rực, lửa giận trong người dâng lên đến đỉnh điểm và trước khi phát giác được điều mình sắp sửa làm, bản thân Tạ Liên đã bay ra và tung một cước đá bay người đeo mặt nạ nửa khóc nửa cười dính vào bức tường sau lưng, y thậm chí còn hét lớn: 

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Đá người kia bay đi, Tạ Liên vội vàng lao xuống ôm lấy đoá hoa trắng nhỏ bé, trông có vẻ như sắp tàn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, y xoa xoa lên cánh hoa nhỏ, mỉm cười tự hào vì có vẻ như bông hoa vẫn chưa chịu quá nhiều tổn thương, các cánh hoa vẫn nguyên vẹn.  

Nếu có thể, Tạ Liên thật muốn mang đóa hoa trắng này về vun đắp, nhỏ giọng âm thầm an ủi đóa hoa, lời nói không rõ thật sự dành cho hoa, hay dành cho một người đặc biệt : "Đã vất vả cho đệ rồi."

Tạ Liên sau khi phủi bụi trên cánh hoa, tránh động mạnh đến chúng, y đứng bật dậy và tự mình đặt lại bông hoa trở về bàn tay của tượng thần, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng. 

Trong lúc Tạ Liên vẫn còn chăm chú nhìn đóa hoa nhỏ, bất ngờ một giọng nói quen thuộc quát lên từ chỗ mảnh tường vỡ vụn bên kia: "Vô Danh! Bắt lại kẻ vừa đến!"

Lúc này Tạ Liên mới giật mình, chợt nhận ra bản thân vậy mà có thể can thiệp mộng cảnh, thậm chí còn một cước đá văng "chính y". 'Tạ Liên' chắc hẳn vừa rồi nhận một cú đá từ trên trời rơi xuống đã khiến 'y' bị bất tỉnh một phen, có lẽ vì vậy Tạ Liên mới đủ thời gian để chăm sóc và đặt lại hoa nhỏ lên tượng thần. 

Còn về Vô Danh, sau khi nhìn thấy một kẻ lạ mặt bất thình lình xuất hiện rồi vô cớ đả thương điện hạ của mình. Dĩ nhiên, theo phản xạ thiếu niên sẽ chạy ngay đến chỗ 'Tạ Liên' để xem thương tích của 'y', gã còn chưa kịp nhìn xem kẻ đã hạ thủ điện hạ của mình là ai.

Tạ Liên ngước mắt nhìn về phía thiếu niên đang mang mặt nạ mỉm cười, trong lòng nổi lên từng trận sóng cuồn cuộn như vũ bão.

Tạ Liên khi xưa không hề quan tâm nửa điểm đến Hắc Y Võ Giả kia, chỉ cảm thấy hắn là một vong hồn cực mạnh, lại còn rất căm ghét người Vĩnh An nên mới để hắn đi theo mình, cũng chính là muốn sử dụng hắn nhằm mục đích phục thù Vĩnh An quốc. Hắn đi theo cũng được, không theo cũng chẳng sao, vốn dĩ Tạ Liên không cần hắn vì trong tay y đã có những vong hồn binh sĩ Tiên Lạc tử trận cùng những người chết vì dịch mặt người ở hoàng thành thi nhau đáp lại y rồi. Lần này, tận mắt nhìn rõ bóng lưng của thiếu niên, lại như thấy được hình ảnh Hoa Thành lo lắng chạy về phía mình, một cảm giác an toàn và vui mừng thoáng hiện trên gương mặt Tạ Liên, tựa như nhìn thấy Hoa Thành chủ động chạy về phía y, chủ động bước vào thế giới của y vậy. Nhưng nghĩ đến chuyện Hắc Y Võ Giả giờ phút này là giúp y báo thù, mai này cũng chính hắn tình nguyện để bản thân bị vong linh nuốt chửng, Tạ Liên không khỏi đau lòng. 

Tạ Liên bất ngờ trông thấy Vô Danh xoay mặt lại, hướng lực chú ý về phía mình, không biết có phải do y nhìn nhầm hay không nhưng vừa nhìn thấy y, cơ thể hắn bất động như giật mình thấy thứ không nên thấy, cơ thể còn có chút run, nhưng sau đó hắn như lấy lại thần trí của mình, chầm chậm đứng dậy và bước về phía Tạ Liên. 

Thiếu niên hắc y vẫn chưa hành động ngay theo lời của 'Tạ Liên', khiến Tạ Liên không khỏi thắc mắc liệu có phải Vô Danh đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai và đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của một Tạ Liên nữa ở căn miếu này hay không? 

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Tạ Liên đã nhìn thấy người nọ nhắm mắt định thần, tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng phóng tới chỗ y. Tạ Liên lúc này khá sửng sốt với tốc độ của gã. 

"Nguy hiểm! Cơ mà-" Theo lẽ thông thường, Tạ Liên nên tránh đi trước khi nhận trúng đòn tấn công của Hắc Y Võ Giả, nhưng trong thanh tâm y biết người nọ là Hoa Thành thì liền lộ vẻ mặt vui vẻ. Tạ Liên càng biết rõ, nếu như Vô Danh nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn này của y sẽ khiến gã thêm cảnh giác và đề phòng mình, có khi sẽ càng tức điên hơn vì nghĩ y là đang khiêu chiến hắn.

Nhưng đối với Tạ Liên, dù người kia có là Tam Lang, là Hoa Thành hay là Hắc Y Võ Giả - Vô Danh, thì vẫn là người mà y yêu. Do đó, thay vì tránh né, Tạ Liên lại theo bản năng mà định giơ hai cánh tay mình ra, trong lòng ngập tràn vui sướng mà không nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ bị thương.

"AI CHO NGƯƠI ĐỘNG VÀO Y!!!"

Một thân áo đỏ kịp lúc xuất hiện đứng chắn trước mặt Tạ Liên và không ngờ hắn lại hành động tương tự vừa rồi như y, cũng là một cước đá văng Hắc Y Võ Giả vào một bức tường, tình cờ lại ngay bên cạnh 'Tạ Liên' - hiện vẫn đang ngồi xoa xoa đầu, rồi hoảng hốt nhìn sang lỗ hổng bên cạnh mình.

Tạ Liên hơi ngẩng người khi trông thấy thân áo đỏ quen thuộc. Mái tóc đen láy bay trong gió, tấm lưng to lớn Tạ Liên luôn ngắm nhìn, rõ ràng người này ban nãy rất kiên quyết không muốn bước vào vì lo sợ sẽ gặp sự việc hắn không muốn đối mặt nhất, không ngờ vào giờ khắc này lại xuất hiện trước mặt Tạ Liên. Tạ Liên hoang mang, kinh hãi phát hiện một sự thật điên rồ.

Hắn thế mà cư nhiên đả thương chính 'mình'. 

"Tam Lang, đệ..." Tạ Liên tay hơi run, chạm vào tấm lưng hắn.

"Ca ca, ta đã nói huynh tốt nhất đừng vào đây rồi mà." Hoa Thành không quay mặt về phía y, hướng nhìn của hắn giờ chỉ ở hướng đối diện, ở một thân ảnh mặc bạch y đeo chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Thành nhìn vào bóng lưng chạy đi của Tạ Liên, tay đưa ra cố níu giữ y lại nhưng không thành. Hắn nhìn lại vào lòng bàn tay mình, tâm tư rối bời. 

Nghe thấy âm thanh khàn đặc, đầy mệt mỏi của 'điện hạ', một phần kí ức đau thương bất chợt ùa về. Hoa Thành nghiến răng, rồi để hai tay lên mặt, nhắm mắt như cầu nguyện điều gì, dù bản thân không phát ra hơi thở nhưng hắn lại giống như hít vào thở ra từng hơi một. Sau khi bình tĩnh hơn, hắn chầm chậm mở mắt ra, ngước nhìn nơi Tạ Liên hướng tới.   

Hoa Thành không dám tiến lên, cũng không dám chạy theo Tạ Liên, hắn vẫn đứng chôn chân một chỗ và theo dõi bóng dáng quen thuộc cứ đứng ngồi không yên, giương mắt vào bên trong căn miếu. 

Và khi Hoa Thành nhìn thấy người nọ chạy vội vào bên trong thì hắn mới sựt tỉnh người, cuối cùng vẫn dứt khoát chạy tới miếu thờ, trong lòng thập phần lo sợ điều hắn không mong sẽ xảy ra - nơi hắn biết rõ giờ bên trong đã có tận ba người. 

Bước chân Hoa Thành chững lại, hắn không nhanh không chậm đi đến gần thềm cửa, tay từ lúc nào đã để lên ngực mình, rõ ràng hắn biết mình không hề có tim, nhưng không ngăn được cảm giác thở dốc, ngực thắt lại khi nhìn vào cảnh vật xung quanh mình. 

Ngôi miếu này, đã có một quãng thời gian Hoa Thành đã thử đi tìm, lúc đến được nơi thì nó đã hoàn toàn biến mất. Không rõ là do thứ gì hay người nào đó gây ra - hắn không hề tìm hiểu. Dù chỉ là một mảng tường, một pho tượng đổ nát hay thậm chí bất kì vết tích nào cho thấy nơi đây đã từng có miếu thờ thái tử Tiên lạc. Trước mặt hắn lúc ấy chỉ có cây cối um tùm, nền đất ướt lạnh do sương phủ và ánh nắng sáng rực trên đỉnh đầu. 

Hắn vẫn nhớ được khi ấy hắn đã trông thấy một thân cây lớn, tán lá phủ xanh ngát, nơi đó vốn dĩ từng có một pho tượng nguy nga, tráng lệ, cùng với nụ cười hiền dịu của một thiếu niên.

Chỉ là, tất cả đã không còn nữa mà thôi.

Hoa Thành ngẩng đầu, lấy hết can đảm đưa mắt nhìn vào bên trong, con ngươi hắn mở to khi nhìn thấy Tạ Liên đang giơ hai cánh tay, tâm thế chuẩn bị đón nhận đòn đánh từ Hắc Y Võ Giả. 

Mọi giác quan của Hoa Thành thời điểm đó như đứng lại, nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến. "Hắn" cư nhiên dám có ý định đả thương Tạ Liên, dù biết người trước mặt mình là điện hạ mà hắn tôn sùng nữa hay sao? 

Vì thế, Hoa Thành không nghĩ ngợi thêm nữa, hắn thậm chí cũng không màng đến hậu quả, tức khắc liền bay đến đứng chắn trước mặt Tạ Liên và tung một cước vào người Hắc Y Võ Giả.

Vừa rồi vội vàng làm liều, Hoa Thành không để ý nhiều đến xung quanh, không ngờ chỗ hắn đá tên kia lại gần với 'Tạ Liên', hắn thở vội một hơi, cảm thấy may mắn là đã đá không trúng người.

Hoa Thành nhận thấy một bàn tay ấm áp đặt lên lưng mình, quay đầu lại nhìn Tạ Liên, nụ cười cố hữu hiện rõ trên môi, nói:

"Huynh không bị gì chứ?" 

"Ta, ta không sao. Đệ vừa mới.." Tạ Liên quay ra từ sau lưng Hoa Thành, nhìn về hai cái lỗ trên tường, nói.

"Chỉ là quét rác thôi, huynh đừng bận tâm." Hoa Thành lắc đầu đáp.

"Rác... Sao có thể gọi..." Tạ Liên nuốt một ngụm nước bọt, tay để trên mi tâm nói tiếp: "Ta sẽ nói chuyện này với đệ sau. Nhưng, đệ chạm được vào người đệ ấy sao?" Tạ Liên ngước lên nhìn Hoa Thành, hỏi.

"Là đá được. Nên, chắc là chạm vào được đấy." Hoa Thành khoanh tay đáp.

"Ta cứ nghĩ nơi này là mộng cảnh, đáng ra không thể tác động được vào chứ?" 

"Lúc nãy khi băng qua rừng, chẳng phải chúng ta đã tác động kha khá thứ rồi sao?" 

"Nhưng ta nghĩ nơi này vốn phải không có ai chứ?"

"Giờ thì có rồi đấy thôi."

"Đệ sao có thể đối đáp bình tĩnh thế này vậy?"

"Huynh nghĩ ta đang bình tĩnh sao?" 

Một tiếng khúc khích nhẹ thoáng qua.

"Người ấy bị như vậy... là tác phẩm của huynh à?" 

Hoa Thành đảo mắt xuống nhìn Tạ Liên, chỉ thấy y gật đầu, chắc hẳn đã biết hắn là đang ám chỉ đến ai.

"Xin lỗi, nhất thời không kiềm chế được." Tạ Liên nhẹ giọng nói.

"Cũng hơi quá tay rồi, ca ca."

"Đệ cũng làm không khác gì ta mà." 

"..." 

Hoa Thành hướng lại ánh nhìn về phía 'Tạ Liên', 'y' đang vỗ vỗ vào mặt của Vô Danh, có vẻ đang cố lay gã tỉnh nhưng bất thành. Lòng bàn tay hắn bất giác bấu chặt vào cánh tay mình, chân mày nhíu lại như thấy thứ gì đó không vừa mắt, trong lòng không rõ đang nổi lên tâm tư gì. Hắn vừa định nói gì đó vào tai Tạ Liên, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đôi lời nói của hắn.

"Rốt cuộc các ngươi là ai?"

Bây giờ đã quá trễ để chạy thoát thân, 'Tạ Liên' giờ phút này đã để ý đến bọn họ rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro