Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả hai buông nhau ra, Tạ Liên đã phải vội vã bước vào phòng tắm. Bộ đồ trên người anh dính dấp đến mức khó chịu, và Hoa Thành thì hoàn toàn đồng ý với việc anh cần đi tắm nước nóng ngay và luôn.

Mặc dù cậu chàng có ranh mãnh gợi ý rằng hai người nên tắm chung, thế nhưng anh ngay lập tức trở nên ngại ngùng và thẽ thọt từ chối.

"Ừm...có lẽ...à anh nên tắm trước."

Vì vậy Hoa Thành nhường anh tắm trước, còn cậu thì ung dung ngồi đợi ở phòng khách.

Một lát sau, lúc Tạ Liên đặt xuống ly trà Long Tỉnh còn bốc hơi nóng nghi ngút thì Hoa Thành cũng đồng điệu bước ra từ nhà tắm, trên người cậu đã là một bộ đồ ngủ ấm áp màu xám tro.

Anh ngồi lên sofa, nhìn bóng dáng người yêu bên ánh đèn vàng nhạt, mỉm cười vẫy tay:

"Anh pha cho em một ít trà để ấm người. Em lại đây lau tóc đi."

Tạ Liên kéo Hoa Thành ngồi xuống dưới thảm, còn mình thì ngồi trên sofa. Anh cầm lấy cái khăn tắm còn đang vắt vẻo trên cổ Hoa Thành, bắt đầu trùm nó lên đầu cậu và vò nhẹ.

Mái tóc của cậu rất dày và vô cùng mượt. Tạ Liên đoán thầm rằng cậu sử dụng loại dầu gội khá đắt tiền, vì anh chưa một lần nào thấy tóc cậu xấu cả.

Lúc anh chắc mẩm tóc Hoa Thành đã tương đối khô ráo và dừng lại động tác thì cậu đột ngột quay lại, mắt đối mắt anh.

Cậu chồm người lên, mỉm cười ranh mãnh, hỏi:

"Thế còn quà sinh nhật của em? Nó đâu rồi?"

Tạ Liên nghe đến đấy liền giật mình đánh thót một cái.

Quà sinh nhật à, nghe khá quen đấy. Có phải là cái hộp socola chảy đến mức khó coi được anh vội vã giấu vào phòng bếp hay không nhỉ?

Ban đầu anh tính giấu nhẹm chuyện hộp quà kia đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Hoa Thành, Tạ Liên chỉ còn cách thở dài, quyết định để chút mặt mũi của mình ra sau đầu và nói thật với cậu.

Anh bặm môi suy nghĩ một lát, sau đó rầu rĩ nói:

"Thật ra anh có tự tay làm quà cho em. Thế nhưng lại hỏng mất rồi."

Hoa Thành có vẻ bất ngờ, cậu nhìn anh chăm chú, đôi mắt đen thẫm thật hiền.

"Ồ. Đó là gì vậy?"

Tạ Liên ngần ngại một lúc lâu, hẳn tới khi Hoa Thành trở người quỳ hẳn lên, mặt đối mặt với anh, dùng chất giọng ngọt ngào dụ dỗ anh:

"Anh à, đó là gì vậy?"

Tạ Liên mới lại thở dài, đáp:

"Là một hộp socola."

"Em có thể thử một chút không? Em sẽ không cười đâu."

Hoa Thành hứa một cách chắc nịch.

Tạ Liên đáp:

"Anh chỉ lo em sẽ thấy mất hứng."

"Tệ lắm à?"

"Ừ, tệ lắm!"

Tạ Liên vẫn rầu rĩ đáp. Hoa Thành kiên nhẫn đợi anh trả lời từng câu hỏi một, sau đó nói:

"Em vẫn muốn thử. Được không?"

Vậy là sau khi dặn dò Hoa Thành hãy ngồi yên ở bên sofa, Tạ Liên nặng nề lê bước vào phòng bếp.

Hộp quà được chủ nhân não nề mở ra, nó đã nóng chảy thành chất lỏng rồi. Nhìn hộp socola một hồi, nghĩ đến khuôn mặt thất vọng của Hoa Thành làm cho Tạ Liên mãi chẳng dám rời khỏi phòng bếp.

Ngay giây phút bối rối cực độ ấy, anh liền nảy ra một ý tưởng.

Tạ Liên thật sự khâm phục mình với những ý tưởng luôn đến vào tình huống tồi tệ nhất.

Lúc anh ngại ngùng bước ra và chìa cái hộp socola đó trước mặt Hoa Thành, cậu chân thành nhìn vào cái hộp, nói:

"Mùi nghe thơm đấy. Tiếc là chảy mất rồi."

Cậu nói xong liền có ý định đưa tay ra, quẹt lấy chút ít socola lỏng vào miệng. Thế nhưng anh đã nhanh chóng rút cái hộp lại.

Tạ Liên có hơi quẫn bách một vài giây, sau đó anh lí nhí nói:

"Anh có ý này."

Anh đưa tay vào bên trong hộp, quẹt một miếng socola lỏng lên ngón trỏ. Sau đó, dưới ánh nhìn khó hiểu của cậu, anh vươn tay bôi phần socola đó lên khóe môi Hoa Thành.

Trong lúc cậu còn đang chưa hiểu gì, anh đã tiến tới, nắm cằm của cậu và vươn lưỡi liếm sạch sẽ vết socola nghịch ngợm ban nãy.

Ngay khi xong việc, anh lập tức rụt người trở về, ngại ngùng nói:

"Như thế đó. Món quà này cũng có thể sử dụng như vậy. Nó giống như là...ừm..chất xúc tác để anh có thể trở nên chủ động hơn theo ý em muốn."

Hoa Thành có hơi ngạc nhiên trước hành động của người yêu. Thế nhưng dựa trên những kinh nghiệm mà cậu có được với người này, thì chuyện anh ấy trở nên chủ động và sáng tạo như thế thật là hiếm thấy.

"Vậy ra, anh đang ban cho em cơ hội thực hiện điều ước ban nãy hả?"

Tạ Liên ngập ngừng, mặt đỏ lựng không thể nói tiếp một câu hoàn chỉnh.

"Ừ..ừm!"

Vì vậy, cậu không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được.

"Em muốn ở đây."

Cậu nói, ngay khi vừa dứt lời liền dùng một ngón tay quẹt lấy socola lỏng, sau đó bôi lên cổ mình. Tạ Liên nhìn thấy chất lỏng đặc sệt bám dính lấy làn da trắng muốt kia, bỗng nhiên có phần hơi hối hận vì quyết định của mình. Thế nhưng, ánh mắt chờ mong của  Hoa Thành đã làm anh ngay lập tức cảm thấy mình cần phải tiếp tục.

Vậy là, anh tiến đến gần hơn, chống một tay ở giữa hai đùi Hoa Thành, thè lưỡi ra liếm lên vết socola hiên ngang nằm trên yết hầu của cậu.

Hoa Thành bôi khá nhiều socola, chính vì vậy anh không thể chỉ liếm một lượt liền sạch sẽ. Thay vào đó, anh phải mút nhẹ lên phần da thịt góc cạnh nam tính kia, khiến nó trong chốc lát khe khẽ động đậy lên xuống.

Cậu khó khăn nuốt một cái, pheromone alpha lại càng có vẻ khó kiểm soát hơn cả lúc nãy. Dường như hành động của Tạ Liên vừa vô tình nhấn vào nút kích hoạt xả tin tức tố của cậu.

Thế nhưng Hoa Thành luôn luôn là người nắm thế chủ động.

Cậu nở một nụ cười trên môi, sau đó đưa tay xuống, cởi phăng hàng nút áo vốn dĩ đã được đóng cẩn thận. Một ngón tay thon dài của Hoa Thành lại quệt thêm một miếng socola, bôi nó lên vùng ngực của chính mình.

"Chỗ này thì sao?"

Anh biết ngay là cậu chàng này sẽ không buông tha cho anh mà. Tạ Liên âm thầm tặc lưỡi, nghĩ trong đầu như thế.

Tuy vậy, anh vẫn cúi người xuống một chút, vừa vặn để khuôn mặt mình đối diện với vùng ngực của Hoa Thành.

Tạ Liên hơi dùng sức đẩy nhẹ một cái, Hoa Thành liền theo ý anh mà ngả người ra sau. Anh tì một tay lên cơ bụng tinh tế bên dưới, lấy thế để bắt đầu quá trình lau dọn socola bằng lưỡi của mình.

Hoa Thành nhìn người yêu đang ngoan ngoãn thực hiện lời hứa, lặng lẽ phóng một lượng pheromone alpha ra ngoài.

Sau đó cậu nhúng tay vào socola, vẽ thêm một vòng tròn nhỏ xung quanh đầu vú của mình.

Tạ Liên khe khẽ ngước mắt lên nhìn cậu chàng lém lỉnh, mặt cũng đã đỏ tới mức nào rồi. Hoa Thành nhìn thấy ánh mắt ướt át giống như đang lên án cậu, liền ranh mãnh nháy mắt với anh một cái.

"Anh không rút lại lời hứa đấy chứ?"

"Chơi xấu!"

Anh thì thầm trong miệng, thế nhưng vẫn vươn tới, thè lưỡi ra liếm vào địa phận kia. Làn da mát rượi của cậu ma sát với lưỡi của anh. Tạ Liên liếm một vòng tròn xung quanh đầu vú, sau đó anh bỗng nhiên nhớ đến một vài kí ức trong quá khứ, liền đánh bạo liếm hẳn lên trên hạt đậu của cậu.

Liếm một chút, sau đó là mút. Anh nhận thấy dường như cơ thể của Hoa Thành đang dần dần ngả ra phía sau nhiều hơn.

Cái lưỡi nhỏ và nóng hổi của anh đang chu du khắp vùng ngực săn chắc của cậu. Hoa Thành thật sự không quan tâm tới chuyện cậu vừa tắm rửa thơm tho sạch sẽ mà bôi socola gần như là khắp mọi nơi ở thân trên.

Anh cứ liếm hết một miếng, Hoa Thành lại vươn tay bôi thêm một lớp. Tới mức Tạ Liên cảm thấy không thể chịu nổi cái vị socola tiêu kia nữa, anh rụt rè lên tiếng:

"Không cần socola nữa đâu."

Cứ vờn nhau qua lại như thế này không phải là cách hay. Tạ Liên dần dần cảm thấy lượng thuốc ức chế đang dần dần bốc hơi khỏi máu sau khi thân cận với vị alpha kế bên này.

Hoa Thành nhếch khóe môi cười một cái, hỏi anh:

"Anh chắc chứ?"

Tạ Liên không đáp lời, mà thay vào đó, anh vươn người lên liếm lấy môi cậu. Sau đó, đôi môi của anh dần dần trượt xuống phía dưới, tỉ mỉ hôn lên cổ, hôn lên ngực, hôn lên cơ bụng rắn chắc của Hoa Thành.

Một cách từ từ và chậm rãi, anh điều chỉnh tư thế một chút, sau đó dịch người sâu xuống phía dưới, hôn lên phần đũng quần đã phồng to từ khi nào của cậu.

Quần ngủ thì dễ dàng để cởi hơn nhiều so với quần âu. Vì vậy mà chỉ bằng hai ba động tác, Tạ Liên đã nhanh chóng kéo được lớp quần ngủ cùng quần lót của cậu xuống.

Dương vật nóng bỏng đã ở trong trạng thái cương cứng từ lúc nào ngay lập tức bật ra ngoài, chạm vào mặt anh. Dù đã nhiều lần làm tình, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Tạ Liên nhìn thấy vật này ở cự ly gần đến vậy.

To và thô cứng đến như thế, nóng bỏng và cuồng nhiệt đến như vậy.

Bộ phận tỏa ra nhiều pheromone alpha cường đại nhất chỉ sau tuyến thể trên gáy.

Anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng khi nhìn thấy vật nóng bỏng của cậu bật ra, tim anh lập tức giật thót một cái. Hoặc là có thể nói, đó cũng là bản năng của một omega khi tiếp xúc thân cận với loại vũ khí có thể dày vò mình trong sung sướng.

"Nếu anh không thích, thì đừng làm. Lên đây với em nào!"

Hoa Thành dự định ngồi dậy, bế anh ôm vào lòng. Thế nhưng dường như cậu đã đánh giá thấp quyết tâm của Tạ Liên đêm nay.

"Không phải anh không thích."

Tạ Liên chỉ nói như thế, sau đó anh đỏ mặt cúi xuống, vươn lưỡi ra liếm lên đỉnh dương vật của cậu.

Vật này nóng rẫy, và kích thước thì đương nhiên là không hề tầm thường. Anh có chút hoang mang làm thế nào mình có thể ngậm hết thứ này vào trong miệng.

Thế nhưng không để bản thân chần chừ quá lâu, Tạ Liên bắt đầu nhớ lại cách mình ăn kem, hiện tại cứ xem như vật trước mắt là một cây kem lành lạnh, cứ từng chút từng chút một thưởng thức là được.

Phần gốc của côn thịt được Tạ Liên dùng lực vừa phải nắm lấy và vuốt ve lên xuống. Kết hợp với chiếc lưỡi đỏ hồng phía trên liên tục xoay đảo, liếm thành từng vòng tròn nho nhỏ trên đỉnh quy đầu. Sau đó anh lại mở rộng khớp hàm, đưa lưỡi ra thêm một chút, liếm một đường từ phần gốc lên đến ngọn. Cứ mỗi một lần di chuyển, Tạ Liên lại để lại một cái rãnh nước lóng lánh nho nhỏ trên cây kem nóng bỏng này.

Thi thoảng khi cố tình mút nhẹ vào đỉnh dương vật, anh sẽ nghe thấy tiếng thở của Hoa Thành trở nên nặng nề hơn, và anh cảm thấy vô cùng hài lòng vì điều đó.

Vị kem này vốn dĩ không ngọt, nó mang hơi thở đậm mùi tình dục, thứ chất lỏng trong suốt có vị mằn mặn, tanh tanh. Thế nhưng không biết có phải vì bản năng của một omega đang trỗi dậy, hay do chính bản thân Tạ Liên dần bị mê hoặc mà anh bắt đầu đắm chìm vào bữa tiệc trước mắt, như thế nào lại thấy trong miệng mình thật ngọt.

Cho đến khi anh quyết định ngậm hẳn cây kem này vào miệng thì phía trên anh, Hoa Thành khe khẽ hít một hơi lạnh.

"Haa!"

Cứ như thế lập lại, liếm một chút, rồi lại mút một chút. Cả không gian như chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng nhóp nhép từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang phát ra dưới hạ thân của Hoa Thành.

Thi thoảng khi anh ngước lên, anh sẽ thấy cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh giống như muốn đắm chìm trong đó.

Bàn tay to lớn của cậu nhẹ nhàng mơn trớn bên vành tai của anh, khe khẽ vén lọn tóc đang lòa xòa trước mặt anh ra sau. Ngay khi nhìn thấy rèm mi dài đang đung đưa trên đôi mắt khép hờ của người yêu, hay nhìn thấy cái cách mà anh đang cố làm cho cậu thoải mái, Hoa Thành ngay lập tức nghĩ có lẽ mình sẽ sớm phát điên lên mất.

Người cậu yêu đang ở bên dưới, dùng cái miệng nhỏ của anh ấy để thỏa mãn dục vọng của cậu. Chỉ cần nghĩ đến đấy, khoái cảm đã dâng trào bên trong, hướng đến từng mạch máu khiến nó như sôi sục khắp cơ thể.

Tạ Liên cảm nhận được dương vật trong miệng mình co giật vài cái. Sau đó, Hoa Thành bắn ra trong miệng anh.

Tanh tanh, ngọt ngọt, và nồng nàn pheromone.

Cậu thở dốc vài cái, sau đó ngồi dậy kéo Tạ Liên lên. Anh được cậu bế vào lòng, sau đó vệt tinh dịch trắng đục còn vương lại trên mép được Hoa Thành dùng ống tay áo lau sạch.

Cậu nhìn anh không thôi khiến cho anh bỗng nhiên đỏ lựng cả khuôn mặt. Thế rồi, khi Tạ Liên chưa kịp nói thêm câu gì, thì Hoa Thành đã mở lời trước:

"Chừng đó đã đủ chưa?"

Anh ngơ ngác, nhìn cậu như thắc mắc. Đủ, là đủ cái gì cơ?

Hoa Thành nhìn thấy vẻ mặt như nai tơ đang đứng ở bìa rừng của anh, liền không nhịn được mà kéo mặt anh lại hôn một cái. Cậu cười ranh mãnh, hỏi:

"Đủ để thuốc ức chế hết tác dụng chưa?"

Một tay của Hoa Thành mơn trớn bên eo của Tạ Liên, khe khẽ dùng sức nhéo một cái.

"Em bắt đầu muốn nhìn anh rơi vào kì phát tình rồi."

----------------------------------------------------------------------Dải phân cách đáng iu-----------

Quà trước mặt đó, mọi người muốn Hoa Thành bóc tem quà kiểu gì nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro