Phát tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rất chậm rãi, cậu rướn người tới, nhẹ nhàng áp chiếc má hơi lạnh vào má anh, còn toàn thân anh thì bất động.

"Ưmmm...!"

Hoa Thành khẽ hít vào.

"Thơm quá!"

Mùi hương hoa bắt đầu lan nhẹ trong không khí. Thuốc ức chế mà Tạ Liên sử dụng trước buổi tối dường như cũng không chịu nổi công kích của pheromone do Hoa Thành cố tình phát ra. Omega trước mặt cậu giờ đây giống như bị phá vỡ lớp tường rào bảo vệ, tỏa ra mùi hương câu dẫn chết người.

"Không tính tới phản ứng của pheromone thì anh cũng quá thơm so với mức quy định rồi."

Hoa Thành hôn anh, lầm bầm trong miệng:

"Sao anh lại thơm như vậy chứ??"

Đang trong lúc cả hai tỏ ra thân thiết như vậy, thật khó khăn khi muốn sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu để có thể nghiêm túc đặt câu hỏi. Mãi đến một lúc sau, Hoa Thành dường như mới có thể tập trung được lý trí của mình.

Cậu lôi từ cái túi dưới bàn ra, đưa cho anh một chiếc hộp đen tuyền có hoa văn chim phượng màu đỏ, nhướn mày nói:

"Em có mua một món quà cho anh. Vừa vặn hôm nay là sinh nhật em, anh thử nó cho em xem được không?"

"Ngay bây giờ sao?"

Anh hoài nghi hỏi cậu. Đáp lại anh, Hoa Thành mỉm cười nháy mắt.

Tạ Liên nhìn chiếc hộp màu đen có vẻ rất đắt tiền trên tay cậu, sau đó gật đầu cầm lấy nó. Anh nói với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Em ngồi yên ở đây đấy!"

"Em sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh mà."

Cậu trả lời anh xong liền trèo lên sofa, tìm lấy cái remote và mở tivi lên. 

Tạ Liên cầm lấy chiếc hộp bước nhanh vào phòng tắm. Thi thoảng Hoa Thành vẫn hay mua tặng anh những món quà bất ngờ, thế nhưng khi cầm hộp quà này lại có  cảm giác lạ hơn mọi ngày.

Đến khi anh mở chiếc hộp ra, dường như không khí trong nhà tắm liền trở nên nóng hổi.

Trái ngược với không khí trong nhà tắm thì bên ngoài phòng khách, Hoa Thành thoải mái nằm ườn trên sofa. Trên tivi xuất hiện những hình ảnh đầu tiên cùng tiếng nhạc dạo đầu đầy ấn tượng, ánh sáng từ màn hình hắt ra khiến căn phòng bỗng chốc trở nên lung linh và huyền ảo đến lạ thường.

Một lát sau, cậu mới nghe thấy tiếng đóng cửa và tắt đèn của nhà tắm. Bức tượng chàng Adonis trong phòng khách ngay lập tức sống lại.

Tạ Liên xấu hổ từ trong nhà tắm bước ra, xung quanh anh là chiếc khăn choàng tắm thật rộng màu be gần như che phủ toàn bộ thân người. Anh nhìn thấy Hoa Thành đang thoải mái nằm chờ mình trên ghế, với góc nghiêng tinh tế đến mức anh ngờ rằng liệu chàng trai kia có phải đã thuộc về anh không?

Hoa Thành đẹp quá, đẹp đến mức Tạ Liên yêu, quá yêu và không muốn đánh mất cậu vào tay một kẻ nào khác trên cõi đời này.

Ngay lúc đó, Hoa Thành cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của anh.

"Có vừa với anh không?"

Tạ Liên ngại ngùng bước từng bước thật chậm ra phòng khách, chậm đến mức thời gian như dừng lại. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:

"Cái này...em thật sự đã mua nó cho anh à?"

Hoa Thành ngó nghiêng qua lại, nụ cười của cậu thật rạng rỡ, đáp lời:

"Đúng vậy. Giờ anh có thể cởi ra để em nhìn xem nó có vừa với anh được không?"

Tạ Liên hơi xịu mặt xuống một chút:

"Thật sự là...em muốn...như thế này sao?"

Hoa Thành đáp chắc nịch:

"Cực kỳ muốn là đằng khác!"

Anh ngượng ngùng nói:

"Nhưng anh thấy rất kỳ cục."

"Thật à?"

Có vẻ như Hoa Thành không tin lắm. Đôi mắt của cậu khẽ động đậy một chút rồi tập trung vào anh như muốn ngay lập tức lột cái áo choàng tắm phiền phức kia ra.

"Vẫn còn chưa qua 12 giờ đêm. Anh vẫn có cơ hội thực hiện điều ước của em."

Ừ, phải rồi, lời hứa. A, cảm ơn lời hứa chết tiệt!

Vậy là Tạ Liên nhắm mắt, cởi đai áo choàng tắm và để nó từ từ trượt dần khỏi vai mình.

Ngay lúc đó, nhiệt độ của phòng khách lập tức tăng thêm mấy độ.

Đôi mắt Hoa Thành lướt một dọc khắp người anh, dừng lại ở phần cổ thon gầy, trên người anh là bộ sườn xám cách tân đen có hoạt tiết chim phượng thêu chìm với những đường cắt táo bạo, và phía dưới là chiếc tất lưới cũng một màu đen tuyền đang ôm sát từ bắp đùi đến đôi chân thon dài.

Cậu khẽ nhướng một bên mày lên:

"Tuyệt!"

Tạ Liên nhăn mặt.

"Không, trông anh tuyệt lắm, thật đấy!"

Nói đoạn, cậu không chần chừ gì thêm mà tiến đến trước mặt anh. Hoa Thành nâng cằm anh lên, ngắm nghía khuôn mặt đang ửng hồng một cách cẩn thận rồi bảo:

"Trông anh rất quyến rũ. Em chỉ muốn ngay lập tức đè anh xuống, tiến thật nhanh vào bên trong thôi."

Anh đưa mắt sang Hoa Thành mỉm cười ngượng nghịu khi nhận ra rằng từ nãy đến giờ, ánh mắt cậu chỉ chăm chăm dừng lại trên cơ thể anh, với hai nắm tay siết chặt đến căng cứng.

Đôi mắt của cậu đen huyền, nhưng lại chứa chan biết bao cảm xúc. Anh vội vã quay đi trước khi hơi thở trở nên dồn dập. Thật buồn cười, bỗng dưng khi không, anh lại choáng váng cả mặt mày như thế.

"Nào, quay lại đây cho em ngắm một chút."

Cậu vừa nói, vừa đưa một tay xuống bên dưới mông của Tạ Liên. Bàn tay nghịch ngợm xoa tròn nơi mềm mại kia, sau đó bóp một cái.

Hoa Thành mỉm cười ranh mãnh, nói:

"Bên dưới không mặc gì thật này."

Từng hơi thở dịu mát của cậu phả lên cổ anh, cái mũi hoàn mỹ của cậu mơn dọc theo quai hàm của anh, khẽ hít vào.

"Bắt đầu nồng nàn rồi. Mùi pheromone chết người của anh."

Giọng nói của Hoa Thành thật dịu dàng. Cậu khom người ôm ngang Tạ Liên bước vào phòng ngủ, cẩn thận đặt anh lên giường rồi thả pheromone của mình ra tràn ngập căn phòng.

Ngay khi nhận được sự bao phủ bởi pheromone của alpha, omega liền thoải mái kêu lên một tiếng.

Hoa Thành cúi người xuống hôn lên trán anh thật dịu dàng, sau đó cậu nhoài người vào hộc tủ, lấy ra một món gì đó.

"Cái này cùng một bộ với thứ mà anh đang mặc trên người."

Khóe môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười, sau đó từ trong lòng bàn tay xòe ra cho anh nhìn thấy món đồ.

Trong ánh sáng dìu dịu của đèn ngủ màu vàng nhạt, Tạ Liên nhìn thấy một vật nhỏ màu đen có hình dạng thon dài được nối với một sợi dây cáp màu trắng.

Hoa Thành nhìn khuôn mặt có phần hơi ngơ ngác của anh, tủm tỉm giải thích:

"Cái này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Nó sẽ giúp em một chút trong việc làm anh thoải mái."

Cậu giơ nó lại gần hơn cho anh nhìn thấy. Phần thân giữa của dụng cụ được thiết kế những đường gân dạng vân nổi cộm mà Tạ Liên không hiểu để làm gì.

"Chờ một chút. Anh sẽ biết ngay thôi."

Cậu cúi người xuống, ngắm nghía anh từ trên cao. Những ngón tay của cậu bắt đầu mơn man trên khắp khuôn mặt anh,lần xuống cổ, vươn ra đằng sau gáy, nơi tuyến thể đã nhạt phai pheromone của alpha kí hiệu.

Sau khi nhấn vào tuyến thể vài lần, Hoa Thành bắt đầu hôn anh. Đôi môi mỏng lành lạnh của cậu nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi mềm mại của Tạ Liên. Thi thoảng, cậu sẽ dừng lại đôi chút, dùng chóp mũi của mình cọ vào mũi anh rồi lại tiếp tục công cuộc chinh phục đôi môi ngọt ngào của người bên dưới này.

Khi Tạ Liên còn đang chìm trong những nụ hôn nhẹ nhàng của Hoa Thành, thì từ bên dưới, anh cảm nhận được bàn tay to lớn của cậu đang lần mò về phía kẽ mông của mình, sau đó từ từ tách nó ra, nhét vào bên trong anh một vật gì đó mềm mềm, lành lạnh.

Tạ Liên ngay lập tức mở choàng mắt theo bản năng, anh rướn người lên muốn cúi xuống nhìn xem Hoa Thành vừa nhét gì vào đó. Thế nhưng chỉ một giây sau, ngay bên trong cơ thể mình, anh cảm nhận được một khối nhỏ đang run bần bật phía dưới.

"A!"

Tạ Liên lập tức nổi hết da gà, nhìn Hoa Thành tách môi khỏi anh, nheo mắt cười, nói:

"Độ rung này làm anh bất ngờ sao?"

Tạ Liên vừa hiểu ra, bên trong cơ thể anh giờ đây là một món đồ chơi tình dục đa năng. Chức năng rung được Hoa Thành dễ dàng điều khiển bằng remote cầm tay giờ đây đang nằm gọn trong bàn tay cậu.

Hoa Thành tách khẽ hai chân của anh ra, cậu giả vờ giận dỗi nói:

"Thuốc ức chế mà anh sử dụng mạnh thật đó. Em đã cố tình thả ra nhiều pheromone như thế, nhưng mà anh vẫn tỉnh bơ như không."

Bất kể giới tính nào dùng thuốc ức chế cũng đều có tác dụng điều tiết và phân bố của pheromone trong cơ thể. Nó ức chế việc chủ thể chủ động phát tình, cũng nhằm giảm thiểu sự kích thích gây ra phát tình bị động khi gặp các kích thích từ bên ngoài.

Tối hôm nay Tạ Liên đã sử dụng gấp đôi liều lượng bình thường. Một phần là vì đối với anh, pheromone của Hoa Thành quá mức mạnh mẽ, đến mức anh sợ chỉ cần vừa gặp lại cậu, anh sẽ nhanh chóng tiến vào kì phát tình. Phần còn lại, anh muốn mình thật tỉnh táo, để có thể hưởng thụ trọn vẹn những gì xảy đến đêm nay.

Thế nhưng Hoa Thành thì không thích như thế. Cậu nhớ đến phát điên bộ dáng omega nhỏ khi rơi vào kì phát tình, với cả cơ thể ửng hồng và nóng hầm hập, đôi mắt long lanh sũng nước và cả cái miệng nhỏ xinh xinh bên dưới cũng ngập nước, van nài cậu nhanh chóng đi vào.

Chính vì vậy, từ khi cả hai còn ở trên xe, Hoa Thành đã cố ý thả ra thật nhiều pheromone hương gỗ và hoa của mình.

Nếu như bị kích thích kéo dài với cường độ cao, thuốc ức chế có thể sẽ mất đi hiệu lực.

Giờ đây pheromone của alpha đã ngập tràn trong không khí. Lại thêm chiếc máy rung mini dạng trứng mà cậu vừa nhét vào trong cơ thể anh đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bữa tiệc sẽ sớm được bắt đầu và Tạ Liên sẽ hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục.

Anh chẳng hề có chút sức chống cự nào với pheromone của Hoa Thành cả. Một khi tác dụng của thuốc ức chế biến mất, chẳng mấy chốc anh sẽ hoàn toàn tiến vào kì phát tình.

Ẩm ướt, cuồng si, tràn đầy khát khao đối với người đàn ông kề cận.

Tạ Liên níu lấy cánh tay của cậu, hai chân anh bị tách ra quấn vào hai bên hông của Hoa Thành. Khoái cảm dần dần hiện rõ khi cậu bắt đầu tăng tốc độ rung của món đồ chơi nho nhỏ kia. Một trận tê dại ngay lập tức lan tỏa khắp phần thân dưới. Anh nhúc nhích cơ thể muốn rút chân về, thế nhưng đã bị Hoa Thành nhanh chóng bắt lấy. Cậu đè vai anh xuống giường, cười nói:

"Nào, bên dưới đã có đồ chơi rồi. Phía trên vẫn là để tay em chơi với anh một chút."

Một tay Hoa Thành luồn vào trong áo anh, nhẹ nhàng ma sát vòng eo săn chắc, tay còn lại ở phía trên lớp vải satin mỏng manh ôm sát thân người, nhẹ nhàng ngắt lấy đầu vú còn đang chìm bên dưới.

"Chờ một lát, em kéo nó ra cho anh ngay đây."

Hoa Thành gặm mút dái tai của anh và nói như thế.

Tạ Liên bị bàn tay nghịch ngợm kia xoa nắn đến run rẩy không ngừng. Mặc dù cách một lớp áo, thế nhưng nhiệt độ nơi bàn tay của cậu vẫn làm anh cảm thấy kích thích. Lớp áo mỏng lại càng tăng thêm cảm giác mềm mại nơi đầu vú, chẳng mấy chốc mà nó dựng đứng, bắt đầu cứng lên và nhô ra khỏi lớp vải satin màu đen.

"Có thích không? Lúc em chơi đùa ở đây ấy?"

Hoa Thành cười cười, sau đó ghét sát lại nơi ngực của Tạ Liên. Ở trên lớp vải, cậu tìm lấy nơi nhô lên, ngậm nó vào trong miệng.

"A... khoan... ưm..."

Tiếng rên rỉ không kìm nén nổi thoát ra khỏi miệng của omega động tình, quanh quẩn bên tai thiếu niên đến là quyến rũ.

Loại rên rỉ này giống như tiếng gọi bạn tình, cũng giống như từ thuở xa xưa, các loài sử dụng tiếng kêu để hấp dẫn bạn tình, báo hiệu đến mùa giao phối.

Đó là một đặc điểm truyền thừa ăn vào tận gen, kể cả khi loài người tiến hóa.

Hoa Thành hài lòng rời ra, nhìn thấy trước ngực người yêu ướt đẫm một mảng. Cậu dùng móng tay bấm lên một bên đầu vú anh, cả người Tạ Liên lập tức run lên, phía bên dưới dường như lại tuôn ra thêm một dòng nước.

"Ư..ưm..."

Cùng lúc đó trong không khí đã thấm đẫm hương hoa. Mùi lan Nam Phi ở bước đầu của kỳ phát tình tươi mát vô cùng, thế nhưng Hoa Thành biết, đấy chưa phải là đỉnh điểm.

Cậu vuốt ve khuôn mặt nóng hầm hập của người yêu, hỏi:

"Không thoải mái sao? Nhìn mặt anh đỏ lên hết rồi này?"

Anh yếu ớt đáp lời cậu:

"Không...không phải vậy..."

"Vậy thì như thế nào?"

Tạ Liên cắn môi, đôi mắt lấp loáng ánh nước, nhìn cậu như van nài:

"Bên dưới...em có thể...có thể lấy ra được không?"

"Ồ, với tình trạng bây giờ của anh, nếu em lấy vật nhỏ đó ra, bên dưới sẽ cần cái khác to hơn lấp đầy đấy!"

Hoa Thành vừa cười vừa nói, tuy không thể nhìn xem vẻ mặt của chính mình bây giờ ra sao, nhưng cậu đoán chắc là chẳng tử tế chút nào.

"Anh vẫn muốn chứ?"

"Em đi vào... đi vào có được không?"

Tạ Liên bỗng nhiên nức nở, cơn nhiệt phát tình khiến cả người anh bứt rứt không yên. Bên trên não bộ giống như là bị đun nước sôi dội vào, vừa nóng vừa hoảng loạn. Lúc này, anh chỉ muốn được alpha đã kí hiệu mình vuốt ve, xâm chiếm.

"Đi mà!"

Giọng điệu của omega khi phát tình lại mềm mại đến khó tin. Âm thanh mang theo giọng mũi, nghèn nghẹn yếu ớt mà lại dấp dính hương vị tình dục khiến cho alpha bên trên nửa muốn ôm lấy anh vỗ về, nửa lại muốn dày vò anh đến tận khi đêm tàn.

Người đàn ông trẻ tuổi trước mắt Tạ Liên bắt đầu thoát y, cơ thể trần trụi lộ rõ trong không gian phòng ngủ thoáng đãng. Cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh với cơ bắp rắn chắc, từng đường nét trải dài từ bờ vai cho đến hai bắp chân đều hài hòa cân đối.

Trên người Tạ Liên vẫn đang mặc sườn xám ôm sát. Màu đen tuyền lại càng thêm nổi bật trên làn da trắng như sứ của anh.

Hai chân anh run rẩy mở rộng về phía cậu. Cả người anh đỏ ửng và bên dưới ướt đẫm chỉ muốn được người yêu ngay lập tức đi vào.

Bên dưới kẽ mông của Tạ Liên đã ướt đẫm tựa như sông. Vật nhỏ bên trong anh vẫn luôn rung không ngừng nghỉ, thậm chí dù Hoa Thành đã mua loại đồ chơi đắt tiền không gây ra tiếng động, thế nhưng chính bản thân Tạ Liên lại luôn nghe thấy âm thanh run rẩy phát ra từ người mình.

Rrrr....rrrr giống như tiếng mèo gừ, và từ từ, bên dưới anh, khoái cảm giống như từng cơn sóng nho nhỏ vỗ bờ.

Cơn nóng phát tình bắt đầu ập tới. Giờ thì anh không còn suy nghĩ được gì cho ra hồn nữa.

Hoa Thành kéo anh dậy, ấn anh ngồi trên bụng của mình, cậu đưa tay vuốt ve gương mặt bắt đầu mơ màng của anh. Cả cơ thể Tạ Liên từ trên xuống dưới bắt đầu trở nên mềm nhũn, đến trái tim cũng mềm như giấy ăn thấm nước, chỉ đợi Hoa Thành ấn một cái là ngay lập tức lún xuống.

Cậu hài lòng ngửi thấy mùi hoa nồng đậm trong không gian phòng ngủ đã có thêm chút vị cay nồng và ngòn ngọt hòa quyện, cười nói:

"Bảo bối của em phát tình rồi này."

Bàn tay Hoa Thành lần theo đường cong mềm mại nơi eo hướng xuống hai bên đùi. Đôi mắt đen thẫm của cậu như muốn nuốt chửng lấy anh. Cậu vén lấy tà áo lụa mỏng manh qua một bên, luồn một ngón tay xuống kẽ mông Tạ Liên, nhấn nhấn vài cái.

Dâm thủy bị nhốt bên trong thuận theo lực nhấn mà bắt đầu rỉ ra ngoài, thấm ướt một ngón tay của cậu. Cái miệng nhỏ kia vừa thấy người đã không thể chờ đợi được nữa, ngoan ngoãn nuốt vào một ngón tay thon dài.

Một ngón tay ngọ nguậy bên trong cùng với món đồ chơi nho nhỏ, chúng đang khiến anh phát điên.

"Ưmm!"

Tạ Liên thở dốc, cả người anh mềm nhũn ngã vào lồng ngực Hoa Thành. Cậu nghe thấy âm điệu quyến rũ đó liền mím hai môi vào nhau để cố ngăn một tiếng cười thích thú.

"Đừng...đừng như thế mà!"

Tạ Liên yếu ớt kêu lên. Mười ngón tay vô lực bấu lấy hai bả vai vững chãi của Hoa Thành.

Bụng dưới của anh vô cùng nóng, bên trong bỗng truyền đến một loại xúc cảm kỳ dị, cảm giác chất lỏng nóng ấm từ hậu huyệt không ngừng chảy ra.

Ẩm ướt và dấp dính.

Màn khởi động đã xong, bức tường lý trí của alpha cũng đã sắp đến ngưỡng sụp đổ. Hoa Thành bật người dậy, đè Tạ Liên xuống dưới nệm, bắt đầu hôn lên khắp mặt anh. Ngón tay bên trong hậu huyệt cũng được cậu rút ra kèm theo món đồ chơi màu đen nho nhỏ.

Sau đó, Hoa Thành đè đầu gối anh lại, thẳng lưng đẩy một cái, dương vật thô cứng nhanh chóng chơi vào bên trong lỗ nhỏ.

Tạ Liên muốn rụng rời cả tay chân khi cảm nhận có một luồng điện chẳng rõ ở đâu bỗng chạy xẹt qua cơ thể mình.

Hậu huyệt trong thời kỳ phát tình khát khao được tiến vào, được lấp đầy và thỏa mãn những dục niệm sâu thẳm nhất. Nó cố gắng lấy lòng dương vật bên trong, hai bên vách thịt nóng bỏng không ngừng co bóp.

"Bên trong anh chặt quá."

Hoa Thành hít một hơi dài, kìm nén lấy bản năng muốn giày vò omega bên dưới thêm nữa.

Tạ Liên nương theo từng cú đẩy của cậu, cả thân thể anh không ngừng rung chuyển. Cứ mỗi lần Hoa Thành rút hông về, thì ngay lập tức sẽ lại đáp trả bằng một cú nhấp sâu hơn, mạnh hơn.

"Như thế này đã thoải mái chưa?"

"Ư..ừ...A..."

Anh bị húc đến thất thần, nước bọt trong miệng không khống chế được mà nhỏ xuống, cái miệng đang bị chèn ép đến căng trướng bên dưới cũng chảy ra nước ấm không ngừng.

Tạ Liên giơ tay lên cao hơn, vươn thẳng tay ra để có thể chạm được lên khuỷu tay của Hoa Thành, mơn nhẹ trên làn da lành lạnh. Anh cảm nhận được rõ ràng những ngón tay của mình bắt đầu run rẩy.

Hoa Thành nghiêng đầu ngậm lấy môi dưới của anh, sau đó dùng răng cọ nhẹ lên đấy, cắn một cái.

Tạ Liên bị cắn vào môi, tiếng rên rỉ liền phát ra to hơn, thế nhưng âm thanh dâm đãng đó rất nhanh chóng bị Hoa Thành nuốt lấy, bao phủ toàn bộ.

Cậu ôm lấy sau gáy anh, ngón tay mơn man ngay tuyến thể yếu ớt của omega, nâng đầu anh lên. Đôi môi vẫn không ngừng mút lấy đầu lưỡi lộ ra của người yêu, chậm rãi nếm trải vị ngọt của ái tình.

Tạ Liên không kiểm soát được ý nghĩ của mình nữa.

Trong lúc thân thể cả hai cùng nhau chuyển động, anh theo bản năng nắm chặt cánh tay của Hoa Thành, những đường gân xanh hằn rõ bên dưới khuỷu tay của cậu. Trên cánh tay có một hình xăm bằng chữ nho nhỏ.

Tạ Liên nhìn thấy nó, anh bỗng nhiên nhoài người lên, hôn vào chỗ hình xăm ấy. Nơi đó là tên của anh được Hoa Thành cẩn thận khắc vào cùng với một vết sẹo đã mờ, nhưng trong quá khứ nó đã từng rất sâu.

Hoa Thành thu hết hành động của Tạ Liên vào trong tầm mắt, máu nóng trong lồng ngực phun trào.

"Cục cưng, mở chân ra thêm chút nào."

Thiếu niên hôn lỗ tai anh mà nói, tiếng nói trầm thấp từ tính, nghe vào khiến tai người ta nóng lên.

"Rộng thêm chút nữa, lại càng sướng hơn đó."

Tạ Liên gục đầu xuống vì xấu hổ, rõ ràng là anh đã mở chân rất rộng rồi, thế vẫn chưa đủ nữa ư?

"Không nổi nữa sao? Vậy chúng ta đổi tư thế chút nhé!"

Một cách tự nhiên, Hoa Thành luồn tay xuống bên dưới lưng, nhẹ nhàng kéo anh ngồi vào lòng mình. Với tư thế này, dương vật vốn dĩ đã chôn sâu trong cơ thể lại càng được đẩy vào sâu hơn.

Câu bắt đầu chuyển động, đem cơ thể của Tạ Liên theo nhịp mà nhún nhảy lên xuống. Cậu hôn lên cổ anh, cố chấp hỏi:

"Có thích không? Bên dưới, có sướng không?"

Dòng điện lạ lùng ban nãy dường như phát ra từ đâu đó trên cơ thể của Hoa Thành vẫn chưa dịu bớt. Tạ Liên không kìm được những tiếng rên rỉ đứt quãng trong cổ họng.

"A, ưm a...Chậm một chút...sâu, sâu quá!"

"Có sướng không?"

Hoa Thành dịu dàng hỏi một lần nữa, eo và cánh tay lại di chuyển nhanh hơn, dương vật chôn trong cơ thể Tạ Liên lại càng cuồng si mà đâm vào. Nhiệt độ nóng bỏng quẩn quanh trong huyệt động chật hẹp khiến nơi đó càng ngày càng nóng. Quy đầu cố tình xông tới mài ép cửa mình sâu bên trong. Cứ mỗi một cú thúc trúng đích lại mang cả dâm thủy trào ra, kích thích đến mức omega trong lòng cậu cuộn cả ngón chân lại.

"Nếu không nói, em sẽ ngừng lại đấy!"

Tạ Liên bấu chặt lấy lưng của Hoa Thành, hơi thở anh gấp gáp không thể tự mình điều tiết, đứt quãng trả lời:

"Sướng... A... Rất sướng..."

Cậu có vẻ hài lòng, mạnh mẽ đâm lên một cái, chạm đến cửa khoang sinh sản, thì thầm với anh:

"Nói yêu em đi!"

Dù Hoa Thành đã làm nhẹ nhàng hơn đại đa số những lần làm tình khác, nhưng chiếc giường của anh vẫn rung động từng hồi.

Tạ Liên ôm chặt lấy cổ của cậu, hơi thở hổn hển vang lên bên tai mang theo lời yêu dịu dàng âu yếm:

"Anh yêu em!"

Hoa Thành hôn anh. Sau đó, cậu vươn tay vuốt mái tóc xõa bết dính mồ hôi trên vầng trán cao đẹp của người yêu, mái tóc mà cậu đã trở nên vô cùng quen thuộc. Khi thu bàn tay về, giữa các kẽ ngón tay còn vương lại mùi hoa lan thơm nồng.

"Nói yêu em thêm một lần nữa, được không?"

Da thịt người yêu phủ một lớp mồ hôi mỏng tang như giấy, vậy mà ướt đẫm cả lớp vải mỏng manh. Thế nhưng Hoa Thành cảm thấy cơ thể này thật là hấp dẫn.

"Anh..A...yêu em..yêu em mà!"

Anh vừa rên rỉ vừa nói, khoé mắt đã ầng ậng nước còn đôi môi đã trở nên sưng đỏ.

Chơi được một lúc, cậu đột ngột rút ra, lật người anh lại. Miệng huyệt thiếu đi dượng vật không ngừng khép mở, từng chút từng chút phun dâm thuỷ ra ngoài, thấm ướt một mảng khăn trải giường.

Cuối cùng, Tạ Liên thuận thế bị Hoa Thành đè lên giường, thúc vào giữa hai cánh mông từ phía sau. Cậu chồm người đè lên tấm lưng trần của anh, một tay xoay mặt anh lại, tiếp tục những nụ hôn gần như là bất tận.

Nụ hôn dịu dàng như thầm thì, lại cũng ẩm ướt vô cùng. Hoa Thành đâm vào bên trong anh, hôn anh, an ủi bên tai anh. Hơi nóng của cậu, mùi vị quen thuộc của cậu, tiếng thì thầm trầm thấp bên tai, mọi thứ thuộc về Hoa Thành dễ chịu quá đỗi, khiến cho đầu óc Tạ Liên trở nên trống rỗng.

Lúc này chỉ muốn được hòa quyện cùng nhau, làm tình, hôn nhau, đến cùng trời cuối đất.

Thời gian như ngừng trôi cho đến khi trí óc của anh bắt đầu nhận ra rằng anh đang bị tấn công trầm trọng. Tạ Liên bắt đầu thở vào một cách khó nhọc, thêm vào đó là những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Sự tĩnh lặng trong phòng ngủ đã bị anh phá tan.

Hoa Thành vén tà áo đen sang một bên, bàn tay nắm lấy bờ mông tròn đầy, vừa hữu lực đâm vào trong, vừa thoải mái để lại những dấu tay màu đỏ trên da thịt người yêu. Hành động này vừa khiến anh càng ngày càng cao trào, càng được sướng hơn

Tạ Liên bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng mở ra run rẩy không kêu nổi một chữ. Một dòng điện từ xương cột sống chạy thẳng lên, sướng đến mức ngón chân anh cũng cuộn cả lại.

Giây phút chìm vào khoái lạc, alpha sẽ muốn đâm thật sâu, thật mạnh, để lại ấn ký nóng hổi và đặc sệt bên trong thân thể người kia. Còn omega chỉ muốn được chơi thật mạnh, muốn được mang thai, muốn được đâm sâu đến mức nước chảy ra ướt đẫm.

Đến thời điểm thích hợp, Hoa Thành xoa xoa sau gáy Tạ Liên, gạt phần tóc dài sang bên một chút, sau đó cậu cúi đầu hôn lên tuyến thể của anh. Mùi hoa vừa ngọt vừa cay cứ như thế xộc thẳng vào khứu giác, alpha cứ như thế đánh mất đi lý trí.

Cả hai va chạm thêm mấy chục lần nữa, cậu há miệng, cắn vào tuyến thể trên gáy của anh. Răng nanh xuyên qua làn da mỏng manh, máu và pheromone giao hoà làm một thể, khoái cảm lan truyền trong hệ thần kinh giống như những vụ nổ nho nhỏ, tỏa khắp toàn thân.

Tạ Liên rên rỉ, phía thân dưới hoàn toàn tê dại. Mà bên trong cơ thể anh, khoang sinh sản vì kích thích không chịu nổi mà chảy ra một lượng lớn chất lỏng nóng ấm, làm ướt đẫm cả một mảng khăn trải giường.

Khoang sinh sản mềm mại vẫn đóng chặt, đón nhận một lượng chất lỏng phun trào của alpha. Hoa Thành ôm lấy anh trong lòng, dịu dàng hỏi:

"Em đã đút no cho anh chưa?"

Mùi hoa lan Nam Phi ngọt đến ngất ngây quyện vào mùi gỗ nhiệt đới ẩm ướt nồng nàn. Pheromone không ngừng giao hòa, hai người trên giường cũng không ngừng đòi hỏi lẫn nhau.

Tạ Liên không còn chút sức lực nào, mềm mại nói với cậu:

"Ôm anh nữa đi."

Alpha ôm lấy thân thể đã mềm nhũn như nước của omega đặt xuống giường, không kìm được mà lại vùi mặt vào cổ anh, hít một hơi thật sâu.

"Anh giống như thuốc phiện vậy!"

Phát tình cưỡng chế ngắn hạn thường không kéo dài lâu. Sau khi kết thúc làm tình, omega sẽ hơi có chút cảm giác thiếu an toàn, sẽ bám dính lấy alpha đã ký hiệu mình.

Tạ Liên chôn đầu ở hõm vai của Hoa Thành, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Lồng ngực Hoa Thành tựa như còn dễ chịu hơn so với bình thường. Anh rúc càng sâu trong nơi ấm áp ấy, mùi hương đầy thoải mái và an toàn của alpha nhanh chóng vỗ về lấy anh, bao bọc anh từ từ khép mi mắt.

Tạ Liên mơ một giấc mơ vào đêm đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro