Chương 15: Tạ Liên bị bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ quỷ mưa tanh gió máu không ngớt, sau khi tàn cuộc dư vị tanh tưởi vẫn lưu lại không tan.

Trong quán, người ra người vào bưng những thau máu loãng đổ đi, nước thay liên tục, ai cũng mặt đầy hoảng sợ. 

Tạ Liên hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh.

Ban đầu Hoa Thành còn không khách khí đuổi hết các thần quan ồn ào ra ngoài. Sắc mặt phủ mây đen ai lén phén tới gần nhất định chết không toàn khí.

Tình hình phức tạp Phong Sư đề nghị hợp sức độ khí, Hoa Thành cân nhắc thiệt hơn mới gật đầu đồng ý. Khí tiên khí quỷ khác biệt hắn sợ trong cơ thể y xảy ra xung đột càng nguy hiểm hơn. Nhưng xét kỹ cơ thể y chảy xuôi linh lực của hắn không ít lần, tình hình nguy cấp không còn cách khác.

Là do hắn không bảo vệ tốt cho ca ca.

Ánh mắt Hoa Thành gợn sóng, 

Vì ma khí quá nặng trời đổ mưa máu tầm tã, Hoa Thành đang ôm bảo bối trong lòng phải bật dậy mở cửa nhìn trời: "Con quỷ này ngươi trốn cũng kỹ quá!"

Tạ Liên mơ màng: "Tam Lang."

Hắn lập tức khép cửa quay lại giường, ghém lại góc chăn: "Ngủ thêm đi trời còn khuya lắm."

Y hơi dụi mắt: "Hình như có mùi ma khí."

Hoa Thành hơi mím môi, ba tháng nữa là y sinh rồi. Đến khi đó rất dễ xảy ra chuyện, hắn muốn nhanh chóng chạy đi giải quyết mối nguy hại ngầm kia. Nhưng, cơ thể y gần đây suy nhược pháp lực gần như mất hết rồi, bảo hắn sao an tâm đây?

Tạ Liên hơi nở nụ cười ấm áp tươi đẹp: "Đệ đi giải quyết nó đi."

Hắn do dự.

"Bên ngoài có kết giới mà, đệ giải quyết xong nó ta mới an tâm sinh đứa bé ra được."

Hoa Thành hôn trán y: "Ta sẽ về ngay ngươi ngoan ngoãn ngủ lại đi."

Tạ Liên rất nhanh ngủ lại, y ngày càng mệt mỏi dễ ngủ sợ đệ ấy lo lắng nên tỏ ra không sao. Nhưng làm sao lừa được sắc mặt của y rất kém, đứng lên ngồi xuống thôi đã thấy chóng mặt.

Trước khi đi hắn gia cố lại kết giới, sai Dẫn Ngọc cử thêm người chăm nom canh chừng. Hắn không biết chuyến rời đi này khiến hắn hối hận đến phải nổ tung. 

Hoa Thành đi rồi trong phòng càng tĩnh mịch lạ thường, hồi lâu sau những thước rèm đỏ tung bay có làn khói mỏng hiện ra. Tạ Liên hơi đau đớn trở người, đứa bé trong bụng đá y một cái, khóe môi y cong lên nghĩ đến không lâu nữa có thể ôm đứa bé mềm mại trong lòng. Y thỏa mãn vuốt ve nó, mi mắt nặng trĩu nhắm nghiền.

Nghe tiếng động khe khẽ, y nhỏ giọng hỏi: "Tam Lang, đệ về rồi hả?"

Ánh mắt sắc bén nào đó đang nhìn thẳng vào y, Tạ Liên nghi hoặc mở mắt. Ngay lập tức toàn thân y run rẩy, cảm xúc kịch liệt vừa dâng bụng đã đau nhói.

Loảng xoảng aaaaaaaa

"Chuyện gì vậy ngươi đừng làm ồn đạo trưởng nghỉ ngơi chứ?"

"Máu, máu, trên giường có máu."

Tạ Liên không thấy đâu.

Trong mắt Tạ Liên hiện lên sự bất lực hoảng hốt, nơi mạch ma sôi sục nham thạch này đang dần hưng thịnh quỷ khí. Xương trên người y kêu răng rắc, đứa bé đã muốn chào đời rồi. Nhưng sinh ở đây không tốt, còn nếu không sinh... làm sao có thể chứ?

Ánh mắt Mặc Cẩm rất hưng phấn mở miệng nói một lời làm y suýt hồn phi phách tán: "Đứa bé này mang mệnh thật tốt, mang hai dòng máu võ thần lẫn quỷ vương trong người, nếu ăn vào bụng..."

Tạ Liên sợ hãi không thôi phản ứng đầu tiên là lấy tay che bụng, thống khổ tìm cách bảo vệ sinh linh nhỏ bé sắp nhìn thấy thế gian. Lúc này người y nặng nề suy yếu không thể nhúc nhích, pháp lực đã cạn hết. Y nhìn hắn ánh mắt đỏ lên như máu hận ý ngùn ngụt, không ai, không ai được hại con y, không một ai!!!!!!!! 

Mặc Cẩm cười sung sướng: "Thần tiên mang thai cho quỷ không dễ, ngươi đừng gượng nữa lỡ nó ở trong bụng ngươi không chui ra, ta lại phải động đến dao kéo..." Mặc Cẩm không muốn cho y lộn xộn trừng mắt sờ môi: "Ngươi đừng chờ nữa, Hoa Thành sẽ không đến kịp đâu."

Huyết sắc trên người y bị rút cạn nhợt nhạt như khối băng mỏng tan gần hết. Quyết liệt bi thương có thể biến thành vũ khí thì Mặc Cẩm đã chết trăm ngàn lần rồi. Tạ Liên mím môi cố gắng giữ bình tĩnh không làm ảnh hưởng đến đứa, không hiểu sao tên này có thể xông vào kết giới mà Hoa Thành một chút cũng không hay biết. Nếu giờ y có chút pháp lực bảo hộ nó thì tối quá.

Tam Lang, đệ đang ở nơi đâu?

Mặc Cẩm tiến gần, y muốn thoái lui cũng hết sức vật vã mồ hôi ướt đẫm mà chẳng nhích được tí nào. Mặc Cẩm nâng mặt y: "Nuôi khéo thật trắng trẻo mềm mại, hỏi sao ca ca ta lại muốn tóm ngươi mang về giấu trong phòng."

Tạ Liên dời cằm sang hướng khác, môi cắn bật cả máu.

"Chắc ngươi chẳng nhớ ca ca ta là ai, con hồ ly xấu số đó đã bị Hoa Thành diệt cả ổ rồi. Chỉ có mình ta ở phương xa là sống sót thôi, sống sót thật tốt. Ta muốn hắn nhìn cho rõ người mà hắn hết lòng hết dạ sống không bằng chết trong tay ta." Mặc Cẩm làm như vừa nhớ ra gì đó kêu lên: "Quên mất, ngươi bất tử mà sao chết đi được. Nhưng không sao, đứa bé này đối với ta cũng khó nuốt, nếu ngươi dùng chính mình đổi ta sẽ suy nghĩ lại."

Tạ Liên bắt đầu đau đến co quắp, đầu óc mụ mị. Người co tròn lại không một kẽ hở bọc bụng mình lại.

"Ta đảm bảo sẽ lưu lại nó, ít nhất phải giữ thứ gì đó khống chế Hoa Thành chứ? Hahaha."  

Mặc Cẩm cười điên cuồng, đầu Tạ Liên đau như búa bổ.

"Không được rồi xem ra phải mang kiếm đến giúp ngươi sinh dễ hơn."

Y sợ đến nghẹn nơi ngực ho sặc ho sụ, ho đến sắp nôn tim gan ra ngoài. Trong miệng xộc lên mùi máu tanh, y không nuốt được nôn ra một búng máu. Mặc Cẩm nhướn mày khoái chí: "Cố lên, sắp được rồi đấy."

Lúc này, kiêu ngạo, tôn nghiêm cũng không quan trọng, y chỉ cần đứa nhỏ của nàng bình an. Tạ Liên co rúm người che chắn bụng mình: "Xin ngươi, xin ngươi đừng đụng đến nó."

Con hồ ly đó, Tạ Liên không khỏi nhớ đến tại nó mà mình hiểu lầm Tam Lang như nào, xử lý xong cũng không nói cho y biết đã làm sao. Đệ ấy mang về bộ lông hồ ly, y chẳng muốn nhìn tới, thấy thế đệ ấy lập tức đốt đi rồi.

Nhìn thấy Tạ Liên cầu xin mình, hắn vui vẻ cười, trong lòng vui sướng đến cực điểm! Cười sảng: "Ngươi nghĩ như thế ta sẽ tha cho ngươi sao? Bò lại đây quỳ xuống dập đầu ta sẽ suy nghĩ thêm."

Ngữ khí của hắn châm chọc hơi nhích mũi chân đá người Tạ  Liên: "Sao, vừa rồi đau lòng lắm mà. Không làm được?"

"Được mà, được!!" Ánh kiếm vừa lóe Tạ Liên đã sợ hồn xiêu phách lạc, nước mắt giàn giụa theo cơn đau thấu trời. Lồng ngực y phập phồng cố hết sức động đậy, tim đập ngày càng nhanh.

Mặc Cẩm cười giễu: "Ngươi còn rề rà ta sẽ đổi ý đấy, muốn tự mình sinh ra hay để ta giúp."

Tạ Liên hít từng ngụm to, xương kêu răng rắc, có thứ gì đó đã muốn chui ra. Y nằm bẹp trên đất như một con cá mắc lưới bị ném lên cạn, thoi thóp thở. Tay y chống dưới đất không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới hơi ngồi dậy. Lưng y vẫn hơi ngã ra phía sau, bụng quá to không thể ngồi thẳng.

Mặc Cẩm nhìn y ướt nhẹp quần áo đều dính sát người, máu còn chưa khô. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đầu lâu gác chân chữ ngũ, tay vịn tay ghế hết sức thong thả động viên: "Bò lại đây quỳ xuống dập đầu với ta đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro