Chương 17: Tiểu Bảo Bối Đáng Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên thức rất muộn.

Khi ngồi dậy Hoa Thành đã bế đứa bé ra ngoài rồi.

Nhìn thất sắc áo đỏ trên người lại nhớ ra đêm qua dây dưa cả đêm, toàn thân đau nhức. Y chống eo xoa lưng mình một hồi không nhịn được mắng người kia mấy câu.

Thay y phục mới Tạ Liên nhìn mình trước gương, xoa xoa mấy vết ân ái lưu lại trên là da tuyết bạch. Hôm qua vừa tỉnh đã bị bế lại trên giường, lúc này nhìn bản thân một lượt, y phát hiện mình đã béo lên không ít.

Y tự véo mặt mình thấy cực kỳ đầm tay, hơi hơi buồn cười: "Giờ thì giống chồn tuyết béo ú thật rồi."

Trên bàn có chuẩn bị bữa sáng trong lò đồng, vẫn còn rất ấm. Sinh xong lấy lại được khẩu vị nên y ăn rất ngon, một loáng đã hết hai bát đầy. 

Ngoài phố lặng chìm trong cái lạnh đầu đông. Y khoác áo lông dày đi giữa tuyết trắng xóa đến một nơi. Giữa ban ngày mà nơi này vẫn âm u ngập ngụa quỷ khí, Tạ Liên mơ hồ có ảo giác xung quanh vạn quỷ khóc gào, cả bóng cây cũng như móng quỷ, cắm sâu vào tâm trí người khác khung cảnh rùng rợn.

Y biết Tam Lang sẽ không tha cho Mặc Cẩm nhưng vẫn muốn tự mình đến xem. Suýt nữa y đã không thể sinh tiểu bảo bối ra, y hận con quỷ kia tận xương tận tủy, hận đến chết.

Bước qua cánh cửa hắc ngọc đen lạnh băng nặng nề, Tạ Liên nín thở đi vào bên trong. Những thuộc hạ canh giữ bên trong không ngăn cản chỉ nhắc y cẩn thận sương đọc. Y gật đầu có chuyện đáng sợ gì y chưa gặp qua chứ.

Chừng nửa canh giờ sau, Tạ Liên chạy ra ngoài không ngừng nôn mửa. Nôn đến đầu óc điên đảo, y không ngừng vỗ ngực vỗ mặt cho tỉnh táo lại.

"Ca ca." Hoa Thành nhẹ nhàng vỗ lưng y, xoa xoa cho ấm lên: "Ca ca vừa vào trong sao?"

Mặt Tạ Liên tái mét bỗng nhảy lên người hắn, hai chân kẹp chặt bên hông, tay ôm cổ tựa gò má bên vai không nói một lời.

Hoa Thành hít một hơi bên tóc mai của y, tay vẫn không ngừng vuốt bên lưng.

Y siết chặt hắn hơn khẽ rụt cổ lại: "Tam Lang bế ta về đi."

"Được." Hắn mỉm cười ôn nhu chầm chậm bảo bọc y trở về phòng. Hắn chu toàn ôm vị thần minh đáng kính của mình về phòng, cởi áo lông vắt lên tấm bình phong. Sau đó ôm kín người vỗ về: "Dọa ca ca sợ rồi đúng không?"

Y lắc đầu, tuy có chút ớn lạnh nhưng nghĩ đến bảo bối của mình sinh non, yếu hơn bình thường lòng y lại thấy hận. Hoa Thành nắm tay y khẽ khàng hôn: "Là ta không bảo vệ ca ca cẩn thận, người đáng bị trừng phạt là ta mới đúng."

Tạ Liên thấy hắn sắp hát bài ca tự trách, vội chuyển chủ đề: "Tam Lang vòng cổ ta tặng đệ đâu?"

Tuy hơi xấu xí nhưng Tam Lang vẫn rất yêu quý nó hầu như đều mang bên người. Kể cả những lúc quấn lấy y trên giường, sợ bạc lạnh làm y khó chịu. Chiếc vòng cổ ấy vẫn để bên cạnh gối không rời nửa bước.

Hoa Thành hơi mím môi hối lỗi: "Ta lỡ làm mất rồi."

Khi phát hiện con quỷ đó ẩn nấp trong chiếc vòng hắn vẫn thấy tiếc không nỡ đập. Nhưng ca ca cứ đau đớn mãi bên giường không sinh được lòng hắn đau như bị người ta nung nấu trong lửa. Món quà yêu quý của hắn bị con quỷ đó làm bẩn mất, sau này cứ nhìn thấy nó ca ca lại nhớ đến những đau đớn nhục nhã mình phải chịu...

Chỉ nghĩ đến đó hắn đã bóp nát nó rồi.

Y biết làm mất nó chắc đệ ấy tiếc và thấy có lỗi với y lắm, định mở miệng an ủi lại nhớ đến những lúc gần đệ ấy quỷ khí kỳ lạ phát ra. Trước kia y nghĩ là do máu độc trong người đệ ấy chuyển biến xấu, lẽ nào...

Tạ Liên đổ mồ hôi: "Tam Lang, chiếc vòng đó..."

Y rất thông minh, đã hỏi thế tức trong lòng đã có câu trả lời. Hoa Thành hơi cúi đầu: "Là ta bất cẩn."

"Chính ta cũng lơ là."

"Khi đó ca ca mang thai pháp lực rất yếu sao có thể nhận ra chứ." Hắn hôn kín má y mang theo sự dịu dàng yêu thương vô hạn.

"Sao món quà nào ta tặng cho đệ cũng xảy ra chuyện thế chứ..." Tạ Liên bỗng khựng lại cười gian xảo: "Đúng rồi nhắc đến chuyện yếu ớt ta mới nhớ, lúc ta mang thai nhờ đệ xoa eo một lát mặt đệ liền xị ra. Lúc nào cũng ỷ mạnh kiếm chuyện mắng ta, hung hăng chèn ép ta nhỉ?"

Y hơi hít nhẹ tỏ ra ủy khuất.

Khoảng thời gian đầu khi bụng y chưa quá nặng nề, vẫn có thể đi lại thoải mái. Bên trong phòng có thêm một lư hương, mỗi tối để cho công bằng mỗi người phải đấm bóp cho nhau một nén hương. Nhìn cái bản mặt nằm hưởng thụ thấy ghét,  Tạ Liên lâu lâu lại quay đầu thổi hương màu cháy hết. Tuy vậy đến lượt mình, y lại nằm ỳ suốt nhìn hương tàn cười tủm tỉm.

Hoa Thành không hề để tâm, nhìn vẻ mặt đắc ý khi lừa được hắn chỉ hơi nhếch môi cười. Một lần hai lần Tạ Liên phát hiện hắn biết hương tàn lâu rồi, chẳng qua không muốn vạch trần mà thôi. Những đêm mơ màng tỉnh lại thấy hắn ở cạnh giường xoa chân y khỏi chuột rút, ủ ấm nó, trong canh xương có thêm chút giấm, để y ăn nhiều dưa chuột. Kể cả lúc chia phòng, hắn chỉ giả vờ chạy đến ghế mềm bên cửa sổ nằm một đợi y ngủ rồi lại bò tới ngồi bên cạnh canh túi sưởi ấm, chăn đệm.

Hoa Thành bất đắc dĩ thở nhẹ: "Ca ca."

"Đừng tưởng gọi như thế ta sẽ tha thứ cho đệ." Tạ Liên lăn xa hắn một chút, gò má hồng nhuận hơi phồng ra: "Không phải ta nói ngon nói ngọt, thậm chí xin đệ mấy lần đệ cũng không chịu gọi ca ca cơ mà."

**
Hoa Thành luôn lảm nhảm bên tai rằng sau khi sinh vẫn nên nghỉ ngơi một thời gian. Y đã hôn mê cả năm rồi còn tịnh dưỡng gì nữa. Nhưng hắn lại nói dành thời gian cùng tiểu bảo bối đi chơi, làm y hơi xiêu lòng. 

Ngô Quân cho y thời gian ba tháng, Hoa Thành nghe thế bĩu môi: "Keo kiệt, chỉ có ba tháng làm sao mà đủ."

Cả nhà ba người đi thuyền vi vu ra biển, Tạ Liên ôm đứa bé tròn tròn mềm mại trong lòng cưng nựng. Hoa Thành tâng bốc đứa bé tài giỏi lợi hại tận trời xanh, Tạ Liên chỉ biết day trán nói: "Nó chỉ mới một tuổi."

Hoa Thành liền vồ tới: "Con do ca ca sinh đương nhiên lợi hại."

Y chắc tay trước ngực hắn: "Đừng tỏ ra thân thiết ta vẫn chưa hết giận đâu nhé."

Ấy vậy mà Hoa Thành nói cũng không sai, y phát hiện chỉ một thời gian lớn nó đã đấm vỡ mấy cái bàn. Mỗi khi vớ tay lấy cái gì đó không được, liền phồng má la "nha nha ba nha" rồi dùng bàn tay ú ụ đập đồ nát bét. Thành công lấy được đồ chơi liền cười khanh khách, chạy khắp nơi khoe chiến công.

Tạ Liên đành cười khổ, do sinh non nên 'hơi yếu' mà đệ ấy nói hóa ra là không kiềm chế được thần lực trong người. Càng nghĩ y càng thấy tiếc: "Đệ không nên xây thần điện lớn như thế đồ đạc bày trí đều bị nó đập vỡ hết rồi."

Hoa Thành nằm dài trên bong thuyền chống tay nhìn y: "Có sao đâu, bảo bối thích thì cứ đập đi."

Nhìn số đồ quý báu nát bét y tiếc đứt ruột, hỏi sao Hoa Thành lại dùng pháp lực để lúc nào cũng nghe tiếng con vang vọng khắp nơi. Chắc đệ ấy muốn nghe tiếng tiền rơi đây mà!!! Cũng nhờ thế mà khi y hôn mê đứa bé chơi bên ngoài điện lớn đệ ấy chạy sang phòng xem y một lát cũng yên tâm. Hạ nhân không thiếu, có điều phải tự mình chăm sóc mới thích, đi khắp chợ quỷ vẫn nghe tiếng trẻ con ê a. 

"Đệ đừng chiều con quá sau này không chịu khổ được đâu."

"Con chúng ta làm sao phải chịu khổ chứ?" Hắn đưa tay vỗ về đứa bé đang ngủ trong chăn lông nằm ngoan ngoãn trong lòng y, đầy yêu thương: "Bảo bối của chúng ta không ai có thể ức hiếp, nhất định!"

Thấy đệ ấy trân trọng thề y thấy vô cùng cảm động, nhưng thấy bàn tay nào đó mò sang mình liền trở mặt đánh một cái rõ đau: "Hừ, ta vẫn còn ghi thù đấy nhé. Ai cho đêm sờ, tránh ra mau đi."

Người nào đó bị hắt hủi nằm bẹp trở lại bong thuyền như tấm giẻ lau, rầu rĩ than trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro