Chương 13: Ai Mới Là Người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi Tạ Liên ở bên giường ăn chè thang viên, miệng cười tủm tỉm không ngừng. Hoa Thành đặt y ở trên đùi ôm không rời, môi hôn trượt trên má triền miên.

"Tam Lang, nhột..."

Y vừa dứt lời gò má bỗng bị cắn một cái: "Ai cho ngươi cười ta?"

Tạ Liên hơi thu liễm giây lát lại phì cười, gần đây trời lạnh buốt chợ Quỷ vốn dĩ quanh năm âm u hàn khí lại được dịp cá cược náo nhiệt lạ thường. Y ở biệt viện trên nhân gian không hề hay biết gì mỗi ngày chỉ đi đi lại ngắm cây cối phủ tuyết trắng xóa. Đến khi, Sư Phong Huyền ấm ức chạy đến chỗ y nằm dạ, cậy hỏi mãi mới rưng rưng nước mắt: "Ngươi khai thật đi người có thai là Hoa Thành đúng không?"

Tạ Liên "..."

Môi Sư Thanh Huyền run run, mắt đỏ lên: "Rõ ràng ta thấy hắn ốm nghén, hai ngày trước ngươi truyền tin nói nếu là con gái tên Tạ Hà, con trai tên Tạ Ngọc. Ta liền đi nói với Hạ Huyền, không ngờ hắn mắng ta đuổi ta khỏi nhà."

(*Hà trong nghĩa hoa Sen, tên Tạ Liên không phải hoa sen nhưng mình lấy tên con là sen cho có liên kết.
Co chữ Thành đồng âm với ngọc, đương nhiên cũng như trên nghĩa khác với tên thành chủ.)

Tạ Liên không khỏi gãi đầu: "Tên con ta liên quan gì đến việc người bị đuổi khỏi nhà?"

Mắt Sư Thanh Huyền lóe lên sáng như sao, nhào đến cạnh y thấp giọng: "Ta nói Hoa Thành nhất định nằm dưới, người có thai là hắn mới đúng chẳng qua sợ mất mặt nên mới đem ngươi ra làm bức bình phong."

Tạ Liên "..."

Sư Thanh Huyền giơ tay thề thốt: "Yên tâm, chuyện bí mật này ta nhất định không nói ra. Cái tên Huyền đen đó nói cho hắn biết hắn lại chê ta ngu ngốc, sợ Hoa Thành đến đòi nợ đã cắt đứt quan hệ với ta rồi." Người nào đó không ngừng vật vã: "Nếu không phải hắn mang thai sao lại ốm nghén, nếu không phải người nằm trên sao đứa bé mang họ người hả? Người mang thai thường đau mỏi khắp người, tính tình nóng nảy nhìn người lại chẳng thấy chút bực bội nào. Ta đã đi khảo sát một vòng lớn ở nhân gian rồi, nhất định không sai!"

Tạ Liên "..." khi mình ngất xỉu phải bắt mạch Phong Sư không phải ở bên cạnh sao? Là ai luôn miệng xúi y nói  thích ăn chua, phải sinh được con trai? Là ai khẳng định đứa bé là thật không phải kế hoãn nhất thời tránh Hoa Thành nổi giận? Phong Sư à, người có thể đừng thay đổi xoành xoạch thế không?

Y thật không biết nói sao, không nên cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà...

"Được rồi, được rồi, ta sẽ không làm người khó xử đâu." Phong Sư liếc nhìn cái bụng hơi to của y, cười như vừa mới có một thành tựu to lớn: "Hahaha sao hắn làm người to bụng được vậy? Rồi, rồi, coi như ta chưa hỏi gì haha."

Tạ Liên hơi rũ mắt: "Cái này không biết nên nói sao?"

Y không muốn giải thích cặn kẽ càng không muốn cố ý khẳng định, Phong Sư muốn nghĩ sao thì nghĩ. Như thế không tính là y nói dối... Lòng y tin rằng không tới nửa canh giờ tin tức này sẽ lan ra khắp nơi, nhưng không ngờ trước khi đến đây Phong Sư đã đồn khắp tiên kinh chợ quỷ rồi!!!

Bây giờ chúng quỷ ngốc nghếch chưa hiểu sự đời đang lén lút cá với nhau xem Hoa Thành sinh con trai hay con gái. Mỗi lần thấy hắn có dấu hiệu gì khác thường liền truyền tai nhau phân tích cặn kẽ.

Tạ Liên cứ thế ở bên sạp cửa sổ tưởng tượng khi trở về Hoa Thành sẽ có bản mặt đen xì như nào. Cơn gió lạnh thổi qua khiến y hơi lạnh, muốn kéo áo lông đã có người giúp y chỉnh lại, ôm chặt người trong lòng: "Vào phòng đi ngoài đây lạnh lắm."

Hắn vẫn chưa hay biết gì sao?

Y nằm gọn trong vòng tay hắn, gò má hơi phồng: "Tuyết khắp nơi toàn màu trắng không có gì để ngắm cả."

Hắn tựa cằm trên vai cắn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn của y: "Ngoan, vào trong đi ta lấy chè cho ngươi ăn."

**
Trong phòng ấm áp vô cùng, Tạ Liên ngon miệng ăn hết hai bát chè ngọt ngào, môi cười mãn nguyện: "Chuyện ở chợ Quỷ."

Hoa Thành lập tức hừ một tiếng, môi lạnh như tuyết chạm cổ y hôn phớt qua: "Nhất định là do ngươi đồn ra."

Tạ Liên nhột đến so vai: "Ta vẫn ở đây sao lại đi đồn đãi lung tung được chứ!"

Hắn áp má cọ cọ mặt y hơi liếc sang: "Ngươi không đồn cũng sai người khác đồn. Nếu không họ làm sao biết ngươi muốn đặt tên con là gì?"

Tạ Liên thật muốn vỗ trán mình, lúc tìm được tên đã hưng phấn nói cho Sư Thanh Huyền biết, có cả Mai Niệm Khanh, còn lại không ai biết.

Hoa Thành muốn ôm người lăn lộn trừng phạt một trận nhưng liếc cái bụng nhô lên của y, đành nhẫn nhịn.

Không ngờ hắn biết tin vẫn bình tĩnh vẫn bình tĩnh như thế, y nén cười tùy ý để hắn đưa đến bên giường. Hắn nằm bên cạnh mái tóc đen xõa dài bên gối tay ôm nhẹ eo y kéo vào trong chăn dày ấm áp: "Mau ngủ đi."

Y như bị hắn thôi miên nằm cạnh để hắn ôm hờ.

Hoa Thành vẫn sợ tay đè lên đứa bé tay chỉ dám đặt hờ, khi ngủ còn không dám ôm sợ bất cẩn va chạm. Y bảo hắn chia phòng, người đó liền mặt đen xì mặc y giải thích hết lời. Cuối cùng đành kê một cái sạp nhỏ nơi góc phòng canh chừng y.

Những lúc ngủ trưa thế này hắn ở trên giường cùng y.

Lúc y tỉnh dậy, Hoa Thành đã rời giường rồi. 

Bên gian ngoài nối với nội điện của y hạ nhân đang quét dọn mấy mảnh vỡ rải rác, mặt người nào người nấy đều nhăn tịt. Y thấy nhiều mảnh còn dính máu chưa kịp bước ra hỏi đã nghe loáng thoáng.

"Cái tên gian thương đó thật ngu ngốc, biết Tạ đạo trưởng đang mang thai còn dám dâng người lên ý đồ đen tối. Định cài người vào đây sao? Còn dám nói để người phát tiết giải khuây... "

Tạ Liên nhướn mày bỗng muốn đánh người, quả thật gần đây Hoa Thành không có chỗ trút, tính khí nóng nảy nhưng đối với y không dám hung hăng, y muốn gì được nấy. Là kẻ nào dám lén lút sau lưng y mang người đến? Hừ! Tam Lang là của một mình y.

"Cài người gì chứ Thành chủ thèm để ý tới sao? Ngươi nhỏ tiếng thôi còn đang ngủ. Thành chủ mà biết ngươi làm ồn sẽ chém bay đầu ngươi đấy."

Cô nàng kia nghe thế thu vai sợ hãi, Tạ Liên giả bộ mới thức ho khe khẽ: "Tam Lang đâu rồi."

"Thành chủ đang ở ngoài vườn."

Y lờ mờ nghe thấy âm thanh tuyết rơi đè nặng lên cành cây gãy, Hoa Thành giờ ở ngoài sân làm gì? Nghĩ ngợi một hồi đành khoác áo lông chuột lửa ấm áp đi ra ngoài.

Không thể tin được trước mắt y không phải là tuyết trắng giăng lối mà là một khu vườn tuyệt đẹp. Hoa bên trên đều làm bằng gấm tinh tế như thật, hàng lựu trải dài xòe hoa chúm chím. Nhân gian đồn hoa lựu tượng trưng cho nhiều con nhiều cái, nghĩ thế mặt y chậm rãi đỏ lên.

"Tuyết đang rơi ra đây làm gì?" Hắn muốn tiến đến ôm nhưng nhớ đến người mình nhiễm khí lạnh buốt, chỉ đứng cách một khoảng.

"Tam Lang, trời lạnh còn ra ngoài?"

Hắn cười cao hứng: "Ngươi nói không có cảnh sắc để ngắm mà, ta làm cho ngươi. Vốn định dùng máu tưới cây thúc hoa nở nhưng ngươi đang mang thai tức khí lúc nặng lúc nhẹ, thường đau đớn, ta vẫn nên tiết kiệm pháp lực để dành bảo hộ ngươi thì hơn. Xem thử đi, có đẹp không?" 

Hắn nắm áo khoác kéo y vào mái hiên dõi mắt nhìn ra xa thấy hoa lá trùng điệp nở rộ. Tạ Liên cảm động ôm mặt mình: "Đệ đừng làm mình bị thương ta sẽ an thai tốt hơn đấy."

Nói rồi lại nhón chân tặng hắn một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro