Chương 12: Nghén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bụng đã to ra một chút rồi." Hoa Thành xoa nhẹ cái bụng đã hơi nhô lên của Tạ Liên ý cười ẩn hiện, trước đó còn mơ hồ thấy được cơ bụng mờ nhạt săn chắc, bây giờ đã tròn lại rồi.

Tạ Liên cười tủm tỉm: "Đúng là to ra người cũng nặng hơn một chút."

"Nặng hơn thì đừng có đi lại lung tung nữa, chán thì nói một tiếng ta dắt người đi dạo." Hoa Thành rất hí hửng khi biết đứa bé trong bụng y đang dần lớn lên, cả khi mơ màng ngủ y vẫn loáng thoáng nghe hắn tâm sự với bảo bối nhỏ kia, tay xoa xoa bụng y không ngừng.

Đứa bé còn chưa có thể nghe được đâu.

Còn việc đi lung tung, y chỉ có thể đi xung quanh viện mà thôi. Sau chuyện lần trước tự ý rời đi hắn đã không vui giăng kết giới khắp nơi. Nếu không phải y cần pháp lực bảo hộ đứa bé trong bụng không chừng hắn cũng khóa hết lại, không cho y có cơ hội rời dùng tới thừa cơ bỏ trốn.

Nhưng đệ ấy lo lắng như thế không phải không có lý do, con giữa thần tiên và ma quỷ khó mà sinh ra. Nhiều người tu ma do nghiệp chướng quá nặng bị trời phạt, thêm việc sinh con với thần tiên tức khí khác biệt thai nhi yếu ớt dễ chết yểu. Tam Lang không thể nói là tội nghiệp nặng nề được, cả tu luyện pháp khí còn dùng chính mắt mình để luyện, có điều ít nhiều gì cũng bị lời nguyền kia làm cho lo lắng. Tạ Liên cũng thấy bất an, sinh thai cho quỷ phải tốn biết bao pháp lực, chịu đựng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, không biết y có chịu đựng nổi hay không?

Từ khi nghe Sư Thanh Huyền vô tình hữu ý nhắc đến chuyện này Tam Lang ngày càng lo lắng, siết chặt vòng vây bảo vệ hơn. Không để một chút quỷ khí nào bám lên người y, mỗi ngày mấy lượt đều bắt Qủy Y kiểm tra làm ông ta sợ đến phát bệnh.

"Không muốn đi, Tam Lang ở lại ôm ta đi." Hắn cũng không đi đâu xa chỉ là nhân lúc y ngủ sẽ chạy ra ngoài xem con quỷ kia đang trốn ở đâu.

Hoa Thành biết y dạo này rất ham ngủ, liền trượt xuống chăn đệm êm ái nằm bên cạnh ôm y trong lòng. Tạ Liên mê man một lúc bỗng thấy người đổ mồ hôi lạnh không ngớt, loáng thoáng nghe ai đó hét toáng lên. Mí mắt y không nhấc lên nổi nhưng vẫn biết xung quanh đang nháo lên như vật sống bị ném vào chảo dầu không khỏi nhíu mày.

"Câm hết cho ta không ai được làm ồn."

Đám người run cầm cập hình như có ai nắm cổ tay y xem xét, mồ hôi người đó đổ ướt nhẹp.

Khi y tỉnh Hoa Thành đang ở cạnh dụi đầu bên hõm cổ, không biết xảy ra chuyện gì mà sắc mặt còn khó coi hơn cả y.

"Tam Lang?"

Hắn khẽ khàng đáp: "Ưm, ta có nấu cháo nấm bào ngư nước cốt gà, ngươi ăn một bát đi."

Hoa Thành nâng bàn tay của y lên hôn nhè nhẹ lòng như chứa nhiều tâm sự không chịu nói ra, y nhìn mấy ngón tay trắng trẻo khớp xương rõ ràng trên ngón tay tùy buộc một sợi dây đỏ. Có thể vì đang khó chịu mà ngón tay cũng trở nên trắng bệch cực kỳ thiếu sức sống.

Tam Lang? hôm nay đệ sao thế?

Hắn nhìn y rất dịu dàng: "Không có đợi người dậy cùng ăn nên hơi đói." Nói rồi lại hôn lên má: "Ta muốn ăn người mà không được khó chịu vô cùng."

Nếu là bình thường y nhất định đỏ mặt nhưng giờ thấy đệ ấy không ổn, lòng lo hơn: "Có phải ác trớ hoành hành không?"

Hắn đáp ngay: "Không có, ta mang nước cho ngươi rửa mặt."

Nói rồi lập tức rời giường.

Hai người ngồi bên thủy đình với một bàn thức ăn đầy ắp, hắn uống rượu còn y chỉ được uống canh cho ấm. Tạ Liên nài nỉ mãi xin hắn uống một ngụm cũng không cho, giận dỗi bĩu môi. Trời đang dần chiều hoàng hôn le lói hắt lên gò má y ửng đỏ, Hoa Thành cao hứng hơn lúc vừa thức rất nhiều không đút bánh cũng nhéo mặt y mấy cái cưng nựng.

Khẩu vị của Tạ Liên rất thất thường, nhà bếp cứ đổi người qua lại liên tục lúc cay lúc chua, lúc đặc sản nơi này lúc món ngon nơi kia, Tạ Liên thấy bản thân thật không ổn chút nào, Tam Lang đã bận điên đầu còn phải lo từng miếng ăn giấc ngủ cho y. Có những hôm đã nửa đêm y còn thèm ăn không chịu được, bất kể mưa gió đệ ấy cũng phải rời xuống bếp nấu cho y ăn. Y ăn được thì tốt, có khi vừa nằng nặc đòi quay lưng đã ngủ mất nhìn chẳng khác gì làm mình làm mảy hành hạ người ta.

Nhưng Tam Lang không trách y, thấy bản thân có lỗi vì bản thân nấu ăn chậm trễ khiến y chịu đói đi vào giấc ngủ.

Buổi chiều y ăn rất ngon, đến bữa tối lại thấy người nặng nề Tam Lang phải dỗ mãi mới ăn được nửa bát.

Tạ Liên cười an ủi: "Chắc là bắt đầu nghén rồi, ai mang thai cũng như thế."

"Nhưng ngươi không ăn sẽ chẳng béo lên được." Hắn vuốt tóc người trong lòng cưng chiều: "Bỏ một bữa đã gầy đi rồi."

Tạ Liên dở khóc dở cười, làm gì có việc bỏ một bữa đã gầy nhanh như thế chứ?

"Thật ra không phải không có cách."

....

Hoa Thành đang lưng chừng mộng mị bỗng thấy người bên cạnh hơi động đậy, nếu ngày thường hắn đã ôm chặt cứng nhưng giờ lại sợ đè lên đứa bé trong bụng nên chỉ dám ủ ấm y trong chăn mềm ấm áp. Bản thân buồn tủi co rúc một bên nhìn thèm mà không ăn được, y động đậy phải chăng ngủ không ngon?

Hoa Thành bỗng mở bừng mắt: "Khó chịu sao?"

Tạ liên ho khụ khụ, nói: "Không phải..."

Hai ngày sau, hắn không nhịn được nữa: "Nửa đêm ngươi không ngủ mà cứ muốn bò dậy? định bỏ trốn đi ra ngoài?"

Tạ Liên bị hắn dồn vào một góc giường khổ sở ôm chăn: "Ở nhân gian hay truyền nhau muốn người khác nghén thay phải bước qua người đó khi người đó không để ý. Không phải đệ đã đồng ý nghén thay ta sao?" Lời truyền tai nhấn mạnh phải nhân lúc người đó không hay biết gì bước qua, ngoài canh lúc đệ ấy ngủ y không còn cách khác.

Chỉ cần y nhúc nhích hắn đã ngồi bật dậy hỏi thăm dồn dập, Tạ Liên chỉ hỏi đệ có đồng ý không, chưa từng tiết lộ cách làm mà chính y chưa từng chứng thực, sợ đệ ấy cười mình ngốc.

"Ta sợ ngươi khó chịu, muốn ta không tỉnh khó lắm, nghe nói người mang thai người dễ đau mỏi chuột rút, không canh không chừng không được."

Tạ Liên thấy cách này vô phương khả thi, ngày càng khó chịu trong người kén ăn, còn có dấu hiệu muốn nôn. Mỗi lần như thế Hoa Thành đều sốt ruột sau lưng y mặt mày nhăn nhó nóng nảy, trước mặt y dịu dàng xoa bụng cứ niệm chú 'con ngoan không được quậy đâu, ngoan, ngoan nào!'

Đến một ngày trời âm u mưa nặng hạt, Tạ Liên thành công bước qua người nào đó đang chìm trong mộng. Tạ Liên nằm xuống liền ngủ rất ngon chìm đắm trong mộng mị, bỗng y mơ thấy những ngày đầu hắn bị mất trí.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên không dứt ra được vuốt mái tóc của mềm đã lơi lỏng của y, trong đêm tối kẹp chặt người. Ánh sáng mờ tỏ của ánh nến hắt lên da thịt người nào đó mềm mại nhẵn nhụi, ánh mắt hắn đầy dục vọng không hề ôn nhu như thường ngày. Tựa như muốn đem y giày vò đến xương cốt rã rời, bờ môi mềm cắn xé ngấu nghiến. Hắn mân mê ôm gò má y hôn đến hơi thở y hỗn loạn, Tạ Liên càng giãy giụa hắn càng phấn khởi cắn cái cổ trắng nõn, tay còn lại luồn vào trong cổ áo xoa nắn xương quai xanh, xoa nắn các điểm trên ngực.

Khóe mắt y đỏ lên ướt át đỏ hồng, mấy ngày liền bị hắn giữ chặt trên giường, xương cốt đều bị hắn làm cho mỏi nhừ. Cổ họng y phát ra tiếng rên rỉ theo từng đợt xâm chiếm của hắn, tay hắn nhéo đùi non của y như trừng phạt, kéo đôi chân đang run rẩy đặt trên vai. Thân thể cọ xát đến nóng bừng cổ ngửa ra khổ sở thở dốc, mắt rưng rưng.

Hoa Thành cuồng nhiệt khác thường hôn từng đường nét trên cơ thể y, không chỗ nào bỏ sót, vừa hôn vừa cắn, chơi đùa đến thân thể nhạy cảm của y không ngừng co rúm. Môi hắn phát ra tiếng cười vừa thỏa mãn vừa đắc ý động tác dần chậm lại khiêu khích, cố ý làm nơi đó của y phản ứng, đặt nam căn trước tiểu huyệt chọc quanh quẩn không vào.

Đôi chân y co quắp siết chặt eo của hắn tiểu huyệt co thắt, bị hắn 'tận tình chăm sóc' mấy ngày liên nơi đó của y đã bắt đầu sưng đỏ. Thế nhưng nơi đó vẫn muốn hắn không ngừng muốn nuốt lấy, không ngừng khát khao dẫn dụ hắn tiến vào.

Hắn không ngừng thỏ thẻ bên tay y: "Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta, đừng hòng, cả đời này ngươi phải ở trên giường hầu hạ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro