Chương 28: Tân Quỷ Vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh, thân ảnh Tạ Liên với khuôn mặt đỏ ửng ở gò má vỗ nhẹ nhẹ lưng hồng y đang gối đầu trên gối. Hồng Hồng Nhi rên nhẹ cả người đỏ bừng bừng, ôm chặt y không buông.

Tạ Liên mỉm cười ôn nhu: "Không sao, không sao ráng chịu thêm một chút, uống thuốc xong sẽ dễ ngủ hơn."

"Sao Tam Lang lấy thuốc lâu thế nhỉ?"

"Hắn đi bỏ độc thì có ta không có uống đâu." Nói rồi lại ôm chặt y hơn, rên như khóc.

Tạ Liên hôn má hắn: "Không được, bệnh thì phải uống thuốc mới mau khỏi được. Hồng Hồng Nhi ngoan ta cho đệ kẹo."

"Hừ, trò trẻ con."

Tạ Liên giở khóc giở cười, là ai trẻ con, là ai vừa rồi bù lu bù loa nói Tam Lang ức hiếp hắn. Nhốt hắn trong phòng khóa cửa, là ai phá nát phòng khách chạy đến đây nằm dạ hả?

"Ngươi không uống thuốc đệ ấy nấu cũng được, ta nấu chén khác."

"Không, không, ngươi ở lại đi."

Tạ Liên xoa gò má đỏ ửng của hắn, cũng không nỡ rời đi. Ôm chặt người hơn, hôn từ trán xuống má, từng điểm, từng điểm nhỏ: "Hồng Nhi Nhi phải uống thuốc ta mới yên tâm ngủ với đệ được."

Những nơi môi mềm Tạ Liên chạm qua đều nóng rực lên: "Ngoan, hứa với ta uống thuốc đi. Ta cùng đệ ngủ sẽ không rời đi đâu."

Hồng Hồng Nhi hừ nhẹ yếu ớt. Tạ Liên biết hừ như thế là hắn đã đồng ý, liền hôn thưởng cho hắn thêm mấy cái.

Hoa Thành bưng thuốc đến, thấy vô cùng chướng mắt. Mặt đen sì đặt chén thuốc đắng xuống: "Tên chết trôi mau uống thuốc rồi biến đi."

Hồng Hồng Nhi gầm gừ rồi ôm siết lấy Tạ Liên, như bảo: Ta không đi đấy ngươi làm gì được ta!

Lúc mang thai Tạ Liên cực thích ăn đồ cay, thế nhưng táo đỏ, hạt sen, hay sơn tra ướp đường ăn vặt không thiếu. Y lấy trong khay bạc mấy viên bỏ đút Hồng Hồng Nhi ngậm, thổi nguội bớt thuốc: "Uống thuốc rồi ngủ."

"Ngươi đút ta đi."

"Không phải ta đang đút hay sao?"

Hắn chu chu môi: "Như thế này này..."

Hoa Thành "..."

Hoa Thành giơ nắm đấm, Tạ Liên bưng chén thuốc còn chưa kịp phản ứng đã  nghe bốp bốp vang dội: "Ngươi có bò dậy tự uống không hả?"

Hồng Hồng Nhi ôm đầu đáng thương ré lên: "Ngươi thấy rồi đó, không được đẩy ta cho hắn chăm biết chưa?"

"Tam Lang, Hồng Hồng Nhi đang bệnh mà đệ còn như thế nữa ta không cho đệ về phòng đâu."

Hồng Hồng Nhi vô cùng đắc ý, cười phỡn mặt: "Mau đút ta đi, buồn ngủ đến mắt híp lại rồi này."

Tạ Liên cũng muốn lắm, nhưng Hoa Thành cứ dòm chăm chăm không chịu lên tiếng. Đầu y chảy đầy mồ hôi rồi nè! Các người đừng có ức hiếp người quá đáng thế chứ!

"Sao thế, mau đút ta đi. Còn chần chừ nữa ta sẽ không uống đâu nhé."

Tạ Liên thở dài, vai hơi co rút làm như không thấy ánh mắt kia. Vô cùng rụt rè tội lỗi uống một ngụm thuốc vào miệng. Tiến gần, môi chạm môi, từng chút từng chút đút Hồng Hồng Nhi uống.

Achhh xì
Áchhhhh xì...

Sao hôm nay bầu không khí u ám thế nhỉ, không khí như nhiễm bẩn ấy. Khó chịu quá đi, đám mây đen sấm sét kia sao cứ đánh đùng đùng thế kia. Có quỷ vương lại chui ra, ấy cái cực lửa đen bừng bừng di chuyển kia là ai vậy!!

Là Hoa Thành à!! Ấyyyyy ai chọc giận hắn vậy!!!

Chạy mau thôi!!! Chạy!! Làng nước ơi tên điên kia đang trừng mắt nhìn ta đúng không?

Ta có làm gì đâu!!!!!!!!

****
Trước kia thì cố viết dài đọc cho đã. Nhiều lúc viết được một mớ mà thấy có mấy trăm chữ, để dành có thời gian viết tiếp. Thế là ủ một tuần, hai tuần luôn. Haha lần này rút kinh nghiệm, viết ít thôi, được cái nào đăng cái ấy 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro