Chương 16: Tạ Liên Bị Bắt Cóc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên mụ mị như nằm mộng.

Y nghe thấy tiếng leng leng va chạm vào nhau mà tỉnh dậy.

Bản thân vẫn nằm trong chăn đệm gấm hoa, lúc này như đang là mùa đông nên trong chăn có mấy túi sưởi ấm. Hương trầm đốt lưu hương nhàn nhạt, càng ngửi càng thấy ấm cúng.

Y ngồi dậy dùng chân trần chạm nền đất, dùng cái lạnh ngọc bạch lan dưới chân đánh thức cơn lười nhác trỗi dậy. Nếu Tam Lang nhìn thấy nhất định nghiêm cấm, nâng chân ủ ấm một hồi.

Nghĩ đến người, Tạ Liên hơi mỉm cười xỏ giày đi ra ngoài. Đi qua rèm men theo tiếng leng keng vang lên không ngớt kia, bỗng y nghe tiếng trẻ con cười kêu 'nha nha nha' vô cùng đáng yêu. Y sửng sốt, trẻ con ở chợ Quỷ khá ít, hầu như chỉ nghe chứ chưa gặp bao giờ. Không biết đứa trẻ nhỏ này từ đâu đến, chắc không phải là đến cầu khấn đâu nhỉ?

Y phát hiện ở bên hông Thiên Đăng quán có thêm một tòa viện trạch rộng lớn. Tiếng leng keng như phát ra từ đó, nhưng không đúng lắm. Sau âm thanh mỏng manh đó có thể vang xa như thế? Vừa đi vừa nghĩ không ngờ y đã đi vào bên trong, lúc nhìn lại cứ ngỡ trong mơ.

Đây là điện thái tử.

Bước chân của y như tăng thêm tốc độ, bước rành rọt từng đường đi nước bước. Lén vào nội điện, y nhìn thấy chính mình đang chơi xếp lá vàng trên giường!

'Tạ Liên' khoác áo lông dày còn ngồi trên thảm bông quấn thành ụ, đang cố thò bàn tay múp míp của mình ra nghịch mấy lá vàng. Lúc này 'Tạ Liên' chỉ khoảng một tuổi, gò má phúng phính như bánh bao mới hấp, vừa mềm vừa thơm.

Tạ Liên không khỏi sờ mặt mình, lúc nhỏ y đâu có mặt bánh bao to như thế chứ!

"Nha nha nha." 'Tạ Liên' thích thú xếp nhà chồng lên nhau, môi nhỏ chu chu kêu không ngừng. Đến khi bàn tay nhỏ vụn về làm đổ hết xuống giường, gương mặt nhỏ hơi cáu giận phồng má lên, ném lá vàng trên tay: "Nha nha nha."

Tạ Liên day trán mơ hồ nhớ lại chuyện cũ.

Khi đó Mặc Cẩm xuất hiện quá đột ngột, y không còn đường lui vô cùng hoảng loạn. Đứa bé trong bụng như cảm nhận được nguy hiểm, người hơi co rút. Trái tim y như nứt toạc ra lòng đau như cắt.

Khi phát hiện ra chân mình chảy từng dòng máu ấm, y càng hoảng hơn. Mặc Cẩm ngồi cách y không tới mười bước chân thấy vậy hơi nhếch miệng, đứng dậy: "Lỡ như đứa bé chết trong bụng thì không tốt lắm."

"Đừng, đừng, xin ngươi đừng đụng đến nó." Mồ hôi trên trán y tuôn ra không ngớt, nó chảy ròng ròng bên cổ thấm ướt ngực áo.

Mặc Cẩm tiến lại thật gần, cái bóng đè lên người y cực kỳ nặng nề, đè nặng đến ngạt thở. Tạ Liên nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết đau đớn đến với mình, tuyệt vọng khiến đầu óc y trống rỗng. Thời điểm đó những ngày tháng ở cùng Tam Lang lại hiện ra, ngọt ngào hơn mật. Y bất giác kêu qua màn nước mắt: "Tam Lang."

Trái tim bị cào xé không ngớt, tay ôm bụng không rời.

Mặc Cẩm cười khẩy ánh mắt sắc như băng vụn lộ ra tia sát cơ: "Ta thật muốn hắn nhìn thấy ngươi quỳ trước mặt ta cầu xin, tiếc là hắn đến quá muộn hahahaha."

Mùi máu tanh trong không khí càng ngập ngụa, y nhắm mắt vẫn cảm nhận bóng đen như mãnh thú kia ập xuống. Nhưng ngay sau đó có ai bế y lên di chuyển cách đó mấy thước, y hé mắt nhìn thấy bóng Mặc Cẩm ngã dưới đất, máu tuôn xối xả.

Hoa Thành dịu dàng ôm lấy người tránh máu tanh dính lên người y. Vừa rồi gấp gáp hắn đánh xuyên người tên kia, lại nghĩ máu bắn làm bẩn ca ca thì sao? Ngay lập tức liền nhảy qua bế người.

Giọng nói ấy thật quen thuộc biết bao, giữa khoảnh khắc sống chết cách nhau sợi tóc như thế. Bao nhiêu tủi thân sợ hãi không bảo vệ được đứa bé trào ra. Y ôm hắn khóc nức nở không ngừng trách móc: "Đệ ở đâu, đệ ở đâu giờ mới đến."

Y ôm siết hắn khóc không ngừng, thế gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc đâm vào tim phổi. Hoa Thành xót xa mím môi, con quỷ này trốn không xa, chính là thừa cơ chui vào vòng cổ y tặng hắn mà nằm. Máu trong người nó tương thích với dòng máu độc chảy trong người hắn, quỷ khí tanh nồng y hệt. Vì thế mà hắn lơ là không nhận ra, nó không cần xâm nhập kết giới, vì căn bản đã nằm ở trong chờ thời cơ!

Hắn không muốn y có cảm giác bị giam, dựng kết giới khó vào dễ ra. Là lỗi của hắn!

Khiến ca chịu nhục nhã tổn thương, ca ca chưa từng khóc nhiều như thế, chỉ duy nhất khi hắn tan biến. Hắn đã thề không để y buồn bã đau lòng nữa, thế mà lại không làm được. Hoa Thành rất nhanh hồi tỉnh rút ngàn dặm đất về thiên đăng quán.

Tạ Liên sinh khó, người trong nội điện ra vào liên tục ai nấy cũng gấp gáp đến giậm chân liên tục. Tiếng rên đau trong phòng nấc nghẹn theo tiếng khóc, Hoa Thành sợ hãi mặt mày từ trắng trở nên tím tái. Hắn đã chết máu không còn lưu thông, tức giận dồn nén như thế khiến người ta run rẩy. Y kêu gào cả đêm vẫn chưa sinh, lúc hắn định mờ cửa chạy vào trong, một con tiểu quỷ lạ mặt, không rõ tên tuổi ôm chân hắn.

"Phòng sinh đầy máu tanh rất dơ bẩn người đừng vào."

Bên cạnh có người khuyên: "Người vào trong lại mọi người phân tâm, gió lạnh thổi vào hại thân đạo trưởng."

Hắn khựng lại tay rời cửa.

Không sai, hắn vào lỡ như họ phân tâm sơ sót...

Mắt hắn khi nhìn thấy tiểu quỷ lần nữa bỗng giận dữ đá liên hồi: "Ngươi nói ai dơ bẩn, ngươi nói ai dơ hả? Ngươi nói máu ca ca ta dơ bẩn hả."

Y đang hồi tưởng bỗng áo bị người ta kéo, nhìn lại hóa ra là 'Tạ Liên' nhỏ đang kéo người y kêu: "Nha nha nha."

Ánh mắt trong trẻo vui vẻ mừng vì có bạn mới. Y đang nghĩ bản thân chắc là đang hôn mê nhìn thấy chính mình mộng. Không kiềm lòng được nựng má hai cái.

"Nha nha nha."

Y phì cười: "Thật đáng yêu."

Bỗng, có vòng tay ôm bên eo tựa đầu trên vai nỉ non: "Do ca ca sinh đương nhiên đáng yêu."

Tạ Liên "..."

***

Tạ Liên giấu mặt trong chăn không thành, bị hắn hôn lên má mơn trớn nhẹ nhàng xuống môi. Ôm nhau thế này dù đệ ấy không có nhiệt độ y vẫn cảm thấy ấm áp khó tả.

Y hơi đẩy hắn hờn dỗi: "Tam Lang, trong lúc ta hôn mê đệ có bao nhiêu nam sủng rồi."

Y đã chờ ngày hắn nhớ ra chỉ để giận dỗi đòi công bằng cho chính mình.

Hoa Thành nghe thế hơi mím môi cúi đầu. Tạ Liên thừa thắng xông tới chỉ ngực hắn: "Hung dữ với ta này, trói ta này, còn đánh ta nữa. Tam Lang, gan đệ ngày càng to nha!"

Hắn chột dạ, khi nhớ ra hắn đã tự mình kiểm điểm hận không thể đánh chết chính mình. Đối với ca ca có hành động bất kính làm tổn hại đến người, lúc ở trên giường không chịu kiềm chế... Lúc nguy cấp không bảo vệ ca ca ch đáo, nhớ đến những giọt nước trái tim hắn như vỡ vụn.

"Hả? Sao không trả lời."

Một lúc sau đó Hoa Thành mở miệng, nhưng không nói mà đột ngột ngậm lấy môi của y, hai môi quấn quýt đưa y đến những cảm xúc triền miên ngọt ngào. Hắn ôm y kéo sát gần triền miên tận hưởng mỹ vị nhân gian tuyệt hảo. Khung cảnh sặc mùi ái ân, hắn ôm y áp sát ngực hắn không chịu thỏa mãn hôn kín người.

Khung giường thơm đuổi côn trùng, hắn áp sát không hề nhẫn nhịn dụ dỗ. Nếu ngày thường hắn thấy mình không bảo vệ được, để y chịu cực khổ sẽ tự mình tránh xa y hối lỗi, tự trừng phạt chính mình. Không ngờ lần này đối với sự trách móc của y lại điên cuồng hôn người ngấu nghiến. Ánh mắt hắn nhu tình, ngửi mùi hương thơm thảo trong người y.

Tiểu nhóc con ở trong nôi, tự nhiên bị chiếm ụ chăn ngủ, mí mắt buồn ngủ đến không kêu nổi 'nha nha' hơi cựa quậy rồi phồng má ngủ.

Sườn mặt xinh đẹp, xương quai xanh duyên dáng khiến hắn thèm thuồng suốt một năm qua, sắc mặt hắn ngập tràn khát vọng môi dưới cắn đến trắng bệch. Hắn dụi gò má hồng hào của y môi chuyển xuống hõm cổ, tay tiến vào ngực xoa nắn điểm hồng nhuận. Hắn hành động như thế làm người dưới thân theo bản năng co rút người rồi mềm nhũn. Y cắn môi muốn nát, do nhịn đã lâu hắn như mãnh thú điên cuồng chiếm hữu. Hắn đâm sâu, y tê dại khó nhịn, không ngừng đạt cao trào.

Không biết bị lật bao nhiêu lần Tạ Liên nức nở cầu xin không ngừng: "Tam Lang, Tam Lang tha mạng đi."

Hắn thúc mạnh hơn miệng ngậm điểm hồng dựng đứng trên ngực y không ngừng hôn liếm, chân y kịp nơi hông hắn mỏi nhừ run lẩy bẩy: "Tam Lang, huhuhu Tam Lang..."

Hắn cười ranh mãnh: "Ca ca có muốn tìm nam sủng không hả? Ngày thường Tam Lang không hầu hạ tốt một năm qua ca ca hôn mê, ta đã tự mình kiểm điểm thật tốt."

Là do hắn nói mình muốn tìm nam sủng mới dỗi hờn nói lẫy một câu. Y còn chưa tính sổ xong với hắn, hắn còn ghi thù. Tạ Liên bị hắn khóa chặt trong khủy tay không giãy được, hai cổ tay còn bị Nhược Da túm chặt ủy khuất vô bờ.

Thấy y mặt đỏ bừng, môi hắn nhếch lên: "Ca ca còn có thể phân tâm nói chuyện xem ra là Tam Lang chưa đủ nhiệt tình. Ca ca yên tâm ta sẽ chuộc lỗi ngay." Nói rồi lại hôn cánh môi của y, thâm dưới không ngừng luật động, dùng biên độ nhỏ chọc ngoáy khoái cảm dâng lên không ngừng. Đến khi trời sáng bừng Hoa Thành cũng dần có lương tâm bế người đi tắm.

Y mơ màng ngâm trong nước nóng khẽ nói: "Mặc Cẩm, hắn..."

"Yên tâm, ta đã đưa hắn đến địa ngục cực hàn rồi."

Tạ Liên chưa từng đến nơi đó, không phải vì Tam Lang không cho mà là vì hắn nói không muốn y đến nơi đáng sợ dơ bẩn đó. Nếu đệ ấy nói thế y cũng không hứng thú gì với nơi đó nữa liền đem nó quăng ra sau đầu.

Còn Tam Lang hừ, ngày mai y sẽ giận hắn, nhất sẽ giận hắn mấy ngày hừ hừ!

**

Mấy chương sao chắc là kể lại những ngày bị trói trên giường, còn có kể về đứa bé nữa haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro