Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng phục vụ món ăn rất nhanh, món nào cũng nóng sốt và vừa miệng. Tạ Liên gọi thêm hai ly rượu vang, loại có hương vị phù hợp với món đùi cừu mà cả hai đang nhâm nhi.

"Thêm một tuổi nữa rồi. Chúc em trong năm nay sớm đạt thành nhiều tâm nguyện nhé."

Hoa Thành hớp một ngụm rượu vị chát, nhìn anh không thôi.

"Em đã có thứ mà em ao ước nhất rồi."

Ngưng giây lát, cậu nói tiếp:

"Là anh đó!"

Tạ Liên chỉ biết mỉm cười ngốc nghếch trong hạnh phúc.

"Thế em không có điều ước nào hả? Cái nào mà con người có thể thực hiện được ấy."

Tạ Liên vui vẻ thăm dò cậu. Hoa Thành nhướng mày, trả lời:

"Có chứ."

Cậu trầm ngâm nhìn anh một hồi, sau đó đưa ra đáp án rõ ràng hơn:

"Em ước sẽ được trông thấy bộ dạng chủ động trên giường của anh nhiều hơn."

Lời cậu vừa dứt, anh ngượng ngùng nâng ly uống rượu, sắc đỏ trên mặt lúc này cũng không kém màu rượu là bao.

Cả hai cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui, thi thoảng sẽ trao đổi về một vấn đề nào đó. Khi Tạ Liên nói, Hoa Thành vẫn luôn dùng đôi mắt đen thẫm như trời đêm chăm chú dõi theo anh.

"Hồi nãy em có thấy anh cầm theo một cái hộp, đó là gì thế?"

Khi cả hai vừa kết thúc một chủ đề, Hoa Thành tủm tỉm hỏi.

Lúc ấy, Tạ Liên mới nhớ ra món quà mà mình đã cất công chuẩn bị hết một buổi chiều. Anh ngay lập tức cúi xuống cầm lấy hộp quà kia lên. Thế nhưng hỡi ôi, socola của anh đã mềm hơn bình thường ngay từ khi lấy khỏi tủ lạnh. Giờ đây với nhiệt độ nóng bức của tháng sáu và cú va đập ở tàu điện ngầm ban nãy, từng cục socola giờ đây đã tan chảy, hóa thành một đống sền sệt mang màu nâu.

Tạ Liên ngay lập tức hoảng sợ đến mức muốn khóc. Anh cảm nhận được một cục nghẹn dâng lên từ bao tử, sau đó chặn ngang yết hầu của mình. Món quà anh dồn biết bao công sức, bây giờ lại trông cực kỳ, cực kỳ khó coi.

Bên kia bàn ăn, dường như Hoa Thành nhận ra vẻ mặt của anh có chút khác thường, cậu lo lắng hỏi:

"Sao thế? Anh không sao chứ?"

Tạ Liên thở dài, nhìn xuống hai bàn tay đang giữ khư khư hộp quà màu đen, chẳng biết phải làm gì vào lúc này.

Sau đó, anh quyết định giấu nhẹm chuyện này đi.

"Không có gì. Quà của em anh để quên ở nhà mất rồi."

Hoa Thành bật cười thành tiếng:

"Chúng ta có thể ghé nhà anh và lấy nó sau. Em cũng tò mò lắm. Nhưng bây giờ hãy kết thúc bữa ăn này đã."

Cả hai vừa chậm rãi thưởng thức mùi vị của thịt cừu mềm mại tan ngay trong miệng, vị béo của salad và vị ngọt của nấm từ bánh bao. Vừa hay bữa ăn kết thúc vào lúc tám giờ. Hoa Thành giành phần trả tiền, ngoan cố phân bua với anh:

"Anh tặng quà cho em mà. Bữa tối nay cứ để em mời."

Dù Tạ Liên có cố gắng nhét thẻ thanh toán của mình vào tay của anh chàng bồi bàn, thế nhưng rất nhanh, anh ta bị ánh mắt lạnh lùng của Hoa Thành nhìn tới mức rét run, vội vàng cầm thẻ của cậu chạy đi.

Cậu nghiêm túc lập lại:

"Anh giữ tiền cho những chuyện quan trọng khác đi. Mấy chuyện cỏn con này để em giải quyết."

Điều này nếu diễn ra trong ngày thường, dĩ nhiên Tạ Liên sẽ không so đo làm gì. Thế nhưng anh thấy áy náy vào hôm nay, khi sinh nhật của người yêu đã đến và món quà sinh nhật của cậu thì gần như tan nát.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, Hoa Thành xoay người sang nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu mỉm cười hỏi:

"Anh muốn đi đâu tiếp theo?"

Tạ Liên nhìn con phố lên đèn lung linh trước mặt, với những dải ánh sáng dịu dàng vắt trên từng con hẻm của phố Xintiandi, buột miệng đáp:

"Đi bộ một chút nhé?"

Dĩ nhiên là cậu không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.

Cả hai đi bộ lững thững dọc các con đường ngập tràn ánh sáng, với những tiếng ồn dễ chịu vây xung quanh. Đến một góc ngã ba nọ, cả hai nhìn thấy một tiệm bán kem rất xinh được trang trí bằng màu chủ đạo xanh nhạt.

Hoa Thành nhìn sang Tạ Liên, hỏi anh:

"Chúng ta chưa có món tráng miệng. Anh muốn ăn kem không?"

Tạ Liên liền cười rồi gật đầu. Vậy là rất nhanh sau đó, trên tay hai người đã là hai cây kem mát lành, ngọt lịm.

Cậu chọn cho anh vị kem vani với chút bột quế rắc nhẹ trên mặt, còn mình thì vui vẻ với cây kem bạc hà màu xanh phủ socola.

Thực chất Tạ Liên không giỏi ăn kem lắm. Nói như thế nghe có vẻ kỳ quái, thế nhưng anh không thể ăn nhanh những thứ lạnh được, vì như vậy sẽ rất buốt óc. Vì vậy thay vì gọi là ăn kem, với Tạ Liên thì đúng hơn là liếm kem.

Cái lưỡi nhỏ xinh nếm một chút ở phần đỉnh của lớp vani mềm mịn, ngay khi cảm nhận được vị ngọt thanh tan nơi đầu lưỡi, anh thích thú nhìn sang cậu, giơ một ngón tay cái:

"Ngon lắm!"

Hoa Thành ăn kem rất nhanh, sau đó mới bắt đầu chú ý đến điệu bộ thưởng thức món ngon của người bên cạnh mình. Cây kem được Tạ Liên nắm chặt trong tay, chiếc lưỡi đỏ hồng liếm một đường từ phần gốc lên đến ngọn, để lại một cái rãnh nho nhỏ trên thân cây kem vani ngon lành. Sau đó anh sẽ chụm đôi môi mềm mại lại, mút một chút trên phần đỉnh đầu cây kem, khiến nó bắt đầu tan ra vì nhiệt độ nơi đầu lưỡi.

Cứ như thế lập lại, liếm một chút, rồi lại mút một chút. Không thể không nói nhìn cách mà anh ăn một cây kem nơi công cộng như thế này, lại khiến bản năng alpha của Hoa Thành trỗi dậy.

Ánh mắt của cậu đen thẫm lại, thầm nghĩ nếu như vật nhỏ trong tay anh ấy lúc này có thể không phải là cây kem kia, mà là một thứ gì đó nóng bỏng hơn, to lớn hơn, và cứng rắn hơn. Anh ấy cũng sẽ dùng cái điệu bộ quyến rũ trước mặt mà săn sóc nó chứ nhỉ? Cảm giác ấy chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến người ta hô hấp trì trệ.

Lúc Tạ Liên vừa ăn xong cây kem thì xung quanh miệng anh cũng dính đầy là vani. Hoa Thành nhìn bộ dạng của người yêu mình mà không nhịn được vươn một tay đến, dùng ngón cái và ngón trỏ quét đi lớp vani trắng đục trên miệng anh, sau đó đưa lên miệng của mình, liếm sạch.

Tạ Liên thấy hành động thân mật này lôi kéo sự chú ý của nhiều kẻ qua đường, liền nhìn Hoa Thành, ấp úng hỏi

"Sao...sao lại..?"

Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ tiến lại gần anh hơn, cúi đầu thấp xuống gần ngang với mặt Tạ Liên, nguy hiểm đáp lời:

"Miệng anh dính kem nhiều quá. Em không muốn phung phí. Nếu không dùng tay, anh muốn em dùng miệng liếm sạch cho anh sao?"

Anh không hề chuẩn bị tinh thần cho màn này của Hoa Thành, liền đỏ mặt kéo tay cậu bước đi tiếp.

Tháng 6 là thời điểm thời tiết Thượng Hải nắng mưa thất thường. Lúc hai người đang nắm tay đi dọc những con đường lấp lánh ánh đèn thì trời bắt đầu đổ mưa.

Hoa Thành nắm tay anh thật chặt, kéo anh chạy băng qua những mái hiên sũng nước. Nước mưa theo từng bước chân của hai người bắn lên cao, mát lạnh.

Đến khi đến được chiếc xe đang đậu ngoài bãi đỗ thì cả hai gần như ướt sũng. Hoa Thành vươn tay bật hệ thống sưởi, sau đó nhoài người ra băng ghế phía sau lấy cái gì đó.

Cậu đưa cho anh một cái khăn lông, nói:

"Anh lau người đi, để nước mưa thấm vào sẽ bệnh đấy."

"Thế còn em?"

"Em hả? Em khỏe lắm."

Nói rồi Hoa Thành bắt đầu cởi hàng cúc khảm bạc, vứt cái áo khoác ngoài ra hàng ghế phía sau. Mái tóc ngắn nam tính ướt sũng, nước mưa từng giọt nhỏ xuống bờ vai vững chắc, lượn qua sóng mũi cao và góc xương hàm mạnh mẽ.

Thật quá quyến rũ!

Tạ Liên len lén nuốt trong cổ họng, xoay mặt sang hướng khác. Mùi pheromone của Hoa Thành trong không gian kín dần trở nên nồng đậm hơn. Mùi gỗ hòa cùng với mùi hoa vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ xâm chiếm. Thế nhưng chưa cần nói tới việc bị tin tức tố cường đại của alpha hấp dẫn thì đối với anh, chỉ riêng việc nhìn thấy cậu đã đẩy anh vào những suy nghĩ hỗn loạn.

Em ấy trông điển trai quá! Tạ Liên thầm thốt lên trong đầu hàng nghìn lần.

Thời tiết ở Thượng Hải biến đổi tương đối lớn, có lúc nhiệt độ có thể lên tới ba mươi độ, nhưng hễ mưa một cái thì lại mát như mùa thu. Cả hai người đều đang ướt nước mưa, vì vậy Hoa Thành đề nghị cả hai cùng nhanh chóng về nhà.

Tạ Liên lên tiếng một cách đầy ý nghĩa:

"Em ghé nhà anh nhé?"

Hoa Thành vui vẻ đáp lời:

"Được chứ!"

Cậu đẩy cần số, cho xe tiến ra trục đường chính, bắt đầu chạy về hướng cách xa thành phố. Ngoài trời tối đen như mực, và mưa thì vẫn tầm tã không ngớt.

Lúc cả hai dừng lại trước một cột đèn giao thông đang nhấp nháy màu đỏ, Hoa Thành một tay giữ lấy vô lăng, một tay vươn đến xoay mặt Tạ Liên lại, đặt lên môi anh một nụ hôn rất vội.

Sau đó, đèn giao thông chuyển xanh, cậu thu tay về và tiếp tục điều khiển con xe lao nhanh trên đường. Hoa Thành cố nén một tiếng thở dài, nheo mắt nhìn vào phía con đường thẳng tắp trước mặt, nói nhỏ:

"Quả nhiên chỉ chạm môi thì không đủ."

Khi ở trên xe, với chế độ sưởi của chiếc xế hộp đời mới, quần áo của hai người cũng đã bớt sũng nước, thế nhưng nó vẫn dấp dính và ẩm ướt. Lúc Hoa Thành cho xe vào gara đã là hơn chín giờ tối.

Tạ Liên nhanh chóng nhập mật khẩu mở cửa, thế nhưng chỉ vừa mới đẩy cửa ra, anh đã bị cánh tay mạnh mẽ của Hoa Thành nắm lấy kéo một cái. Thế là cả hai liền nhanh chóng rơi vào bóng tối tĩnh lặng bên trong ngôi nhà.

Cửa chính bị Hoa Thành thô bạo đá một phát đóng sầm lại. Một giây sau đó, cậu áp anh lên tường bằng đôi tay rắn chắc của mình, sau đó cúi xuống ngậm lấy môi anh, gấp gáp tiến vào một nụ hôn đầy nhung nhớ.

Cánh môi của Tạ Liên bị cậu mút đến tê rần, mút rất mạnh bạo không kiêng dè chút nào. Đầu lưỡi nóng bỏng của Hoa Thành nhanh chóng xâm nhập vào miệng anh, rất nhanh đẩy cả hai đến những nụ hôn kiểu pháp đầy quyến rũ.

Dù anh đã dùng thuốc ức chế, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được từng đợt pheromone của cậu trong tuyến nước bọt tràn vào vị giác.

Giữa những cái hôn vội vã gần như không thở được, anh nghe tiếng Hoa Thành trầm thấp vang lên bên tai mình, âm vang như một dàn nhạc hòa tấu trữ tình.

"Em nhớ anh đến chết mất."

Hơi thở của cậu quấn quít bên mang tai anh, đem theo mùi vị của nhớ nhung truyền thẳng đến đại não. Rất nhanh sau đó, bọn họ lại tiếp tục tiến vào một nụ hôn dài hơn với mùi vị ướt át bắt đầu lan tỏa trong không gian lành lạnh của căn phòng.

Hoa Thành ngậm lấy đôi môi mỏng đang run rẩy của anh, mút nó thêm vài cái. Sau đó dường như là không đủ, cậu đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nhỏ xinh của người kia, tiếp tục ép anh phải mở miệng tiếp nhận vật ướt át nóng bỏng đang quấy phá này.

Tạ Liên dần dần cảm thấy đầu óc anh hơi hơi quay cuồng trong vòng tay của cậu. Thậm chí anh đang suy nghĩ rằng, thuốc ức chế của anh sắp sửa mất đi tác dụng. Pheromone của Hoa Thành quá mạnh mẽ, mà trong lúc hôn nhau là lúc dễ dàng khiến đối phương lây nhiễm nhất.

Họ hôn nhau trong bóng tối tĩnh mịch, sau đó, cậu ôm anh vào lòng. Không cần phải nói thêm một lời nào nữa, mà cả hai cũng không còn hơi thở dư thừa để nói. Bọn họ dập dềnh trong sự đu đưa nhẹ nhàng của Hoa Thành cho đến khi bốn cánh môi tê rần.

Đến khi đã vơi đi nỗi nhớ, cậu mới hài lòng mà buông anh ra, mỉm cười dịu dàng hỏi:

"Sao anh có thể ngọt ngào đến như vậy chứ?"

Hoa Thành cảm thán, chóp mũi của cậu cọ nhẹ vào gò má của anh, tràn đầy yêu thương.

"Anh thở lại được chưa?"

Cậu nới lỏng vòng tay buông anh ra, đặt một tay lên ngực anh, nhẹ nhàng vuốt lên xuống vài cái như trấn an, sau đó ranh mãnh mỉm cười nhìn khuôn mặt người yêu đang trở nên đỏ ửng trong bóng tối.

Tạ Liên vẫn còn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường của mình, gục mặt vào bả vai vững chãi của cậu, nói nhỏ:

"Em cứ như thế, anh thật sự...thật sự không thể thở được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro