Chương 21: Tam Lang Giận Ta Rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Hoa Thành không tốt, ngồi trong sòng bạc uống rượu. Hành động của hắn thô bạo, rượu bắn tung tóe. Ly ngọc lưu ly lăn xuống bàn, vỡ nát.

Tiếng ồn trong sòng bạc đột nhiên yên ắng, âm thanh trong màn trướng không lớn. Nhưng họ đều là người cẩn thận trăm bề, đã thành tinh hết rồi. Hơi liếc mắt nhìn hành động thu tay lại của chợ chủ, hoài nghi nhìn nhau.

Có người khe khẽ nói: "Chắc không phải cãi nhau với đạo trưởng đâu ha?"

Người trong sòng bạc đang cầm ly gỗ nghe thế trừng mắt: "Cẩn thận cái lưỡi của ngươi, chợ chủ đã hơn mười ngày ngủ ở đây không về phòng rồi đấy."

"Khi thấy người uống rượu tâm trạng không thoải mái ta đã nghi nghi." Người nọ đè thấp giọng: "Đạo trưởng ôn nhu dịu dàng, có giận cũng không thể lâu như thế. Theo ta thấy một là xúc cảm lạnh nhạt hai là không thể..."

Người nghe chưa kịp phản ứng, vẫn còn run rẩy sắp xếp câu chữ xem có nhầm không. Là một người có đầu óc, tiểu yêu trong sòng vô cùng lạc quan cho rằng mình đang nghe nhầm. Nhất định là nghe nhầm rồi, làm gì có kẻ ngu xuẩn như thế dám nói những lời này!

Đời lại không như là mơ, cơn gió tạt mạnh vào mặt. Tiếp theo đó là âm thanh kêu la thảm thiết như heo chọc tiết. Tiểu yêu che mắt che tai, âm thầm biến bản thân trở nên tàng hình.

Trời đã tối, Hoa Thành thấy cửa phòng đã tắt nến mới khẽ khàng bước vào. Tiểu bảo bảo đã ba tuổi, người mũm mĩm cuộn lại trong lòng y ngủ. Hoa Thành từ phía sau y thò tay nựng má nó hai cái, yêu thương ngắm nhìn.

Đệm giường lún xuống, nhét Tạ Liên vào trong lòng để y dựa lồng ngực hắn. Đã hơn mười ngày không  ôm ấp nói chuyện hắn nhớ người muốn điên, không tự chủ được hôn lên má, dọc xuống cổ. Yết hầu hắn cử động phát ra tiếng nuốt nước bọt, mi mắt hơi run rẩy.

Ca ca giận hắn, không muốn gặp hắn.

Hơi thở hắn mang mùi rượu cứ phả lên mặt Tạ Liên, y không nhịn được gò má thêm ửng đỏ. Không thể giả vờ được nữa, Tạ Liên hơi cựa mình làm hắn hơi khựng lại, không thể  ngụy trang nơi bóng tối được nữa. Hắn hơi xấu hổ, biết rõ ca ca giận mà còn xuất hiện, khiến ca ca chán ghét.

Thấy người muốn tách ra, cảm giác chia cắt khiến da thịt vừa được hắn hôn nóng rát lên, hệt như bị miếng sắt nóng nung vào. Hắn rời đi lấy luôn trên người y một lớp da, Tạ Liên hoảng hốt ngồi dậy ôm eo hắn siết chặt, gò má dụi sát: "Tam Lang, đệ đừng đi mà ta xin lỗi."

Hoa Thành thấy hơi ngoài ý muốn ngẩn ra, môi mỏng dần mím lại: "Là ta nói xin lỗi mới đúng."

Tạ Liên cọ cọ người hắn, thành tâm hối lỗi: "Ta không nên nổi nóng với đệ. Tam Lang, đệ giận ta lâu lắm rồi, không chịu về với ta và con."

"Ta không giận ca ca." Hoa Thành áy náy ôm lại vai y, ngồi xuống bên giường: "Ta nghĩ ca ca nhìn thấy ta liền khó chịu, bực dọc cho nên... ta làm sao giận ca ca cơ chứ."

"Hôm đó là ta lớn tiếng với đệ trước." Tạ Liên dựa ngực hắn nghịch mấy chiếc vòng bạc, sờ đến vị trí gần tim lồng ngực y lại đau, y quên mất đệ ấy đã phài khổ sở thế nào mới lấy được máu tim mình ra: "Ta bướng bỉnh quá biết đệ muốn chu toàn cho ta mà vẫn ngang ngược. Ta sinh khó đệ đau lòng hơn bất cứ ai..." Cũng không phải đệ ấy không muốn cùng y sinh con, Tạ Liên muốn bổ đầu mình ra xem hôm đó nghĩ gì mà nổi nóng với đệ ấy.

Hoa Thành cầm tay y ánh mắt cực kỳ tha thiết: "Nổi nóng với ta thì đã sao? Ta đáng bị trừng phạt hơn thế gấp trăm ngàn lần. Ngoài mặt đồng ý với ca ca, trong lòng lại ngầm giở trò. Khác nào cho ca ca hi vọng mà không thực hiện được? Thuốc Quỷ Y kê là loại tốt nhất, nhưng thuốc nào uống vào cơ thể cũng có ba phần độc. Ta suy nghĩ nông cạn vừa làm ca ca buồn vừa ảnh hưởng bên trong thân thể." Hắn cứ như con thú nhỏ bị thương co rúm lại, cầu xin cái nhìn từ y, vô cùng buồn tủi, sợ hãi bị y trách móc: "Cứ nghĩ đến chuyện đó lại càng thấy không xứng có được sự tha thứ của ca ca, càng không dám mơ đến được ca ca đối xử  dịu dàng."

Từ khi biết hắn dùng máu tim cứu chữa, ca ca với hắn càng thuận theo tâm ý, mặc sức nuông chiều. Vì thế hắn càng thấy có lỗi hơn.

Hóa ra đệ ấy trốn y là để tự trừng phạt chính mình, khẽ hôn lên má như một lời an ủi sâu kín: "Tam Lang, ta một chút cũng không giận đệ. Không có đệ bên cạnh ta ngủ cũng không ngon, nhớ đệ lắm."

Hắn cúi đầu vuốt sống lưng y ân cần: "Ca ca, ta nghĩ kỹ rồi, hay là để thuận theo tự nhiên đi." Muốn có đứa bé giữa tiên và quỷ không dễ chút nào, từ khi đón ca ca về đến nay cũng ân ái mấy năm mới có.

Tạ Liên cười lém lỉnh tựa vai hắn. Lúc nãy còn mở mắt thao tháo, biết Tam Lang không giận mình y dần buồn ngủ. Người nào đó sau mấy ngày xa cách muốn đòi hỏi không ngừng, thấy y mệt mỏi không nỡ làm càn. Hắn kề cận xoa tai y hai cái, lại dìu nằm xuống.

Hắn tích trữ đè nén mọi thứ xuống bụng dưới. Quấn quýt si mê nhìn Tạ Liên như muốn đem người hòa tan dưới ngọn lửa ái dục. 

Hôm nay là sinh thần Hoa Thành. Tạ Liên thức sớm vừa khéo có thể cùng hắn dùng cháo nấm thịt băm. Mùi vị vừa phải thịt nát tan hết vào trong cháo, sau khi lăn lộn mấy trăm năm Tạ Liên cực thích món này. Thịt hòa quyện, dù ít nhưng tan ra hết, cảm thấy ăn thìa nào cũng có thịt.

"Ca ca hôm nay không đi đâu sao?"

Y thuận miệng đáp: "Không có."

Mắt hắn hơi lóe sáng, không nói gì thêm.

Tạ Liên cười cười, ăn xong liền bế con đi dạo vườn.

Hắn xây chỗ ở cho nhóc con to như thế, y nhắc không nên, người nào đó còn già mồm: "Để con tập đi cho thoải mái."

Y đi còn mỏi cả chân đây này, con tập đi kiểu gì chứ. Nhưng nói đi nói lại, trong vườn nuôi nhiều nai hoa mai, còn có mấy con hạc kiêu ngạo đùa giỡn. Bảo Bảo rất thích chứng, lần nào cũng vui vẻ cười tít mắt. 

Tạ Liên chơi đến con cả ngày, không hề bận bịu. Còn Hoa Thành thì khác, đệ ấy cứ đi lại khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Nhất là chăn đệm trên giường, giở lên hết để lục lọi.

"Tam Lang, đệ đang tìm gì sao?"

"Không có." Khóe môi hắn hơi thu lại nụ cười, tỏ ra hờ hững đáp. Ánh mắt vẫn tìm kiếm khắp nơi, chỗ nhỏ nhặt cũng không hề bỏ qua.

"Thật sự không tìm gì à?" Tạ Liên nén cười nhìn đệ ấy đầy thâm sâu: "Ta tưởng đệ đang tìm quà sinh thần chứ."

Hoa Thành bị bắt quả tang, trong lòng ngượng ngùng nhưng không hề biểu lộ. Che miệng ho khan: "Ca ca."

Hắn nghĩ ca ca đang giận e là không thèm chuẩn bị quà cho hắn. Nhưng hôm qua đã nói rõ rồi, Hoa Thành có chút mong chờ mới âm thầm tìm quà.

Tạ Liên cười ôn nhuận có gì đó hơi tinh quái, vẫy vẫy người lại gần: "Tam Lang."

Hoa Thành nghe lời tiến đến ôm eo nhỏ của y nhấc lên: "Ca ca, chúng ta đi ngâm nước nóng thôi nào. Mấy ngày qua làm ca ca ngủ ngon, ta nên chuộc lỗi rồi."

Tạ Liên ghé tay Hoa Thành thỏ thẻ: "Tam Lang, ta mang thai rồi."

Hoa Thành sững sờ cánh tay không tự chủ được run lên, may mà không làm y ngã. Không ngờ nhanh thế đã có...

"Cũng là do khám bên ngoài mới hay, được hơn một tháng rồi."

"Vậy lúc ca ca ngất bên ruộng dưa... cái tên Quỷ Y vô dụng đó!"

"Không phải lỗi của ông ấy, đứa bé còn yếu lắm." Tạ Liên ôm cổ hắn cười: "Thấy quà ta tặng cho đệ thế nào."

"Quà ca ca tặng cho ta đương nhiên tuyệt vời." Nhưng lòng hắn đau nhói, nghĩ đến việc đưa ca ca uống thuốc tránh thai, lỡ như ảnh hưởng đến đứa bé. Nghĩ thế lòng hắn nhảy dựng vội vàng gọi Quỷ y đến xem xét.

Tạ Liên được hắn bảo bọc, ngồi bên cạnh cẩn thận sờ bụng. Bắt đầu suy tính chăm sóc ra sao, bên trướng đệm vô cùng ấm cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro