Chương 29: Tân Quỷ Vương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành chạy đến sòng bạc được nửa ngày, Tạ Liên đã bế tiểu bảo bối đuổi tới. Mặt trời đang lặn dần, hắn ngồi gác chân bên hậu viên mặt mày âm lãnh dùng bạc ném mấy con hươu nhỏ nuôi trong vườn.

"Tam Lang." Tạ Liên thả tiểu bảo bối xuống, để nó hí hửng đuổi theo mấy con hươu con.

Hắn bước nhanh về phía y: "Ca ca, tiểu bảo bối nặng lắm ca ca đang mang thai đừng có bế đi suốt như thế, không tốt đâu."

Có thể nặng bao nhiêu chứ, chẳng qua vừa sinh ra đã là võ thần cho nên...

"Tam Lang, đệ giận hả?"

"Không có." Miệng thì nói thế nhưng mặt đã ngoảnh đi hướng khác, người nào đó vừa dìu y ngồi xuống đã buông ta ra rồi.

Tạ Liên dựa vai nhéo mặt hắn: "Còn nói không giận." Y bỗng nói thì thầm bên tai hắn: "Đó không phải là đệ sao, trong mắt ta đó là đệ lúc nhỏ cần được chăm sóc bảo vệ. Nghĩ đến tuổi thơ của đệ ta có thể bù đắp, thật sự rất mãn nguyện."

Tai Hoa Thành bị hun nóng tuy khóe miệng cong lên nhưng vẫn nói không phải. Dứt lời liền nện Ách Mệnh một cái èo uột nằm ra cỏ, đã thế còn bị hắn đá ra xa: "Ngươi đừng có nằm mơ không có phần đâu."

Ách Mệnh khóc cạn nước mắt: có làm gì đâu chỉ cổ vũ đồng minh thôi mà.

"Đệ bớt giận, bớt giận nào." Tạ Liên xoa má hắn hôn mấy cái: "Ta đền cho đệ mà."

Hoa Thành ôm y vùi đầu vào hõm cổ y giãy không thoát, đành để hắn kéo áo hôn lên bả vai. Hôn lên cổ, lên má, môi, hôn tới y mặt mày oán hận mắng: "Đệ đừng có cắn ta nữa."

Hoa Thành thấp giọng cười: "Vậy ca ca hôn ta đi phải hôn nhiều hơn hắn mới chịu."

Tạ Liên mím môi, chạm má hắn. Khóe mắt đột nhiên bắt gặp một gương mặt nhỏ xíu thò vào.

Tạ Liên "..."

Tiểu bảo bối ôm chân hắn: "Đi cưỡi ngựa, con muốn đi cưỡi ngựa..."

"Được, hôn phụ thân một cái."

Tiểu bảo bối chu môi hôn chụt chụt hai cái, lập tức lăn xăn bò lên người hắn ôm chặt cứng.

Bầu trời trong xanh, Hoa Thành quấn tóc y quanh ngón tay mình ngửi: "Thơm quá."

"Đệ đang tự khen mình đấy à tóc của ta không phải do đệ gội?"

Ánh mắt Hoa Thành tan ra nhu hòa nhìn y: "Ca ca của ta vừa mềm vừa thơm."

Đồng cỏ phì nhiêu, tiểu bảo bối ôm ngựa con đã được thuần hóa vuốt ve, cười khanh khách. Núi non trùng điệp xa xăm làm nền, hì hục leo lên lưng cưỡi đi vòng quanh.

Tạ Liên nghiêng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn lại cao thêm một chút, bờ vai ôm trọn y càng ngày càng vững chắc: "Tam Lang, vừa rồi Quỷ Y tới khám..."

Hắn đột nhiên căng thẳng: "Sao thế?"

Hơi ấm của hắn vẫn lưu lại trên cơ thể, Tạ Liên ôm lấy hắn vùi đầu cười: "Có thể là sinh đôi đó."

Trong nháy mắt, ngay sau đó Tạ Liên bị bế lên hôn khắp mặt: "Ca ca của ta giỏi nhất."

Người nào đó ở nhà tỉnh dậy không thấy y đâu, mắng: "Tên kia nhất định bắt cóc người của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro