Chương 77: Cuộc Sống Vui Vẻ Ở Bồ Tề Quán (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng bắt được quả bông tròn kia về phòng, Tạ Liên dựa người Hoa Thành nhìn bông tuyết rơi qua khung cửa nhỏ hơi hé, gương mặt y đỏ ửng như tắm gió xuân. Hoa Thành ở bên cạnh cười trêu: "Ai bảo ngày thường ca ca không cho con đi chơi, mấy nhóc con nghịch ngợm này thông minh lắm, tìm ra sơ hở là vặn lại ngay."

"Do đệ chiều hư thì có!" Hoa Thành chiều chúng lên tận trời, cái gì đòi ở chỗ y không được sẽ tìm hắn mèo nheo. Gần đây còn luyện được trò mới, Bánh Bao Nhỏ từng xúi giục Bánh Gạo mượn xẻng của Hắc Thủy, nó thường đào đường hầm sang phòng y mỗi khi bị hắn xách ra ngoài.

Lần này còn cao tay hơn, không biết đã cho Hắc Thủy 'mượn' bao nhiêu cá vàng, thành công mua chuộc đồng minh giúp đỡ, thường xuyên thừa lúc đêm tối dùng bùa lẻn lên Tiên Kinh quậy Linh Văn. Biết rõ trên Tiên Kinh không thể nào thiếu Linh Văn được, trong lòng có mục tiêu tấn công rõ ràng, ba đứa chia nhau hành sự, quậy tưng bừng khói lửa khiến Linh Văn kêu khổ thấu trời.

So với mấy đống công văn kia, ba nhóc nhỏ này phiền phức hơn nhiều, Linh Văn dùng ánh mắt thâm quầng ngày càng nặng của mình kiện cáo lên Quân Ngô đòi công bằng, Quân Ngô cũng phải đầu hàng cống nạp đồ chơi mới có thể đưa mấy vị quý nhân về nhà.

Tạ Liên vì chuyện này cứ bị gọi lên dạy dỗ suốt.

Hoa Thành sờ mũi, với chiến tích của con cái hắn luôn vỗ tay chúc mừng, thậm chí còn lén dạy chúng thuật rút đất để hành sự thuận tiện hơn. Thử có kẻ nào động đến một cọng tóc mấy nhóc con nhà hắn xem. Hừ, hắn sẽ nghiền chúng thành tro!

Tạ Liên gõ đầu hắn: "Không biết có phải do đệ bày mưu không nữa, mặt mày hớn hở chưa kìa! Vừa rồi còn hùa theo con muốn phạt ta."

Nói xong lại liếc hắn hai cái đầy hờn dỗi.

Hoa Thành cười rộ lên ôm y chặt hơn âu yếm, Tạ Liên đã xuôi xuôi chợt thấy mông mình bị người ta bóp hai cái, thủ phạm mặt mày nhởn nhơ đắc ý không khỏi trừng mắt: "Đệ mà cho chúng mấy túi cá vàng ăn quà vặt, mua thêm đồ chơi chất đầy kho xem hừ, ta bắt được bao nhiêu lần sẽ đá đệ ra khỏi phòng ngủ bụi đủ số mới thôi." Tạ Liên nhớ đến dáng vẻ từng đứa múp máp tròn xoe, gương mặt mũm mĩm, tay chân ngắn ngủn mềm ơi là mềm... trong lòng hơi xuôi lửa giận: "Đệ đừng chiều nữa, lỡ như giống ta lúc trước kiêu ngạo, ngu ngốc thì khổ lắm."

Mặt Hoa Thành nghiêm lại: "Ai nói thế chứ? Ta đi bẻ răng từng người một."

Tạ Liên ôm mặt hắn hôn, trong lòng hắn luôn thấy y vô cùng hoàn mỹ, hiển nhiên có hắn ở đây sao để các con y chịu khổ được? Y không bàn luận chuyện này nữa lặng lẽ đưa hắn mấy quyển sách dạy tiết kiệm.

Hoa Thành "..."

Nhìn dáng vẻ ảo não của hắn, lại nhớ đến thùng phiếu ở Bồ Tề Quán có thêm mấy ngàn phiếu bình chọn cho mình, số lượng phiếu còn nhiều hơn người dân trông thôn, thêm vào nét chữ hiếm có khó tìm kia, y thừa biết là ai, cười cười: "Cho đệ đọc thôi."

Hoa Thành lập tức 'sống lại' vùi mặt nũng nịu: "Trên mặt sông đã có băng rồi, ngày mai chúng ta đi khoét băng câu cá."

Tạ Liên gật đầu, thò tay đóng cửa sổ lại: "Đúng rồi, con gái trưởng thôn sắp lấy chồng. Thiệp mời ta nhận được rồi, gả cho người ở thôn bên. Trưởng thôn muốn mấy nhóc nhà chúng ta phát kẹo cưới."

Con mình được nhiều người yêu mến, Tạ Liên vui vẻ đồng ý ngay.

Hoa Thành nhướn mày, hắn có nghe chuyện này, thường thì thành thân luôn chọn ngày đẹp, không hiểu sao trong thôn lại gấp gáp cưới gả. Trưởng thôn đối tốt với ca ca nên hắn khá kính trọng, cũng nghe ngóng giúp ông ấy nhà bên, trong nhà chỉ có hai trưởng bối, tính tình hiền lành dễ chung sống, gia cảnh đôi bên sàn sàn nhau, không ai hơn ai, nhưng về phía họ hàng hơi phiền phức một chút.

Mi mắt Tạ Liên khẽ động: "Nếu Bán Nguyệt thành hôn ta cũng muốn chuẩn bị một phần lễ lớn, để mấy nhóc con đi phát kẹo cưới. Lâu quá rồi không gặp muội ấy, hai hôm trước muội ấy gửi thư đến nói đang ở chỗ Vũ Sư chơi vui lắm. Muội ấy chăm sóc khoảnh đất bị Tiểu Bảo Bối độc chiếm rất tốt, không chừng năm sau củ cải bội thu."

Có vẻ như lần trước y bắt ra chợ bán củ cải nên rất khoái, xin hẳn một khoảnh đất làm của riêng, dự định đến lúc thu hoạch lại mang đi bán tiếp. Tạ Liên không khỏi nghi hoặc, chỗ Hoa Thành rau màu hay trái cây đều có, cần gì phải đến chỗ Vũ Sư đào củ cải. Sau đó, Tiểu Bảo Bối lén nói cho y biết, Bánh Gạo vẫn nuôi ý định tự mình làm giàu đá phụ thân ra khỏi cửa, như thế có thể giành cha không cho ai ôm. (=_=)

Mấy đứa nhỏ nhà y ngày nào cũng ra hóng xem hồ nước đóng băng chưa, đồ câu cá đã chuẩn bị hết. Lúc sáng đeo túi đi học không quên hăng hái dặm dò Hoa Thành chờ người về mới được đi chơi. Đêm qua bị Hoa Thành vờn nên Tạ Liên hơi mệt, Tiểu Bảo Bối nhìn y mấy lần, hờn dỗi vu vơ một hồi kéo ra một góc ý kiến với Hoa Thành: "Người phạt cha quá nặng."

Hoa Thành sờ cằm: "Vậy sao, không phải nghe lời con à?"

Tiểu Bảo Bối bất mãn đạp chân hắn, quay mông bỏ mặc, dáng vẻ ủn ỉn cáu giận đi về phía trước.

Ngày cưới đến gần Bồ Tề quán dần có chút màu sắc tươi mới, từ ngoài thôn đã treo lụa đỏ. Tạ Liên chuẩn bị quà cáp đơn giản nhưng đầy đủ, mấy cân trà, mấy cân gạo, dê, ngỗng, rượu, vải... thêm một hầu bao nữa là đủ lễ dân gian hay làm. Y đã suy nghĩ rất kỹ, nhà bên kia là thư hương trọng lễ nghĩa, tân lang có chức quan nhỏ, thôn trưởng gom góp cho con gái rất nhiều hồi môn tránh việc ở bên chồng không ưỡn thẳng lưng được. Nếu y bỏ củi vào nhiều quá, lại có người nói ra nói vào tân lang nhờ cưới vợ mà giàu, về lâu về dài tình cảm rạn nứt.

Nhưng Hoa Thành lại giống kẻ nhà giàu mới nổi, cho con đi ăn cưới mà ngỡ nhà hắn rước dâu, ôm mấy đứa nhỏ đi may một đống quần áo mới, lễ cưới tổ chức mười ngày nửa tháng sao? May nhiều thế làm gì? Bánh Bao Nhỏ ôm về mấy bộ trang sức, vòng tay long phượng, trâm hoa cài ngọc, khóa vàng khóa bạc... xếp đầy khay gỗ sồi mười tám tầng. Hai đứa còn lại thì thôi rồi, bộ chiêng bộ trống, đầu lân, đầu sư tử gò đó ôm về không ít, có vẻ như muốn nhanh tới ngày bay nhảy biểu diễn lắm rồi. Dẫn ngọc ôm đồ về mặt đỏ bừng thở hổn hển không ngừng, nghe đâu còn mấy món cửa tiệm chưa làm kịp.

Tạ Liên chống nạnh trừng mắt với Hoa Thành: "Đệ mua cả tiệm về à?"

Hoa Thành cười híp mắt, ca ca không thích đeo nhiều trang sức, trên người đều là đồ tinh giản. Hắn ngược xuôi tìm quà cáp cho ca ca, không ngừng cưng chiều moi tim moi gan thể hiện lòng thành. Đến khi hắn có mấy đứa nhỏ này, cảm thấy thời gian qua kiếm tiền không uổng phí chút nào, đem rót hết lên người chúng mới thỏa lòng. Hắn biết mấy đứa con vui vẻ ca ca càng hạnh phúc, có nghịch ngợm quậy phá đến đâu hắn cũng không nỡ mắng, sợ làm con khóc ca ca sẽ đau lòng.

Tạ Liên trước bộ dạng nịnh nọt của hắn mềm lòng rất nhanh, nghển cổ nhìn xa xa, căn nhà đang treo rất nhiều lồng đèn đỏ, cười nói: "Nhìn ấm áp quá."

Hoa Thành ôm y nhìn đắm đuối: "Ca ca thích thì chúng ta lại tổ chức thành hôn, Tam Lang mang thật nhiều sính lễ đến đón ca ca về, mỗi năm một lần, làm đến khi nào ca ca chán mới thôi. "

Tạ Liên toát mồ hôi nhưng trong lòng vui lắm, không nhịn được cười: "Đệ đừng bày trò nữa, tiệc tùng mỗi năm chưa đủ sao." Y sờ chiếc nhẫn đeo trước ngực: "Thứ quý giá nhất ta đã có rồi."

Đáng yêu quá.

Lời tác giả: Lúc trước tui viết hai người họ ở với nhau mấy trăm năm mới có con. Nhưng nếu như thế quay về thôn Bồ Tề sẽ cảnh còn người mất buồn lắm, nên tui đã sửa lại đoạn đó rồi mà quên bén thông báo hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro