Chương 20: Tam Lang Giận Ta Rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam Lang giận ta rồi.

Chuyện là, gần đến ngày sinh thần Tam Lang rồi. Trong ba năm y mang thai không làm sinh thần cho đệ ấy đàng hoàng. Mà Tam Lang cũng chẳng nhớ nổi sinh thần của mình, phần lớn thời gian là chọc ghẹo y.

Tặng cái gì cũng mang đến xui xẻo, việc giả bộ ngó lơ cũng đã làm rồi, không gì mới mẻ. Tạ Liên vì việc này mà lo lắng mất ăn mất ngủ. Có lần vừa ngồi gặm bánh bao vừa suy nghĩ suýt nữa mắc nghẹn, tuy không chết nhưng cổ họng đau rát mấy ngày.

Bánh bao nhà mấy người làm bằng đá hả?

Tạ Liên chưa kịp định thần đã bị bế lên, ôm về chợ Quỷ.

"Ca ca muốn ăn gì bảo ta làm được rồi, đừng ăn bánh bao mãi như thế." Vừa nói đệ ấy vừa lấy dưa mật ướp đường cho y ăn, có lần Tạ Liên thuận miệng nói dưa ngọt mùa hè có dưa mát lạnh ăn thì tốt. Mấy ngày sau, Hoa Thành đã tìm được giống dưa tốt, trồng cả vườn. Tạ Liên thấy cũng hay, dựng thêm mái đình, thỉnh thoảng lại ra đó vỗ vỗ tìm dưa chín.

Hoa Thành thấy y cứ đi đi lại lại, vô cùng vất vả. Bảo người khác thay y canh, dưa vừa chín liền mang tới dâng tận miệng. Tạ Liên thấy đi lại không có gì vất vả, đệ ấy đã trồng đương nhiên y vô cùng yêu thích cứ ra nhìn trong lòng đã thấy ngọt ngào. Nhưng thôi đó không phải chuyện quan trọng.

Quan trọng là, hôm đó đi xử lý công việc xong Tạ Liên ghé ruộng dưa định bổ tại chỗ ăn. Kết quả là ngất ngay tại đó!!!

Cảm giác này rất quen thuộc, Tạ Liên vừa tỉnh nằm trong vòng tay bảo vệ của hắn, hơi dụi đầu hỏi: "Có phải ta mang thai rồi không?"

Hắn ngẩn ra một lát, nói: "Ca ca bị say nắng thôi."

Tạ Liên thấy kỳ quái, trời khi đó nắng đâu có gắt. Y là võ thần không ngờ ra nắng một chút đã ngất, đúng là trò cười mà.

Tạ Liên thấy đã nhắc thôi thì nói luôn,  vòng tay ôm người bên cạnh: "Tam Lang, ta muốn mau chóng mang thai, sinh một đứa bé gái chơi cùng bảo bảo của chúng ta."

Nói ra những lời này mặt y đỏ lên hết, cứ nghĩ đệ ấy sẽ nhanh chóng đáp không ngờ lại im lặng. 

Tạ Liên hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hắn khó xử mím môi không chịu lên tiếng.

"Đệ không thích ta sinh con gái sao?"

Hoa Thành cười mỏng manh mang theo tia mất tự nhiên: "Thích chứ, con do ca ca sinh đều là bảo bối."

Trong lòng y bỗng hơi nặng nề, cảm thấy ngữ khí của đệ ấy vô cùng qua loa.

Bất quá, Tam Lang lại rất nhanh nói: "Ca ca, chúng ta có một mình bảo bảo là được. Lần sinh trước ca ca hư nhược nhiều rồi, ta không muốn xảy ra chuyện bất trắc lần nào nữa. Trước kia ta nghĩ rất đơn giản, ca ca là thần tiên tu vi lại cao sinh con không giống như người thường khổ sở trăm bề." Tam Lang xoa mặt y nhớ đến chuyện đau lòng, hắn hối hận khôn nguôi, cố che giấu đau đớn: "Mang thai cho quỷ còn đáng sợ hơn, ta không muốn bất lực đứng bên ngoài để ca ca gánh chịu cơn đau xé ruột xé gan lần nào nữa!"

Thật ra, hắn chưa từng nghĩ đến việc họ có con. Chỉ là một lần tình cờ cùng y đi dạo vườn hoa, ngồi dưới tán cây dùng bữa. Ca ca nhìn sang gia đình hạnh phúc vui đùa cách đó không xa, lòng tràn đầy mong ước nói với hắn: "Tam Lang, ta cũng muốn có đứa trẻ của riêng chúng ta."

Ca ca đã nói thế, hắn cũng đặc biệt mong chờ họ có đứa con.  Không ngừng bồi bổ, tìm hiểu, hắn ỷ mình có bản lãnh bảo hộ ca ca chu toàn, vậy mà...

Tạ Liên hiểu ra lo lắng trong hắn, nỉ non: "Lần này chúng ta cẩn thận hơn không phải sẽ tốt sao? Ta hứa sẽ bồi bổ thuốc thang không bướng bỉnh chạy ra ngoài. Mọi lời cầu khẩn đều giao cho đệ hết, Tam Lang... Tam Lang à?"

Hoa Thành có chút không đành lòng, giọng điệu ôn nhu như cũ: "Ca ca, ta chỉ là lo sợ mà thôi."

"Tam Lang, Tam Lang à..."

"Vậy, phải chịu khó uống thuốc."

Tạ Liên ôm chặt cánh tay hắn cười khanh khách, gò má ửng hồng cọ cọ hắn: "Đệ làm như ta trẻ con chê thuốc đắng không chịu uống vậy."

Bắt đầu từ hôm đó, Hoa Thành chuẩn bị ngày ba bữa mang thuốc đến cho y. Tạ Liên ăn nhiều đồ bổ đến thấy máu trong người mình nóng lên, thế mà người không béo lên tí nào lại hơi gầy đi.

Chuyện này làm cho y nhớ khi sinh bảo bảo người mũm mĩm đáng yêu, Tam Lang vẫn chăm sóc như cũ mà không hiểu sao, mới một tháng đã gầy. Trên Tiên Kinh đều mỉa mai đệ ấy không biết nuôi, Hoa Thành không cam tâm mỗi ngày đều nhồi nhét cho y một đống đồ ăn. Cơ thể của y như quả bóng da vậy, mới phì đó đã xẹp rồi.

Hắn thấy y ngày càng gầy, lo lắng bù đầu, Tạ Liên dở khóc dở cười: "Đệ đừng lo nữa là do thể chất của ta mà thôi. Đến khi mang thai không chừng sẽ tròn lại thôi."

Vẫn đang trong thời điểm mong chờ, Tạ Liên không cần phải ở nhà an dưỡng. Một hôm đi trừ yêu xong nghỉ ngơi bên một quán nhỏ ven đường, vừa đứng dậy đã choáng váng. Gần như sắp ngã xuống, may mắn Tạ Liên vịn tay tựa được bàn gỗ, đứng vững. Trong người nhờn nhợn buồn nôn, bên cạnh có một tiệm thuốc liền mang theo hứng khởi khám thử.

Nhớ đến chuyện này, người tức giận nên là y mới đúng. Nhờ ra ngoài khám mới biết được thứ thuốc kia dùng để tránh thai. Trong lòng vừa tức giận vừa nghẹn ngào, Tạ Liên chạy đến tìm đệ ấy hỏi tận tường. 

Hoa Thành ôm siết y trong lòng: "Ca ca, ta không cố ý lừa gạt ca ca đâu. Ta thật sự không chịu đựng nhìn thấy ca ca cược mạng mình sinh thêm đứa bé nào nữa, không được..." 

Lúc đó, Tạ Liên đang thấy cực kỳ thất vọng, uất ức, đùng đùng tức giận: "Đêm không muốn ta sinh thì đừng đụng vào người ta nữa."

Nói xong liền quay mặt bỏ đi.

Y không nhớ lúc đó hắn đã phản ứng như nào, nhưng cũng không về phòng nữa. Nhiều lúc mơ màng thấy đệ ấy nhân lúc y ngủ, đến ôm tiểu bảo bảo, hôn y một lát rồi đi.

Đến tận hôm nay, Tạ Liên đã hơn mười ngày không thấy đệ ấy đâu. Hai ngày nữa là sinh thần Tam Lang rồi. Phải tìm cách dỗ người thôi, nói sao đệ ấy cũng vì lo lắng cho y mới làm như vậy!

Tạ Liên lăn lộn trên giường, huhuhu rõ ràng người được dỗ là y mới đúng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro