Chương 76: Cuộc Sống Vui Vẻ Ở Bồ Tề Quán (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào phủ kín mặt sông, mấy ngày nay trời kéo mây mưa không ngớt khí trời lạnh lẽo, không biết đợi khi sang đông còn lạnh tới mức nào, người dân trong Bồ Tề không còn thường ra sông giặt lụa nữa. Sáng nào Hoa Thành cũng cầm ô che cho Tạ Liên và các con đi học, vốn có thể dùng thuật rút đất, nhưng bế con đi thế này cũng thú vị.

Lúc trở về hai người tìm tửu lâu nào đó nghĩ chân, uống chén canh ấm. Ăn được một chén canh nhỏ xíu, hai mắt Tạ Liên híp lại ngủ gục bên bàn.

Chăn đệm trong tửu lâu này khá cứng, Hoa Thành cởi áo lông trải bên dưới rồi mới bế y đặt lên, cởi giày, giúp y xoa bóp bắp chân đang đau nhức. Tạ Liên ngủ được một lát giật mình, mắt mở ti hí nhìn hắn, cười khì khì: "Tam Lang, lại đây."

Hoa Thành nghe theo, nhét chân y vào trong chăn, nằm xuống giường ôm người vào lòng. Tạ Liên nhúc nhích tìm chỗ thoải mái nhất dựa vào người hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đẫy giấc tới chiều, Tạ Liên nghe bên ngoài có tiếng mưa nhỏ, ngồi dậy nhìn quanh trong phòng không còn ai nữa. Bên giường có chậu nước rửa mặt, trên bàn một chén canh để trong lò đồng. Y lười biếng ngồi dậy chỉnh lại tóc tai, nhìn trong gương chỉ thấy gương mặt đỏ hồng, trên cổ có vài vết hôn, đoán chừng lúc mình ngủ đã bị hắn thừa cơ cắn.

Cổ thấy hơi khát, bình trà trong phòng không thấy đâu. Tạ Liên định ra ngoài gọi tiểu nhị thay, Hoa Thành quay trở về mang theo bình trà ấm: "Vừa định gọi ca ca dậy, Dẫn Ngọc đón mấy đứa nhóc về rồi, đang ở dưới ăn chiều."

Vừa thức Tạ Liên vẫn lưu luyến giường chiếu, uống được chén nước cả người như được hồi sinh, lại chui lên giường lật sách. Hoa Thành nằm bên cạnh ôm eo, xoa bóp tay chân, khẽ nói: "Ca ca không được bỏ bữa đâu, ta gọi đồ ăn lên rồi."

Tạ Liên cảm nhận được Hoa Thành đang lo lắng, có khi hắn sẽ ngồi yên nhìn y không nhúc nhích, trong mắt ẩn chứa quá nhiều thứ lo lắng. Mỗi khi y đọc sách hắn vẫn ở bên cạnh ôm ấp như cũ nhưng không còn nghịch ngợm nữa, im lặng lạ thường.

Hoa Thành quấn lọn tóc của y trong tay, mân mê hôn một hồi, tâm sự chất chứa không chịu nói ra.

"Tam Lang, có phải đệ không khỏe không?" Lần trước hắn bệnh chưa dứt đã phải chạy đông chạy tây tìm đại phu tốt về giúp y xem mạch. Đại phu cũng nói mầm bệnh trong người hắn đã tan, cơ thể khỏe mạnh cường tráng, không đáng ngại.

Nhưng Tạ Liên vẫn lo, Quỷ vương bị bệnh không giống người thường, ở cạnh hắn bấy lâu đây là lần thứ hai hắn phát bệnh. Ngày nào cũng ép hắn uống thuốc ăn đồ bổ, đợi thêm mấy ngày lại khám thêm lần nữa mới an tâm.

Hoa Thành vùi đầu vào người y cọ tới cọ lui, sầu não rên rỉ: "Quỷ Y bảo không có tin tức gì nhưng ca ca dạo này ham ngủ rõ rệt, có khi còn ngủ say ở góc nào đó bên đường, rốt cuộc nguyên nhân do đâu?"

Làm gì đến mức ngủ ở góc đường nào đó chứ, có nhiều lúc buồn ngủ quá tìm đại một ngôi nhà bỏ hoang hay gốc cây thoáng mát nào đó tựa người một chút cho đỡ mệt thôi. Tạ Liên không biết tại sao mình ngủ say không biết trời trăng gì, Tam Lang phải đến bế về. Được một hai lần, Tạ Liên cũng cảm thấy không ổn, trong người hơi mệt liền ghé vào khách trọ nghỉ ngơi, nếu không Tam Lang sẽ lo lắng làm trời làm đất lên mất.

"Không phải giờ ta đang ở nhà với đệ sao, chắc do mệt quá thôi nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt." Lúc hoài thai y rất ham ngủ, biết đâu là sắp có tin tốt, có điều đã khám ba bốn lần rồi Quỷ Y đều lắc đầu. Biết không dễ có em bé lần nữa, Tạ Liên vẫn nuôi hy vọng ngày đó đến thật nhanh. Y không dám nói ra miệng, sợ vận khí của mình thổi bay hết thảy điềm lành.

Mắt Hoa Thành hơi tối lại, không biết nguyên do cụ thể hắn không thể nào thoải mái được. Ca ca vẫn trắng trẻo hồng hào, không có vết thương ảnh hưởng xương cốt hay khó chịu nhưng hắn sợ ca ca bị yêu tà nào đó quấn thân. Như mắc khúc xương trong tim vậy, hắn muốn kêu đau tha thiết, rút cái thứ làm mưng mủ trong ngực hắn ra ngay tức khắc.

Tạ Liên nghiêng đầu, phát hiện hắn đang mím môi, trời vẫn đang mưa nên trong căn nhà nhỏ hơi tối, dưới ánh nến gương mặt Hoa Thành vẫn không có khí sắc. Tạ Liên không nhịn được xoa được gò má hắn, dây dưa dụi trán bên tóc mai, phụng phịu nói: "Nghe nói trong hậu sơn tửu lâu này có suối nước nóng, đệ bế ta ra đó ngâm đi, không cần bế mấy nhóc con đi theo đâu."

Lúc tắm Tạ Liên thích được hắn xoa lưng nhất, trình độ của Hoa Thành ngày càng điêu luyện, biết rõ mọi điểm trên người, xoa nắn cực kỳ dễ chịu, y cười khanh khách giả bộ hỏi : "Tam Lang, chúng ta lén lút thế này các con biết được có giận không?"

Vừa dứt lời đột nhiên y nghe thấy có tiếng vẫy nước, quay đầu lại kiếm, quả nhiên bờ bên kia có mấy dáng người nhỏ nhắn ùn ùn kéo đến, mặt đứa nào đứa nấy trông uất ức lắm.

Tạ Liên "..."

Đứng khuất sau bờ đá, Dẫn Ngọc vuốt mặt chịu thua, mấy đứa nhóc này lợi hại quá, hắn thà lăn lộn chinh chiến bên ngoài còn hơn.

"Liên Liên phụ thân lén lút đi chơi không dẫn con theo, không phải người nói không được trốn đi chơi không thông báo sao." Thoắt cái đã bơi đến nơi, Tiểu Bảo Bối nắm khuỷu tay Hoa Thành: "Không chịu đâu, phụ thân phạt tét mông Liên Liên phụ thân đi." (Biết thế ngày trước tui viết phụ thân với cha cho dễ, nghe gọi mắc cười quá. Sau này đổi nhe, Cha = Tạ Liên. Phụ thân = Hoa Thành)

Hoa Thành "..."

Tạ Liên "..." Sao con biết Tam Lang không góp phần bỏ trốn hả?

Tiểu Bảo Bối bất mãn trèo lên người hắn đeo cứng ngắc: "Phạt tét mông, bắt úp mặt vào tường đi."

Tạ Liên liếc hắn, đệ dám phạt ta xem!

"Lần trước nghịch bẩn có chút xíu đã bị phạt rồi, không công bằng chút nào." Hai người thường lén nó đi chơi, trước kia cứ nhân lúc nó ngủ trốn đi, giờ nó đi học cả ngày đều ở lớp không được đi đâu, trò vui nào cũng không có phần. Đợi nó lớn thêm tí nữa sẽ bị bỏ rơi cho mà xem, không được, nó phải đấu tranh vì chính mình: "Cha cũng phải chịu phạt cơ."

Lần trước là lần nào? Khi ném bùn dưới hồ sen Dĩ Thác, không biết nhóc con nào bài đầu, đến khi bị phạt, được Tam Lang dụ dỗ ra ngoài ôm chân y nài nỉ. Nhóc con nào đó vô cùng dứt khoát bỏ rơi đồng đội, đổ cho hắn ném bùn nó trước. Phạt một mình hắn được rồi, Tam Lang ở dưới bếp nghe xong chỉ biết cười khổ. Tạ Liên bị nó dỗ ngọt một hồi không giận nổi nữa, nhưng đồng chí bên cạnh cực kỳ nghiêm túc phủi sạch trách nhiệm, Tam Lang vừa mang đồ ăn ra, nó đã kéo ghế cho hắn ngồi một góc, vô cùng có chí khí của người vì đại nghĩa diệt thân.

Mặt Tam Lang đen xì, Tạ Liên sờ mũi cười trộm, ôm con lên đùi mình tỏ vẻ không chơi với hắn.

Với chiến tích như thế, chỉ mình Tam Lang chịu trận, nhóc con này còn dám nhắc.

Tạ Liên lấm lét liếc hắn: "Ta bị bắt cóc, dụ dỗ ra đây đó chứ?" Nói rồi lại ôm hai đứa nhỏ còn lại kéo đồng minh.

Tiểu Bảo Bối chun mũi không tin: "Người không khuyên được phụ thân cũng đáng bị phạt lắm."

Tạ Liên "..." Cách lý sự này học từ ai vậy hả?

Hoa Thành xoa cằm cười: "Đúng là đáng bị phạt thật."

Tạ Liên xụ mặt với hắn, đệ thử xem!

"Đúng, đúng, đúng phạt người quỳ gối úp mặt vào tường đi. Như thế mới làm gương được, ui con sẽ đi méc sư tổ người không nghe lời." (Quốc sư đấy, định gọi cái khác nhưng thấy không êm lắm.)

Tạ Liên "..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro