Chương 19: Tiểu Bảo Bối Đáng Yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành vuốt sống lưng Tạ Liên dỗ dành, môi hôn dịu dàng say đắm. Trong rèm trướng buông lơi khung cảnh diễm tình không dứt. Đến khi Hoa Thành rời khỏi môi y nhẹ nhàng hôn lên má, Tạ Liên hơi yếu nhược dựa ngửa cổ hít thở: "Tam Lang, nhiều lúc ta muốn lột da cáo của đệ làm chăn đắp."
 
Tay hắn đặt bên eo hơi xoa nhẹ, trên môi lưu lại nụ cười hạnh phúc lâng lâng: "Nếu ca ca thích ta tự mình lột cho ca ca đắp."

Nói rồi lại vùi đầu vào hõm cổ y hôn, trời đã sáng nhưng hắn vẫn chưa muốn rời giường. Ở bên cạnh ôm ấp không ngừng yêu thương, còn niềm hân hoan nào hơn.

Tạ Liên hừ nhẹ, cũng không nỡ giãy ra. Mỗi khi hắn tiến gần tim y lại đập nhanh, họ đã triền miên trên giường biết bao lần còn sinh một đứa trẻ kháu khỉnh. Hoa Thành hôn cổ  mấy cái mới nâng tay xoa mặt y: "Ca ca đói rồi đúng không?"

"Tam Lang, đây là gì vậy?"

Lúc y tỉnh bị đệ ấy bế lên giường làm một trận rã rời, mấy ngày qua đều giận dỗi không thèm nhìn đến. Đột nhiên hôm nay y nhìn thấy trước ngực Hoa Thành có một vết thương nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất sâu, y phán đoán nó đâm đến tận tim.

Hoa Thành hơi mím môi.

Tạ Liên có chút không nỡ sờ lên vết thương, thấm ra nước mắt: "Xin lỗi, ta vô tâm quá."

Ngần ấy năm gặp lại ca ca cho dù trải qua sầu khổ, đều nhẫn nhịn kiên cường. Nhưng cũng vì thế mà khiến hắn lo lắng thương tâm hơn nhiều. Đón ca ca về hắn luôn trăn trở không bảo bọc, chăm lo cho ca ca chu toàn. Sợ bản thân nhiều điều thiếu sót khiến ca thiệt thòi, không thoải mái. Hắn muốn dùng ôn nhu cả đời dưỡng lại thái tử điện hạ kiêu ngạo, bướng bỉnh cũng tốt. Hắn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn chiều chuộng. 

Ca ca vì vết thương của hắn mà đau lòng rơi nước mắt.
Hoa Thành thấy tim mình chịu muôn ngàn mũi nhọn đâm nát, nắm tay Tạ Liên nâng niu: "Không sao cả đã lành rồi."

Tạ Liên gối đầu trên chiếc gối thêu hợp hoan như ý, nén đau xót xuống: "Đệ lấy máu tim của mình ra nhất định rất đau."

Cảm giác sinh khó đau đớn hơn cả khi đó bách kiếm xuyên tâm, Tạ Liên yếu ớt nguy kịch, đứa bé không dễ gì khỏe mạnh. Dấu vết này là dùng máu tim ra làm dược dẫn, nửa tháng lấy một lần có thể còn dày đặc hơn. Y không dám nghĩ đến sau khi lấy máu Hoa Thành làm sao chống đỡ nổi cơn giày vò của nó.

Sắc mặt Hoa Thành hơi tái lại, răng hàm cắn chặt. Hồi lâu mới nỉ non: "Ca ca không biết khi đó ta hận mình đã chết đến mức nào đâu."

Ngực y đau nhói máu người chết sao so với người sống. Kể cả đệ ấy là quỷ vương, máu không còn tươi chảy tuần hoàn nữa. Muốn lấy phải đâm thật sâu, lấy ra không còn tươi, phải thay liên tục. Hoa Thành không hận vì mình chịu đau đớn nhiều lần, mà là hận máu của mình không đủ tốt để nuôi dưỡng chữa trị cho y và con.

Tạ Liên nhắm mắt lại cố gắng nhẫn nhịn cơn đau ập đến, y choáng váng không ngừng. Thậm chí không rõ phương hướng, Hoa Thành vội vàng ôm lấy hôn trán: "Cho nên ca ca phải dùng thân thể vàng ngọc, nụ cười tuyệt mỹ, cùng sự ôn nhuận dịu dàng của mình bù đắp cho ta mới được."

Hoa Thành nói với giọng điệu đùa giỡn, trêu ghẹo, muốn chọc y cười tươi rói. Dường như không hề quan tâm đến những ngày tối tăm đó, một lòng muốn ôm vị quý nhân cành vàng lá ngọc vào trong ngực ủ ấm. 

Tạ Liên biết Tam Lang dùng điệu bộ lưu manh này chỉ muốn làm y mắng đệ ấy, đẩy ra, quay lưng giận dỗi như thường ngày vẫn làm. Tạ Liên nhẹ nhàng ôm lấy người, chủ động hôn.

Y còn muốn giận dỗi chuyện hôm qua nhưng xem ra không được rồi.

Bữa sáng có món canh mà y thích, Tạ Liên vừa ăn vừa nhìn Hoa Thành đút con ăn bữa nhỏ nghiền nát. Càng nhìn càng thấy ấm áp đáng yêu, y hứng khởi đón ánh nắng tươi mới chiếu rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro