Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit, beta: Hiên

Trấn Bác Cổ và đài Khuynh Tửu cũng không cách nhau quá xa, ba người lập tức xuất phát. Trên đường đi, Tạ Liên thử thi pháp mấy lần thì phát hiện Di Hồn Đại Pháp thật sự vô cùng tiêu hao pháp lực, ban nãy Hoa Thành vừa truyền nhiều pháp lực cho y như thế mà giờ đã vơi đi phân nửa.

Hoa Thành để ý đến y, bèn hỏi: "Ca ca cần thêm pháp lực sao?"

Tạ Liên vội vàng lắc đầu, nói: "Không cần đâu. Thực sự cảm ơn Tam Lang ban nãy đã cho ta nhiều pháp lực như vậy."

Hoa Thành đáp: "Đừng khách sáo, huynh muốn bao nhiêu là sẽ có bấy nhiêu... Song những khi ca ca còn pháp lực, ta có thể kiếm hời chút không?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, người đòi trả rõ ràng là y mà. Tuy hoàn toàn không hề ghi sổ nợ nhưng ngoài miệng y vẫn nhắm mắt nói: "Ừ, được."

Ban đầu tính là sẽ đến trong nửa canh giờ, song cả ba đều chẳng phải người bình thường, lại trong tình huống khẩn cấp nên đương nhiên sẽ càng nhanh hơn. Đến đài Khuynh Tửu, Tạ Liên vừa nhìn đã nhận ra đây đúng là nơi ban nãy.

Mà cũng trong lúc đó, Hắc Thủy Trầm Chu thông linh riêng cho Huyết Vũ Thám Hoa nói: "Ta đồng ý để thái tử Tiên Lạc không liên quan đến chuyện này. Lát nữa Tam Độc Lựu sẽ hạ phàm, để thái tử Tiên Lạc không gặp phiền phức thì ngươi hãy ẩn thân đi... Đến khi họ đi rồi, thái tử Tiên Lạc sẽ đuổi theo ngươi. Giờ ngươi lo trông y cho kĩ, đừng tiếp tục tham dự vào chuyện của ta nữa..."

Hoa Thành cũng khá đồng tình với Hắc Thủy Huyền Quỷ, tuy rằng những kẻ làm Quỷ vương thì cũng chẳng ai nhàn tản nổi. Nhưng người kia càng muốn đi thì càng khiến mình đau lòng. Hoa Thành nhìn thái tử điện hạ một chút... màn kịch náo loạn này cũng nên kết thúc rồi.

Hoa Thành dùng thông linh trả lời: "Được."

Ngươi lại nợ ta một khoản nữa rồi, hôm khác chúng ta tính sau.

Sau đó Hạ Huyền để lại phân thân có bề ngoài giống mình như đúc rồi cùng hai người Hoa Tạ đi bộ tìm kiếm xem Sư Thanh Huyền ở gian nhà nào. Bản tôn của hắn thì lại dùng thuật Rút ngàn dặm đất đi đến ngoài cửa chỗ Sư Thanh Huyền ở, đọc thầm khẩu lệnh thông linh của Sư Thanh Huyền ba lần.

Sau đó Hạ Huyền giả giọng khác, trong trận Thông linh chỉ có hai người, dùng một giọng bình tĩnh không hề có chút ác ý nào kể cho Sư Thanh Huyền nghe một câu chuyện cũ. Sau khi nghe xong câu chuyện kia, Sư Thanh Huyền hoàn toàn thất thần. Y cần phải xử lý những thông tin mình vừa nghe được, những chuyện này đều khiến người ta quá mức kinh hãi.

... Ta không phải thần tiên.

... Anh ta đổi mệnh cho ta.

... Anh của ta hại người.

... "Hạ sinh" trong huyết xã hỏa này là do ca ca ta hại chết.

... Ta chiếm số mệnh của Thiên Càn.

... Ta sẽ mất pháp lực.

... Ta đạp lên hài cốt người khác, sống cuộc sống thần tiên.

... Ta... Minh huynh... Ta nên làm gì đây...

Hạ Huyền đứng ngoài cửa, lo lắng cho cảm nhận của Sư Thanh Huyền khi tiếp nhận chuyện này. Lát sau, hắn dùng giọng của mình thông linh với người bên trong, khẽ gọi: "Thanh Huyền, mở cửa."

Sư Thanh Huyền nghe thấy nhưng lại càng thêm hoảng loạn. Là giọng của Minh huynh, nhưng nhất định không phải là Minh huynh thật. Bởi Minh huynh chưa từng gọi tên của y. Có lẽ người ngoài cửa là Bạch Thoại Chân Tiên, nếu bản thân y không phải thần tiên thì có phải nên trả đồ lại cho chủ rồi không...

Sư Thanh Huyền vừa đưa tay mở cửa, vừa nói thầm trong lòng:

... Minh huynh... xin lỗi... hẹn gặp lại...

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Sư Thanh Huyền còn chưa thấy rõ là ai đến thì đã hôn mê bất tỉnh. Hạ Huyền đón lấy y hết sức vững vàng, trong lòng vô cùng tự trách... Hắn biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế, nhưng dù có thế thì hắn cũng muốn người này phải biết rõ chân tướng. Tuy rằng hắn cũng không nói cho Sư Thanh Huyền biết chuyện mình chính là Hạ sinh.

Hôm nay đứa bé này đã sợ hãi đủ rồi, Hạ Huyền không đành lòng tổn thương y thêm nữa. Sau khi ôm Sư Thanh Huyền vào lòng, Hạ Huyền dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán người còn đang mê man kia.

... Xin lỗi... cuối cùng cũng vẫn... dọa ngươi rồi...

Hạ Huyền si mê nhìn Sư Thanh Huyền đang bất tỉnh một hồi, sau đó hắn đưa tay phong bế tất cả pháp lực của Phong sư. Phong ấn này có tác dụng giống với gông nguyền của Tạ Liên, pháp lực còn ở trong cơ thể Sư Thanh Huyền nhưng y lại không thể sử dụng được.

Đương nhiên Hạ Huyền sẽ không hạ chú nguyền rủa lên người trong lòng, hắn không nỡ, cũng hoàn toàn không định làm như thế. Sau khi phong ấn pháp lực xong, Hạ Huyền làm một thủ thuật che mắt với Sư Thanh Huyền, để y trông như vừa đánh một trận ác liệt với ai đó, trên người đầy vết thương nhưng sẽ không thật sự cảm thấy đau đớn.

Cuối cùng Hạ Huyền dồn tất cả sự thù hận vào chiếc quạt Phong Sư kia. Quỷ vương vừa dùng sức bổ xuống, quạt Phong Sư lập tức gãy thành hai nửa. Hạ Huyền đã sớm biết quạt Phong Sư của Sư Thanh Huyền và quạt Thủy Sư của Sư Vô Độ có sự liên kết pháp lực. Khi đó Sư Vô Độ nhất định sẽ phát giác ra và chạy đến đây.

Khẽ khàng yêu thương vuốt ve gò má trắng mịn của Sư Thanh Huyền đang hôn mê, Hạ Huyền cầm lấy bàn tay Sư Thanh Huyền, áp lên má mình rồi lại hôn xuống đầu ngón tay của y. Sau đó Hạ Huyền mới nói vào trận Thông linh mà Tạ Liên đã tạo ra: "Thái tử điện hạ! Mai đến tòa lầu cao nhất đài Khuynh Tửu, nhanh lên!!!"

Quả nhiên, đúng như dự liệu của Hạ Huyền, chỉ có mỗi Tạ Liên chạy tới còn Huyết Vũ Thám Hoa vì không muốn gây phiền phức cho thái tử điện hạ nên đã đi trốn rồi. Tạ Liên thấy Minh Nghi ôm Sư Thanh Huyền cả người đầy vết thương, y nói: "Tuy rằng Phong sư đại nhân không muốn... Thế nhưng, ta đã báo tin cho Thủy sư đại nhân."

... Không cần thông báo, hắn nhất định sẽ đến.

Minh Nghi không nói gì, lúc này ngoài trời bỗng vang lên mấy tiếng sấm mơ hồ, có một chiếc xe vàng ngựa đồng phá mây xuất hiện giữa trời, hùng hổ chạy về phía này. Sư Vô Độ cứ thế cưỡi xe vàng đến.

Phải biết một khi xe vàng ngựa đồng này mà chạy là sẽ cực kỳ gióng trống khua chiêng, nhỡ đêm khuya có người phàm nào rảnh rỗi ra ngắm trời rồi nhìn thấy thì chắc chắn sẽ gây nhốn nháo ở nhân gian, Thủy Hoành Thiên quả thật là không sợ trời sợ đất.

Tạ Liên nhìn xe vàng kia đi tới với khí thế hung hăng, lập tức nói với Minh Nghi: "Địa sư đại nhân, nếu sau này có thần quan nào thắc mắc gì thì xin ngươi đừng nhắc đến Hoa thành chủ, được không? Trên thiên đình có rất nhiều thần quan vừa nghe tên đệ ấy là liền muốn thêm mắm dặm muối, nói vô căn vô cứ. Việc này không liên quan gì đến đệ ấy, không nên để việc đơn giản này hóa phức tạp."

Minh Nghi nhìn thoáng y rồi nói: "Được."

... Huyết Vũ Thám Hoa đúng là có phúc lớn, không hề uổng phí mấy trăm năm qua...

Sau khi thẳng thắn nhận lời, Hạ Huyền cũng không nhìn vẻ mặt của Tạ Liên nữa mà cúi đầu tiếp tục quan sát Sư Thanh Huyền. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, song khi nhận ra tín hương đau buồn thoáng qua rồi lại nhìn Phong sư vẫn đang nằm bất động, lòng Tạ Liên cũng trở nên nặng nề.

Xe vàng kia đã ầm ầm cả buổi, kéo đám khí lành trên khoảng trời đổ sắc ráng chiều xuống đất. Bên ngoài xe có một đám tiểu thần quan phục dịch, có ba vị đại thần quan bước xuống từ trên xe, là Sư Vô Độ, Bùi Minh và Linh Văn. Tam Độc Lựu đã tề tựu đông đủ rồi.

Đôi mày Sư Vô Độ nhíu chặt, gã hất vạt áo, trầm mặt bước xuống xe, cầm quạt Thủy Sư đi lên lầu, phía sau là Bùi Minh và Linh Văn đi theo. Sư Vô Độ vừa nhìn thấy em trai mình nằm trên đất như người chết thì biến sắc, xông về phía trước nói: "Thanh Huyền? Thanh Huyền! Đã xảy ra chuyện gì?"

Tạ Liên lời ít ý nhiều: "Phong sư đại nhân gặp Bạch Thoại Chân Tiên rồi."

Giằng lấy em trai mình từ lồng ngực Minh Nghi, Sư Vô Độ nói: "Thanh Huyền? Đệ sao rồi? Đệ tỉnh lại đi, là ca ca đây... Nói ca ca nghe, ai làm hại đệ!"

Sư Thanh Huyền từ từ mở mắt ra, y bối rối hồi lâu mới hoàn hồn lại. Khoảnh khắc tỉnh dậy thì thứ đầu tiên y nhìn thấy chính là khuôn mặt ca ca mình, nhoáng cái y đã đẩy Sư Vô Độ ra, ôm đầu hét ầm lên: "A!!!"

Sư Vô Độ đường đường là Thủy sư ngồi xe vàng ngựa đồng đến, thế mà bị đẩy một cái đã ngã ngồi ra đất, vừa hết sức ngạc nhiên vừa vô cùng chật vật. Lát sau gã mới thốt lên: "Thanh Huyền, ta là ca ca đây!"

Sư Thanh Huyền quát: "Ta biết là huynh!!!"

... Ca! Sao huynh lại có thể làm như vậy! Nếu phải hại mạng người khác thì đệ cũng không muốn làm thần tiên đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro