Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit, beta: Hiên

Sư Vô Độ nắm chặt cổ tay Sư Thanh Huyền, không cẩn thận khiến y hoảng hốt, suýt nôn ra cả một búng máu.

Tạ Liên không hiểu, nói: "Thủy sư đại nhân, ngươi bị sao thế?"

Sư Vô Độ đánh văng bàn tay quan tâm của Tạ Liên, đến độ tay thái tử ửng đỏ. Gã lập tức nói với đệ đệ mình: "Thanh Huyền, đệ bệnh rồi."

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào ánh mắt của gã, thốt từng chữ một: "Đệ không có bệnh. Đệ có bệnh hay không, huynh phải là người rõ nhất chứ! Huynh đừng nghĩ đệ điên, đệ tỉnh lắm, xưa nay đệ chưa bao giờ tỉnh đến như thế!"

Sư Vô Độ ngẩng phắt đầu lên: "Ta phải đưa đệ quay về trị bệnh. Nhất định có thể chữa khỏi cho đệ."

... Ta đã biết rõ chân tướng, làm sao có thể tiếp tục đi làm cái thứ thần tiên gì đó nữa đây?

Sư Vô Độ nắm thật chặt tay y trong tay mình, kéo lên xe, quát: "Đệ không hiểu, đừng có nói càn nữa!"

Sư Thanh Huyền cuống cuồng kêu lên: "Minh huynh, Minh huynh cứu ta, thái tử điện hạ cứu ta!"

Sư Thanh Huyền vô cùng hoảng hốt, Sư Vô Độ thế mà lại muốn đưa y về nhà.

Sư Thanh Huyền đưa tay ra nắm lấy, Tạ Liên cũng hiểu mà nắm lấy bàn tay y vươn tới. Sư Vô Độ lại ỷ mạnh mà kéo, nói như thể mình không thấy gì: "Đi thôi, không sao, cùng ca ca về nhà nào."

Sư Thanh Huyền còn đang kêu gào, Bùi Minh và Linh Văn đồng loạt giúp Sư Vô Độ đè y lại. Minh Nghi lạnh lùng nói: "Đệ đệ của ngươi không muốn quay về với ngươi!"

Tạ Liên cũng nói: "Bạch Thoại Chân Tiên kia còn chưa được giải quyết, Thủy Sư đại nhân ngài định..."

Sư Vô Độ lạnh lùng nói: "Bạch Thoại Chân Tiên cái gì chứ! Ta chẳng biết các ngươi đang nói cái quái gì. Em ta bệnh nên đầu óc hồ đồ, thế thôi. Hơn nữa đây là em của ta, không lẽ ta còn hại nó được sao? Chuyện trong nhà ta, hai vị khỏi phải nhọc lòng quan tâm đến! Xin phiền hai vị đại nhân cũng đừng nói bậy bạ ở bên ngoài, quản tốt chính bản thân mình là được!"

... Còn không phải là tại vì chính bản thân ngươi làm ra những chuyện thất đức kia, khiến cho y không còn mặt mũi nào đối mặt sao! Ngươi có bao giờ để ý đến cảm nhận của y chưa? Ngươi có bao giờ hỏi xem y có tình nguyện hay là không không?

Trong lòng Hắc Thủy Huyền Quỷ vô vùng phẫn hận, Sư Vô Độ ngạo mạnh vô lễ không coi ai ra gì khiến trán hắn nổi gần xanh. Hạ Huyền chỉ có thể siết chặt bàn tay rũ trong ống tay áo, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn Sư Thanh Huyền bị Sư Vô Độ làm hôn mê lần nữa, cưỡng ép mang lên chiếc xe vàng ngựa đồng kia.

Quạt Phong Sư gãy thành hai mảnh rơi trên đất chẳng ai đoái hoài, Linh Văn nhặt nó lên, thu xếp: "Thái tử điện hạ, Địa Sư đại nhân, xin đừng trách. Thủy sư đại nhân vì quan tâm quá nên mới hoảng hốt thế thôi, đây là chuyện xấu trong nhà, không thể truyền ra bên ngoài, mong rằng hai vị có thể giữ miệng kín như bưng. Thủy Sư đại nhân ngày khác nhất định sẽ đến thỉnh tội với hai vị đại nhân."

Vừa nói xong thì nàng vội vã lên xe. Chiếc xe vàng bay lên khỏi mặt đất bằng, lần nữa lao vào bầu trời đêm thăm thẳm. Nhìn sắc ráng chiều ấy dần hòa vào trời sao vô ngần, lúc này Tạ Liên mới xác định được rằng Thủy Hoành Thiên lại có thể thực sự mang Phong Sư đi như thế. Mà bọn họ giống như sau khi bị chơi đùa hồi lâu, cuối cùng cũng kết thúc như thế.

Minh Nghi quay người muốn rời đi, Tạ Liên hoàn hồn lại, nói: "Địa Sư đại nhân!"

Hạ Huyền dừng bước chân, quay đầu nhìn y một cái sâu xa rồi nói: "Ngươi yên tâm, chuyện Hoa Thành ta sẽ không nói ra."

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, y nói: "Đa tạ. Ngươi có lên thăm Phong Sư đại nhân không?"

Hạ Huyền gật đầu, bỏ lại Tạ Liên qua mà xoay người đi. Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch "báo thù", nhưng trước tiên phải kéo Sư Thanh Huyền quay lại bên mình cái đã. Bé Địa Khôn kia giờ đang hoảng loạn, Hạ Huyền sợ y tự làm bị thương chính mình. Hắn biết hương mực trên người mình có thể giúp Sư Thanh Huyền bình tĩnh lại

Vậy nên Hạ Huyền quay về thiên đình, kêu phân thân của mình xem xét tình hình hiện tại. Thấy không có ai trên thiên đình biết chuyện, hắn biết Tam Độc Lựu rất biết giữ mồm. Còn Sư Thanh Huyền bị mang về điện Phong Thủy rồi bị nhốt vào phòng của chính mình.

Hạ Huyền sẽ không bao giờ đi tìm Sư Vô Độ, nên giờ đây, hắn nhớ đến món pháp khí mang tên "xẻng Nguyệt Nha". Vì là Địa Sư giả nên hắn chẳng bao giờ mang nó bên mình, toàn cất trong điện, hôm nay cũng có dịp dùng tới. Đúng với công dụng của nó, hắn nhanh tay đào hầm dưới nền điện Địa Sư, nối thẳng đến tẩm điện của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền trở về điện Phong Thủy, vẫn khó dằn nỗi bức bối trong lòng mình. Y biết mình đã mất đi pháp lực, nhưng y cũng chẳng quan tâm. Thứ vốn không phải của mình thì mất đi lại càng tốt hơn. Sư Vô Độ đã đưa y uống biết bao linh đan diệu dược "khôi phục pháp lực", nhưng y chưa từng uống tí nào.

Đêm khuya lòng người lắng xuống, Sư Vô Độ đã giận đùng đùng bỏ đi, cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng yên tĩnh được rồi. Y thấy hơi chóng mặt, cả người nóng hầm hập. Cảm giác này rất quen nhưng kiểu gì y cũng chẳng thể nhớ ra nổi.

Minh huynh...

Hạ Huyền chui ra từ dưới gầm giường Sư Thanh Huyền, vừa mới tới là hắn liền có cảm giác là lạ! Hương lan quá nồng, tấn kỳ của người này tới rồi!

Ngay khi Hạ Huyền bước ra ngoài, Sư Thanh Huyền lập tức ngửi thấy hương mực mà y hằng khao khát. Y khẽ gọi: "Minh huynh, là huynh sao?"

Hạ Huyền lẳng lặng đi đến bên giường, giật mình trợn to mắt. Tên khốn kiếp Sư Vô Độ kia thế mà lại trói Sư Thanh Huyền vào giường. Ai cho gã làm như thế!

Hạ Huyền nhanh tay cởi khăn trói cổ tay và mắt cá chân Sư Thanh Huyền, nhưng hương lan nồng đậm lúc này quả thật khiến lòng hắn khô nóng khó nhịn. Sau khi Sư Thanh Huyền khôi phục sự tự do, y lập tức nhào đến ôm chặt Hạ Huyền, nói: "Huynh đến rồi."

Cả người Hạ Huyền cứng ngắc, Sư Thanh Huyền hoàn toàn tuân theo bản năng, y hít một hơi thật sâu, để hương mực của người kia tràn đầy trong phổi mình, rồi y dần dần bình tĩnh lại. Nhưng tín hương nồng đậm của Thiên Càn Địa Khôn quyện vào nhau như thế, sao không khơi dậy lửa lòng cho được?

Sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng Hạ Huyền cũng gạt phăng đi chút lý trí còn sót lại, bước đến bàn trang điểm của Sư Thanh Huyền. Hắn dứt khoát mở một cái hộp nhỏ, lấy hai viên thuốc ra ngậm vào miệng mình. Sau đó hắn xoay người trở về bên giường, đối mặt với đôi mắt mông lung của Sư Thanh Huyền, giữ lấy gáy y rồi mạnh mẽ hôn.

Lần này không chỉ là nếm thử nữa, quai hàm Sư Thanh Huyền mở ra, để đầu lưỡi mềm mại của Hạ Huyền xâm chiếm. Hạ Huyền như đang thưởng thức nước bọt hòa cùng hương lan ngọt lịm trong miệng đối phương, hung hăng xâm nhập...

Hai ngày nay đôi bên đều giằng co hết sức mệt mỏi, cũng thật sự rất nhớ nhau. Cả hai đều theo bản năng mà ngày một kề sát một cách dễ dàng. Có vẻ như thời khắc được ở bên nhau, được môi mắt liền kề này chính là điều mà họ vẫn hằng mong đợi.

Nhiệt độ giữa hai người dần nóng lên, nụ hôn ngày một trở nên mãnh liệt. Cuối cùng, Hạ Huyền dùng đầu lưỡi đẩy Thanh Tâm đan vào miệng Địa Khôn trước mắt, cũng sử dụng đầu lưỡi ấy cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của Sư Thanh Huyền, để y nuốt đan xuống - hắn làm tất cả điều ấy bằng chút lý trí còn sót lại của mình.

Sau khi buông môi đối phương ra, Hạ Huyền ôm bé Địa Khôn vào lòng, Sư Thanh Huyền mơ màng ngả vào hõm cổ hắn. Hạ Huyền hôn lên mái đầu thơm hương lan quấn quýt cùng hương mực, hai mùi hương quyện vào nhau tựa như hai người đang ôm ghì lấy nhau.

Thuốc dần phát huy tác dụng, Sư Thanh Huyền ngày một tỉnh táo dần. Y muộn màng phát hiện ra, ban nãy Minh huynh cho y uống... Thanh Tâm đan. Sư Thanh Huyền lại hồ đồ nữa rồi... Cảm giác choáng váng khi nãy, là tấn kỳ tới sao? Y đã quên cảm giác này từ lâu rồi.

Nhưng sao Minh huynh biết Thanh Tâm đan được đặt ở đâu chứ?

... Không đúng! Sao Minh huynh lại biết ta cần dùng Thanh Tâm đan?

... Minh huynh... biết ta là Địa Khôn sao?

Sư Thanh Huyền nhớ lại cảm giác vừa rồi, khi ấy y cũng quên mất đêm nay là đêm nao, cũng quên đi những điều tồi tệ đã diễn ra. Khoảnh khắc hai người hôn nhau, trong cơ thể và cả tâm hồn y chỉ chứa được mỗi Minh huynh. Được Minh huynh hôn say đắm đến vậy khiến y hạnh phúc vô vàn.

... Vừa rồi... là lần đầu tiên... thoải mái quá...

Sư Thanh Huyền đỏ mặt, tim đập như nổi trống. Y ngẩng đầu lên nhìn Minh Nghi, cũng vừa lúc bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của đối phương. Chớp mắt sau đó, hai người lại hôn nhau một cách đầy tự nhiên.

Không hề mãnh liệt như lửa giống vừa rồi, lần này là nụ hôn dịu dàng lưu luyến. Hai người quấn lấy nhau theo bản năng, nước bọt đôi bên quyện vào nhau. Sau một hồi triền miên, cả hai mới tách nhau ra.

Sư Thanh Huyền đổ gục vào lòng Hạ Huyền, giọng y khàn khàn: "Minh huynh, huynh biết... ta là Địa Khôn?"

Hạ Huyền đáp, giọng nhỏ đến độ khó mà nghe thấy: "Ừ."

Sư Thanh Huyền không bất ngờ, tiếp tục khẽ hỏi: "... Nếu ta không phải thần... huynh có còn làm bạn của ta không?"

Hạ Huyền cảm thấy bé Địa Khôn này thật là ngốc nghếch, có thể ngốc đến độ này luôn. Người này thế mà còn chưa hiểu ý hắn, thậm chí còn chưa biết hắn là Thiên Càn.

Hạ Huyền giận dữ đưa tay nâng cằm người đan nằm trong lòng mình. Hắn lại cúi đầu chặn môi Sư Thanh Huyền lại, đôi môi đỏ mọng ấy đã sớm sưng lên rồi. Hắn phải hôn đến khi nào người này hiểu ra mới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro