Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên có chút hụt hẫng nhìn chất lỏng sền sệt màu nâu đang trào lên dữ dội từ cái nồi trên bếp. Anh gộp ba bước làm một, bước tới bếp điện và nhanh chóng tắt nó đi.

Để xem nào, đây đã là mẻ thứ ba rồi đấy!

Người đàn ông mặc áo sơ mi nhạt màu trầm ngâm trong căn bếp ngăn nắp và tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Anh tự hỏi dù rằng mình đã cẩn thận và tỉ mỉ đong đếm theo công thức của cô Marry – với slogan "nấu ăn nhanh hoàn toàn dễ dàng" – thế nhưng chẳng hiểu vì sao thứ thành phẩm trên bếp ngày càng trở nên kì dị.

Chỉ là làm một hộp socola tươi thôi mà, có cần khó đến thế không?

Tạ Liên bỗng có một ý nghĩ trong đầu, có lẽ làm theo công thức hoàn toàn không phải là ý hay. Cô Marry cũng có nói không phải cứ nấu thành công món ăn là bạn có thể viết nên một công thức đúng. Vậy nên anh nghĩ mình nên sáng tạo một chút.

Liếc nhìn những thứ nguyên liệu còn sót lại trên bàn bếp, Tạ Liên quyết định thử vận may thêm một lần nữa. Anh không tin rằng anh không chinh phục được thứ này – socola tươi chết tiệt.

Dù sao anh cũng đã mất hết ba ngày lục tìm trên mạng, hỏi bạn bè và vắt não để tìm ra được một món ăn đủ đơn giản để nấu khi không có nhiều thời gian và cũng đủ đặc biệt để gây ấn tượng với cậu ấy, kể cả với những người không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng như một tác gia là anh.

Vậy là anh gom hết những thứ còn bừa trên bếp, quăng vào bồn rửa. Còn mình thì tiếp tục lấy cái nồi thứ ba – cũng là cái nồi duy nhất còn sót lại trong căn bếp tối giản này – đun sôi nước để chưng cách thủy socola thô. Hũ kem tươi còn lại khoảng hai phần ba, Tạ Liên trút hết nó vào trong đống socola đã nóng chảy. Dựa theo tính toán thiên tài của mình, anh chắc mẩm nó sẽ vừa đủ với số lượng socola thô này, để tạo ra một món ăn khác mềm mại và sẵn sàng tan biến ngay trong miệng.

Hoa Thành luôn luôn thích những món ăn mà Tạ Liên nấu ra, kể cả khi anh cảm thấy món ăn đó trông có vẻ không ngon miệng lắm. Lần nào cậu cũng vui vẻ ăn hết, thậm chí còn bảo là vì nấu riêng cho mình nên Tạ Liên không được phép giành phần hay nếm thử một đũa nào cả.

Chính vì thế, anh chưa bao giờ chân chính được nếm trải trái ngọt mà mình làm ra. Dù sao nhìn vẻ mặt của Hoa Thành khi nếm chúng thì cũng đáng để tự tin lắm. Khuôn mặt cậu ấy tỏa sáng ngay tức khắc, miệng thì hết lời khen ngon.

Sau khi khuấy đều thứ hỗn hợp sền sệt trên bếp, Tạ Liên cắt thêm một cục bơ nhỏ bỏ vào. Anh cũng tiện tay rải thêm một ít tiêu lên cái hỗn hợp đang nhảy múa theo vòng khuấy của mình, nheo mắt nghĩ:

"Socola tiêu nghe cũng hay đấy!"

Vậy là tầm năm phút sau, món socola tươi vị tiêu của tác gia Tạ Liên ra đời. Anh đổ chúng vào một cái khay nhỏ, bỏ vào tủ lạnh. Món này thế là coi như xong, thêm chừng ba tiếng để ngăn mát, chẳng mấy chốc mà anh sẽ có ngay một hộp socola tươi ngọt ngào.

"Món này thật ra cũng chẳng có gì khó." – Tạ Liên mỉm cười nghĩ.

Xong xuôi với món quà rồi, anh xoa gáy quay lại máy tính để tiếp tục với bản thảo đang dang dở. Việc xuất bản dạo này không ổn lắm, và bên biên tập thì vừa đổi một người mới. Tạ Liên rất rõ ràng là anh và người này không hề hợp nhau.

Thế nhưng với nền kinh tế tự lập hiện tại, anh không thể từ bỏ được.

Cho đến khi hệ thống đèn tự động trong nhà bắt đầu phát thông báo và bật lên một lượt, vị tác gia cần mẫn mới ngẩng đầu lên khỏi chiếc máy tính đời mới. Anh tháo gọng kính trắng và mảnh ra khỏi mắt, người uể oải vươn vai một cái giống như mèo.

"Đã hơn sáu giờ rồi!" – Tạ Liên cảm thán – "Mỗi lần vùi đầu vào làm việc là quên hết giờ giấc cả."

Hoa Thành nhắn tin nói sẽ đến điểm hẹn vào lúc bảy giờ tối. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được gặp cậu người yêu điển trai đến mức khó tin đó, trái tim cằn cỗi của Tạ Liên cũng không khỏi cảm thấy rạo rực.

Ừm, lần nào cũng như thế. Mỗi lần nghĩ tới Hoa Thành cùng nụ cười dịu dàng luôn thường trực trên môi, anh cảm thấy dường như nhịp tim mình tăng vọt đến mức kịch trần, không thể kiểm soát nổi.

Thậm chí cả khi anh chưa ngửi thấy mùi pheromone của cậu ấy, anh đã thấy tim đập chân run rồi.

Đã hơn hai tuần rồi kể từ lúc Hoa Thành bay đi Pháp để tham dự kỳ bảo vệ luận án tốt nghiệp của cậu. Mặc dù vẫn gọi video call hằng đêm, thế nhưng cả hai người vẫn thấy không đủ.

Anh nhớ Hoa Thành, thật nhiều.

Tạ Liên không khỏi ngại ngùng mà nghĩ, mối tình đầu của anh, alpha của anh không ngờ lại là một cậu nhóc nhỏ hơn mình. Nhưng trái ngược với độ tuổi của mình, Hoa Thành rất chu đáo, lúc nào cũng chăm sóc anh tới nơi tới chốn.

Cậu nhóc ấy giống như là hoa tiêu trong cuộc tình này vậy, tất cả mọi thứ Hoa Thành đều dễ dàng dẫn dắt anh, lần đầu nắm tay, lần đầu hôn nhau, cả khi lần đầu làm tình.

Đôi lúc anh nghĩ, làm một người lớn tuổi như mình quả là thất bại. Thế nhưng dù sao cuộc sống hiện tại cũng rất ngọt ngào hạnh phúc, thế thì anh cứ tận hưởng thôi. Chỉ là ví dụ như những dịp như ngày hôm nay, anh cũng muốn nắm thế chủ động, làm cho cậu một chút trò vui.

Vì hôm nay là sinh nhật người mà anh yêu!

Tạ Liên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, quấn khăn tắm đứng trước tủ quần áo nhìn một lúc. Lý do bởi vì Hoa Thành thật sự quá điển trai, với cơ thể cân đối tới mức dù với mọi loại quần áo nào, cậu cũng trở nên vô cùng nổi bật đến mức nghẹt thở. Chính vì vậy mà mỗi lần gặp gỡ Hoa Thành, Tạ Liên luôn bị những suy nghĩ nên phối đồ như thế nào dập đến nhức óc.

Anh không muốn lúc đứng bên cạnh cậu lại trở nên quá mức không cân xứng.

Cuối cùng sau khi thử một lượt ba bộ đồ thì Tạ Liên quyết định chọn bộ đồ đầu tiên: quần tây cách tân sẫm màu đi kèm với sơ mi không tay cổ chữ v. Bên ngoài khoác thêm một chiếc blazer màu nhạt.

Bước quan trọng thứ nhất - trở nên đẹp đẽ trong mắt người yêu - đã xong. Tạ Liên tiến tới tủ lạnh để lấy thành phẩm ra. Trong đầu anh vẽ lên hình ảnh hộp socola vuông vắn và ngon lành với những khối nhỏ hình vuông phủ đầy cacao thượng hạng.

Theo kế hoạch, anh phải chờ cho đến khi socola cứng thì nhấc hộp ra khỏi tủ lạnh, úp ngược khối socola ra khỏi hộp rồi phủ lên đó một lớp bột cacao nguyên chất.

Tạ Liên vẫn luôn làm đúng tới bước này, thế nhưng có vẻ socola của anh khá nhão. Khó khăn lắm anh mới cắt chúng ra thành những viên nhỏ, lăn qua bột cacao, bỏ chúng vào hộp và gói thêm một chiếc nơ đỏ ở ngoài.

Cuộc hẹn của anh và Hoa Thành bắt đầu lúc bảy giờ, ở Xintiandi Thượng Hải. Vậy là Tạ Liên chọn cách bắt tàu điện ngầm đi đến điểm hẹn. Không khí ngoài trời khá oi bức so với tiết trời tháng sáu, nhưng anh không mấy để ý đến thời tiết vì còn đang mải chen lấn qua dòng người đông đúc để đến điểm hẹn kịp giờ.

Trong lúc chen qua cửa số một để lên tàu thì chuông điện thoại Tạ Liên vang lên. Là giọng của tên biên tập viên mới đó, không có gì ngoài hối thúc. Tạ Liên buồn bực cúp máy.

Còn xui xẻo hơn là trong lúc chen lấn, hộp socola trên tay anh bị hất văng đi một khúc.

Anh thầm nhủ trong đầu: Chết tiệt!

Xintiandi Thượng Hải - đây là một phố đi bộ thời trang gồm các khu nhà ở Shikum kiểu cũ cùng những lối kiến trúc hiện đại. Nơi này là nơi mà anh và Hoa Thành đôi khi lui tới vào dịp cuối tuần, thả bộ trên những con đường mua sắm, tay trong tay ngắm nhìn người ta qua lại.

Đôi lúc anh vẫn thích đi đến vườn Yuyuan hơn. Đó là một khu vườn cổ điển, đá non bộ, ao hồ, tu viện với những đường nét tinh tế, độc đáo.

Thế nhưng cậu lại thích dẫn anh đến trung tâm mua sắm Xintiandi - với nhiều cửa hàng bán thực phẩm, quần áo, đồ thủ công, phụ kiện. Chỉ cần Tạ Liên nhìn một món đồ nào đó quá năm giây, Hoa Thành sẽ vui vẻ hỏi xem anh có muốn mua món đồ đó không.

Đôi lúc cũng thật là phí phạm, chiều chuộng anh đến như thế, rồi có ngày cậu ấy sẽ sạt nghiệp thôi.

Lúc Tạ Liên hối hả đến điểm hẹn, trái tim anh rung lên theo nhịp của điệu rumba vang lên gần đó. Một phần vì nóng và mệt, phần còn lại đang phát run vì cảm giác trùng phùng.

Và ở ngay đó, nơi góc phố có nhà hàng Solitude đang hiện diện, một anh chàng cá tính và mang đậm chất bụi bặm của đường phố, bước đi lãng đãng qua những góc phố treo đầy giỏ hoa, dừng lại nơi góc đường chờ đợi anh.

Trong thời kỳ này, người ta chỉ chú ý tới những người đàn ông có thân hình lý tưởng, sự nam tính toát ra từ gương mặt cho đến dáng điệu, cử chỉ.

Nếu người đó là alpha, thì lại càng tuyệt vời hơn.

Và kia, Hoa Thành vẫn luôn luôn như thế, vẫn luôn luôn điển trai một cách khó tin như vậy. Dù đã khiêm tốn nép mình ở một góc vắng vẻ, thế nhưng cậu cũng không thể ngừng thu hút ánh mắt si mê của những người đang thả bộ gần đó.

Tạ Liên gấp gáp bước tới, lại cảm thấy dường như xung quanh Hoa Thành là một không gian tỏa sáng lấp lánh. Khi chỉ còn cách nhau ba bước, mùi hương nam tính của hoa và gỗ tỏa ra ngào ngạt, bao vây lấy anh.

Lúc này đây, anh đã suýt choáng váng bởi mùi pheromone dào dạt ấy. Thật may mắn khi hôm nay anh quyết định tăng thêm thuốc ức chế lên gấp đôi mức bình thường.

"Anh đến rồi." - Tạ Liên có hơi ngại ngùng nói - "Xe điện đông quá, xin lỗi vì đã để em đợi."

Hơn hai tuần xa nhau, dù nhớ rất nhớ, thế nhưng khi gặp mặt Hoa Thành, anh lại lúng túng đến mức chẳng dám nói gì, hay chẳng dám bước tới quá gần cậu.

Anh có chút ngần ngại rằng mùi hương quyến rũ trên người cậu sẽ giết chết mình mất. Mùi hương nồng nàn đó luôn có khả năng ép anh vào kì phát tình đột ngột, và khiến ham muốn của anh dâng cao.

Hoặc khi nhìn thấy lồng ngực mạnh mẽ kia, anh sẽ không kìm được mà lao vào đấy, vùi đầu mà hít thật sâu mùi vị quen thuộc này.

Hoa Thành dường như cũng đoán được tâm trạng của Tạ Liên, cậu duy trì khoảng cách không quá hai bước chân, nhíu mày đáp:

"Sao anh lại đi xe điện nữa rồi? Em nghĩ chúng ta đã thống nhất việc anh sẽ không sử dụng phương tiện công cộng khi không có em nữa. Mùi hương của anh quá thu hút."

Anh nhất thời bị cậu bắt lỗi, bỗng nhiên có chút lúng túng không biết nên phản ứng thế nào cho phải, đành hạ mắt nhìn xuống dưới đôi giày da bóng loáng của cậu.

Hoa Thành hỏi:

"Người tài xế riêng mà em đã sắp xếp cho anh đâu?"

"À..ừm...Anh quên báo với cậu ấy là hôm nay cần xe đi, thế nên cậu ấy đã đi ra ngoại thành rồi."

Tạ Liên áy náy, cúi đầu nói tiếp:

"Xin lỗi, dạo này anh hay quên lắm. Thêm cả, xin lỗi vì đã để em đợi."

Ngay lúc anh tưởng Hoa Thành sẽ không buông tha mà giả vờ cằn nhằn anh như mọi lần, thì đáp lại anh lại là một thái độ hoàn toàn trái ngược:

"Đúng thế. Em lúc nào cũng cảm thấy không thể đợi thêm một giây nào nữa để gặp anh."

Hoa Thành cười toe toét nói, một tay nắm lấy tay anh kéo lại, đặt lên môi hôn nhẹ.

"Cũng không thể đợi để hôn anh."

Tạ Liên ngay lập tức đỏ mặt, tầm mắt không hề cố ý mà dời xuống đôi môi mỏng đang mỉm cười kia. Cánh môi cậu ấy hơi lạnh. Tạ Liên cảm giác nhiệt độ của Hoa Thành lúc nào cũng thấp hơn anh. Hoặc chính là do sự thẹn thùng làm tăng thân nhiệt của Tạ Liên, khiến anh trở nên nóng hổi.

"Chúng ta vào thôi." - Tạ Liên đề nghị.

Hôm nay nhà hàng không nhiều khách lắm. Cũng đúng thôi, với thời tiết hiện tại thì Thượng Hải đang là mùa vãn khách.

Khi chủ nhà hàng bước ra, điều đầu tiên cô thấy là hai chàng trai bảnh bao, một người điển trai với khuôn mặt lạnh lùng, người còn lại thấp hơn một chút, khuôn mặt mềm mại tuyệt mỹ, đang cười với cô.

Hai anh chàng với một người tỏa ra pheromone alpha cường đại, mùi gỗ bao trùm cả không gian hơi kín. Người còn lại không cảm thấy hương vị gì nhiều ngoài một mùi hoa thơm phảng phất, có lẽ anh ta đã dùng thuốc ức chế.

Cô ngay lập tức đoán được, bọn họ là một cặp.

Thật là ngưỡng mộ khi có một người bạn đời đẹp đôi đến như vậy. Khi cả hai sánh vai nhau bước vào trong nhà hàng này, dường như cái góc nhỏ của cô cũng trở nên chói lọi hào quang.

"Cho tôi một bàn hai người nhé?"

Giọng của Hoa Thành thật ngọt ngào, không rõ cậu ấy có ý thức được việc giọng nói của mình quyến rũ đến thế nào hay không. Tạ Liên có hơi lườm nguýt, còn cô nàng thì có vẻ váng vất trong giây lát trước khi hồi đáp:

"Có chứ. Mời hai vị đi theo tôi."

Và rất nhanh sau đó, bọn họ đã yên vị bên một chiếc bàn nhỏ, nơi có nhiều ngăn riêng biệt. Tất cả các ngăn đều trống.

"Chỗ này được không" - Cô nàng hỏi.

"Tuyệt." - Hoa Thành nở một nụ cười nửa miệng, để lộ hàm răng trắng bóng khiến chủ nhà hàng chỉ còn biết đứng ngây ra trong mê mẩn mà ngắm nhìn cậu rồi loạng choạng rời đi.

Khi cả hai ngồi trên ghế, Tạ Liên nghiêm túc nói:

"Em đừng làm như thế nữa."

"Em làm gì?" - Hoa Thành nhăn mặt ra vẻ không hiểu.

"Làm cho người khác cảm thấy khó thở như thế. Anh cá là cô ấy đang phải cố gắng lắm để đứng vững trong kia."

"Thật không?" - Hoa Thành nghi ngờ hỏi lại.

"Còn phải hỏi?"

Cậu phớt lờ câu hỏi tu từ của anh, đáp lại bằng một câu hỏi khác có vẻ ranh mãnh hơn:

"Thế anh có bị em làm cho khó thở không?"

Lại như mọi lần rồi. Tạ Liên nghĩ thầm, thế nhưng vẫn đáp trả:

"Em tự nghĩ đi."

Hoa Thành cười toe toét một lần nữa:

"Dạo này anh đúng là khó mắc lừa."

Đúng lúc ấy, một người phục vụ trong chiếc gillette đen tiến đến đưa menu cho cậu. Thế nhưng cậu không cầm lấy, chỉ lịch sự đưa tay về phía Tạ Liên.

"Anh ấy gọi món." - Hoa Thành nói.

Sau đó cậu chống cằm nhìn Tạ Liên lúng túng nhận lấy menu từ tay bồi bàn, lật giở từng trang với ánh mắt đăm chiêu và đôi chân mày khẽ nhíu lại.

Anh ấy thật là đáng yêu. Mặc dù sử dụng từ ngữ này với một người đàn ông lớn tuổi hơn mình đúng là kì cục, nhưng Hoa Thành thực sự không thể tìm được từ nào thích hợp hơn lúc này.

"Một phần bánh bao nhân nấm. Salad rau củ kiểu Nga. Ừm, và thêm một phần đùi cừu quay sốt tiêu!"

Sau khi người phục vụ cầm lấy menu rời đi, Tạ Liên chống cằm, bắt chước điệu bộ của Hoa Thành, hỏi:

"Sao em không gọi món? Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của em, em không thích ăn gì sao?"

Ngay khi chấm dứt câu hỏi, bên dưới chân bàn, Tạ Liên ngay lập tức cảm nhận được chân của Hoa Thành đang khe khẽ cọ xát bên chân mình. Cậu nhìn anh không chớp mắt, nói:

"Em gọi gì cũng như nhau cả. Khẩu vị của em là anh cơ mà."

Bên dưới chân bàn, cái chân trái nghịch ngợm của cậu đã bắt đầu cọ vào mép đùi trong của anh, trong khi phía trên khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười thường trực.

Tạ Liên ngay lập tức đỏ mặt.

Miệng lưỡi của cậu nhóc này luôn luôn tinh ranh và ngọt ngào như vậy. Tạ Liên không thể theo kịp tốc độ ấy, chỉ có thể im lặng nở hoa trong lòng.

Anh thích cậu ấy chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro