Chương 11: Thuốc Giải Kiểu "..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành cắn chặt răng giận đến run người.

Có khi nào giữa đường bị người khác bắt mất không?

Được lắm, được lắm, ta còn chưa tìm tới ngươi, ngươi đã dám đụng đến người của ta rồi. Gương mặt hắn tưởng chừng rất bình tĩnh, trong lòng đã điên đến choáng váng

Sấm dậy giữa tầng không mây đen ùn ùn, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhuốm đầy máu tươi. 

Đến gần khu rừng phong ba nổi lên, mấy con quỷ nhỏ đang khiêng mấy tấm gương đồng nhìn thấy hắn mặt từ trắng sang đỏ, rồi tím tái đáng thương. 

Một tiếng hét như sấm dậy giữa không trung, cuồng phong tứ phía gào thét nổi lên, quỷ tướng có đâm tới cũng chẳng nhằm nhò gì. Hoa Thành gạt bay hết những thứ cản đường, nhát nào nhát nấy đều chí mạng, máu thịt văng tứ tung máu thấm ướt đất.

Hắn không quan tâm là đánh bao nhiêu, giết bao nhiêu, trong lòng sự lo lắng đã tạo thành vết thương lớn lở loét, hai mắt đỏ ngầu như thấm ra được máu tươi. Hắn muốn quét sạch chúng nhưng rồi lại giữ lại một tên, nhặt gương đồng lên hơi nhếch miệng: "Dẫn đường đi."

Hoa Thành lau vệt máu tươi chảy dính trên mặt, con quỷ kia dám làm y bị thương trúng độc chịu giày vò không ngớt, giờ còn bắt mất y đi. Hắn không thể nhịn nhục nữa...

Con quỷ bé nhỏ kia biết hắn đang giận hoặc hưng phấn vô ngần, bởi trời sấm chớp liên tục còn đổ cả mưa máu, mạng nó thì quá bé nhỏ chỉ biết đầu hàng. 

Bắt được hắn sẽ rút gân lột da ném xuống súc sinh đạo.

Trong đáy mắt của Hoa Thành như có một đốm lửa đang bùng lên.

Nếu y thật sự chạy đến vực thẳm lỡ như xảy ra bất trắc.

Hoa Thành không dám nghĩ nhiều xách con quỷ dẫn đường lập tức dùng thuật đi đến vực thẳm, bầu trời vẫn âm u cũ, trên dưới không một bóng người. Con quỷ kia run bần bật nhìn huyệt đạo trống trơn, trong quan tài đầy máu sôi sục không còn thấy chủ nhân đâu.

Dù sao nó cũng chỉ là tiểu yêu làm cách gì biết được hành tung người kia chứ, muốn giải thích bỗng bùm một tiếng, biến thành tro.

Trong lúc hắn gần như sắp phát điên, chợt nghe bên tai có giọng nói hết sức ngượng ngùng: "Tam Lang, Tam Lang đệ đâu rồi."

Tạ Liên thật không muốn đọc câu thông linh này đâu, nhưng nghe nói hắn đã lên tiên kinh tìm kiếm. Sợ hắn lo lắng sẽ làm loạn: "Tam Lang, ta đang ở nhà."

Y đang dựa gối mềm bên sạp kê cạnh lan can đình viện ngắm cá, ăn mấy món điểm tâm ngọt. Thừa biết chuyện mình tự ý rời đi làm hắn lo đành phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào dỗ dành hắn.

Chỉ trong giây lát cả người như bị thiêu cháy, y mơ hồ phát hiện mình bị khóa chặt trong lòng hắn, lưng dựa lồng ngực đang phập phồng, nghiêng đầu liền chạm phải ánh mắt rực lửa thiêu đốt. 

Môi y hơi run: "Tam Lang."

Nếu như quỷ có nhiệt độ thì chắc Tạ Liên bị lồng ngực này nướng chín mất, y bị dọa đến hồn phi phách tán hiếm khi nhìn thấy Tam Lang có biểu hiện giận dữ như thế.

"Tam Lang."

Thân hình còn nhỏ nhắn của y đột nhiên bị hắn bế lên, lúc hoàn hồn đã nằm xuống chăn đệm êm ái, bàn tay to lớn đặt bên eo hơi xoa nắn: "Gọi cái gì mà gọi, hừ, ta thấy ngươi ngứa đòn rồi."

Y khổ sở: "Không phải đã viết thư để lại sao?"

Hoa Thành hơi thở ra đặt trán mình chạm trán y: "Ngươi không về tiên kinh!"

Tạ Liên có thể thấy đáy mắt hắn hơi lóng lánh mi mắt hơi run, bỗng thấy hơi có lỗi: "Đúng là ta muốn về tiên kinh nhưng giữa đường nhận được tin tức của Hạ Huyền, cho nên..."

Y ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, bỗng thấy hơi buồn nôn.

"Cho nên thế nào?" Hoa Thành lại áp sát tựa như ngày thêm giận dữ, mắt khẽ nhắm lại: "Nghe tin tức người khác ngươi liền bỏ đi?"

Khoảng cách này khiến y có chút hít thở không thông, tim đập thình thịch không ngừng, hơi phụng phịu: "Ta biết sai rồi đệ đừng có giận."

"Biết bản thân mang thai không khỏe còn bỏ đi." Mắt như thoáng đỏ ngầu: "Đừng tưởng có đứa bé ta sẽ không làm gì ngươi."

Hoa Thành không hề bớt giận, cảm giác như việc y nhe răng cười thật quá vô tư hời hợt. Trong khi hắn đang đau đầu muốn lôi con quỷ đáng chết ngàn vạn lần kia ra phanh thây ngàn lần y lại dám một mình bỏ đi lung tung khắp nơi? 

"Ngươi có biết thần tiên mang thai với quỷ sẽ trở nên rất yếu ớt không?" Mấy ngày trước hắn còn hoảng hốt khi biết chuyện này, lòng chua xót không thôi, đến khi bụng to nặng nề càng bị hành khổ sở hơn.

Hắn đi khắp trời đất tìm cách, y lại có thể thản nhiên không lo an nguy chính mình.

Lòng Tạ Liên nao nao: "Xin lỗi, Tam Lang đừng giận."

Nói rồi liền chủ động hôn lên môi hắn.

Mùi vị ngọt ngào phảng phất trong khoang miệng, dịu dàng còn có chút vụng về ngốc nghếch, Hoa Thành luồn tay bên eo y ép chặt hơi cọ vào thân thể y chiếm thế thượng phong.

Đến khi môi đã đỏ ửng còn bị nam căn chọc trên đùi, máu trong người như sôi sục không ngừng, sự run rẩy kích tịch khiến y cũng bắt đầu không ổn. Bàn tay hắn còn nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật dò xét, khơi gợi khát vọng, y hơi giãy giụa hắn lại cắn mút hôn liếm môi y chặt hơn. Thân hình y cứng lại không dám động đậy, môi phát ra tiếng nức nở.

Hoa Thành chậm rãi buông ra: "Không cho ngươi chút trừng phạt là không được mà."

Tạ Liên hít thở gò má hơi phồng lên: "Tam Lang, ta đi một lát mà nhớ đệ lắm."

"Đừng có nịnh nọt, giả bộ ngây ngô đáng yêu lừa ta." Hắn vẫn hừ hừ mà ánh mắt lại rất vui mừng, xoa nhẹ bụng y hai cái: "Trên đường đi thế nào?"

"Ưm, không có chút nguy hiểm nào cả." Y nhớ ra gì đó hơ mong chờ vỗ lưng hắn: "Ngồi dậy, ta có cái này cho đệ."

Hoa Thành lưỡng lự buông người ra nhẫn nại hỏi: "Có gì nào?"

Tạ Liên tỏ vẻ thần bí bắt hắn ở yên, bản thân đi ra ngoài.

Hắn nhìn bóng dáng người kia đi như thấy người xuyên qua giấc mộng, nỗi nhớ, trái tim vốn không đập bỗng nặng nề nảy lên không rõ nguyên dưng.

Chừng nửa canh giờ, Tạ Liên mới mồ hôi đầm đìa mang về hai đĩa đồ ăn bốc khói, hình thức không đẹp lắm.

"Tam Lang, đệ ăn thử đi."

"Hé hé hé, có kịch độc nào kinh dị hơn đồ ăn ngươi nấu hả?? Cho hắn ăn một miếng đảm bảo hắn ói ra cả trăm ngàn lượng độc dược trong người, không cần tẩy cũng tự khỏi hé hé héhhhh.

Phương thức chữa bệnh này là do tên Thích Dung nghĩ ra, ngẫm đi ngẫm lại thấy tên này cuối cùng cũng nói ra một câu giúp ích cho đời.

Mấy lần y nấy ăn người khác đều trốn, chỉ có hắn ngồi chậm rãi ăn hết. Không biết bây giờ y cho hắn ăn, hắn có nghĩ y cố ý đầu độc không nữa.

Hoa Thành nhìn bát đồ ăn đen thùi không rõ hình dạng, không có biểu tình đặt biệt. 

"Sao thế, hay là để ta đút đệ ăn." Tạ Liên đột nhiên cao hứng, biết rõ đồ mình nấu dễ tệ vẫn muốn biết Hoa Thành sẽ thật lòng nhận xét nó như nào.

Ví như đầu chảy đầy mồ hôi, mắt tím tái: Ngươi cho ta ăn độc dược gì vậy hả?

Hoặc là giận run người, lắp bắp không nói nên lời.

Hoa Thành hơi do dự nhìn mặt y rồi cũng miễn cưỡng há miệng nếm thử.

Tạ Liên mở to mắt chờ mong, hắn cũng nhìn y chớp mắt hai cái.

"Tam Lang?.... ưʍ...thấy thế nào?"

Hắn máy mấy môi nghiền ngẫm:v"Ngon lắm!"

Tạ Liên "..."

"Thật... thật... thật hả?" Lần này tới lượt y run.

"Đút thêm nữa đi."

Tạ Liên mang theo nghi hoặc ngút trời đút hắn thêm mấy muỗng: "Đệ thấy ngon thật à?"

Hắn ăn một loáng là hết, liếm môi thỏa mãn nhưng vẫn nói: "Dưới bếp toàn khói lửa hít vào không tốt, nếu bước ngươi chạy xuống nấu ăn ta đã không để ngươi đi."

"Ta biết đệ thương ta nhất." Tạ Liên ôm cổ hắn nũng nịu, cách lấy độc trị độc này không có hiệu quả chẳng chút kích thích kinh mạch khiến hắn nhớ ra y. 

Môi hắn nở nụ cười hơi liếc y như muốn nói: giờ ngươi mới biết sao?

"Tam Lang, trên người đệ có mùi máu, đệ đi đâu?"

"Rõ lắm sao?" Hắn hơi né tránh mùi máu dính lên người y: "Còn không phải đi tìm ngươi khắp nơi sao? Suýt nữa là tóm người trong ổ rồi!"

Tạ Liên thấy lạ sao con quỷ kia vẫn ở chỗ cũ chứ, nếu thông minh đã chuồn mất rồi.

"Vậy là tên thần tiên kia đã trốn theo người tên Hạ Huyền gì đó hả?" Hắn hơi nhướng mày: "Lỡ như ngươi lại thấy đau bụng không khỏe thì sao?"

"Có Tam Lang chăm sóc sao có thể không khỏe chứ, hì, ta thấy hơi buồn ngủ đệ ôm ta đi."

"Đợi một lát." Hắn phải xóa sạch mùi máu tanh đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro