Chương 78: Chờ Đợi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới đến rất nhanh, Tạ Liên nghĩ số đồ Hoa Thành mấy nhóc nhỏ dùng không hết, số trâm cài kia có cài hết lên đầu được không? Tóc vẫn còn búi hai củ tỏi mà cái gì cũng ham hết!

"Số trang sức này chỉ được lấy hai, ba món thôi, còn lại cất vào rương hết.” Tạ Liên đem trang sức vàng bạc bỏ vào từng ô một, lấy chìa khóa song ngư khóa lại: “Đây là số đồ không được dùng đến, bên trong vẫn còn mấy gương vàng bạc to lớn khí thế có thể ném chết người, phần con được dùng ta đã cất vào rương nhỏ ở trên đài hoa sen trước gương rồi.”

Thu nhập của mấy nhóc đến từ rất nhiều nguồn, chúng quỷ dâng tặng, các vị thần tiên đưa quà cáp khi lễ tết, tiền bán rau củ, tiền lãi mấy cửa tiệm nhỏ, tiền do Tam Lang cho hàng tháng… Thuở đầu Tạ Liên mới sinh đứa đầu tiên, nhìn con ôm vàng ôm bạc chơi đùa không nhịn được ôm ngực kêu than. Sau đó Dẫn Ngọc tiết lộ, số tiền Tam Lang thưởng cho người chăm sóc trẻ cực nhiều, chỉ cần làm chúng vui họ có thể no ấm cả đời.

Bánh Bao Nhỏ phụng phịu vâng dạ, nghĩ đến những người khác cũng bị tịch thu nên không nói gì. 

Lúc ra khỏi nhà Bánh Bao Nhỏ âm thầm nhét vào tay Hoa Thành một chiếc túi gấm thêu cá chép, hai má xụ xuống mắt long lanh cho thấy nước mắt sắp tuôn rơi: “Không chịu đâu, con muốn xinh đẹp lát nữa còn đi chơi với bạn.”

"Con đã rất đáng yêu xinh đẹp rồi, không cần vẻ bề ngoài.” Bánh Bao Nhỏ giống hệt ca ca, dung mạo mượt mà, vẫn còn nhỏ nên đường mét tròn nhỏ đáng yêu hơn mấy phần, Hoa Thành ngày nào cũng ngắm nghía tưởng tượng ra dáng vẻ ca ca lúc bé thơ.

Bánh Bao Nhỏ nhìn từ đầu đến chân Hoa Thành vẻ mặt cực kỳ không tin tưởng: "Có ngày nào người không thức sớm trang điểm, mặc đồ đẹp đeo trang sức đầy người đâu.”

Hoa Thành ho khụ khụ, bị năn nỉ mềm lòng lén lấy cho nó khóa vàng hình con heo đeo vào, mặc thêm một chiếc áo lông dày đảm bảo không bị y phát hiện mới chịu đi. 

Tiệc cưới được diễn ra ở cạnh dòng sông lớn, ai cũng có thể tham dự, quà cưới tùy tâm đừng quậy phá là được. Tân nương nhã nhặn mảnh mai nhưng do từ nhỏ làm việc vất vả, tay chân thô ráp, nay khá giả gả cho người ta vẫn luôn cảm thấy tự ti, sợ sệt. 

Đồ cưới chất đầy nhưng Tạ Liên biết có rất nhiều rương rỗng, nhà trai cũng không muốn phô trương, khách đến dự không nhiều. Đón dâu xong bên nhà trai chỉ mở tiệc nhỏ dành cho gia đình. Khách phía tân nương cũng là người quen nhưng nhiều hơn mấy bàn, có bàn phải ngồi ngoài sân.

Tân nương không cần tránh mặt đi rót rượu mời khách, cũng may tân lang luôn có ý bảo vệ che chắn, bầu không khí hòa hợp vô cùng.

Mấy đứa nhóc hăng say phát kẹo cưới, khách khứa nhìn thấy mấy vị khách bên bàn nhà gái ăn mặc trang trọng, không biết là ai nên chẳng dám lân la sang hỏi thăm. Tạ Liên bắt được Bánh Bao Nhỏ đang chạy nhảy ôm về bàn, khẽ nói: "Nghịch ngợm quá tiệc sắp bắt đầu.”

Cánh tay Bánh Bao Nhỏ trắng nõn hình dáng không khác gì ngó sen múp máp cầm mấy miếng bánh lên ăn rất ngoan ngoãn. Tạ Liên rất hài lòng đợi Hoa Thành ôm hai đứa nhỏ còn lại quay về, ai ngờ có người đi đến bên bàn lịch sự hỏi thăm, nói đông nói tây một hồi mới bảo: “Thiếu niên áo đỏ vừa rồi có nương tử chưa nhỉ?”

Bà ấy cười phúc hậu, do quanh năm làm việc vất vả nên da dẻ nhăn nheo, trong nhà còn có hai đứa con gái sắp đến tuổi lấy chồng. Không ngờ trong lễ thành thân đơn sơ này lại có người anh tuấn cường tráng đến vậy, bà vừa nhìn đã ưng bụng, không nhịn được hỏi thêm: “Ca ca cháu hả?”

Tạ Liên ngượng ngùng lắc đầu, mắt nhìn chén cháo ngọt táo đỏ Tam Lang chọn cho mình thầm nghĩ: “Mình không ra dáng ca ca tí nào sao?”

“Thấy hai cháu đi cùng với nhau ta mới hỏi, trông nhà người kia có người chăm nom chưa? Cha mẹ là người thế nào, quan hệ họ hàng có phức tạp không?”

Tạ Liên nói lí nhí: “Có… có rồi ạ.”

Bà ấy có vẻ thất vọng, ngoài miệng vẫn nói ‘tốt lắm’, ‘rất mừng’ ánh mắt tiếc nuối ngưng đọng một hồi, lại nói: “Thế có định cưới thêm vợ không nhỉ?”

“Không đâu, người ở nhà rất hung dữ, nếu hắn dám có ý định đó, hừ có người sẽ bị cà thành thảm lau chân.” Tạ Liên nén cười đỏ cả mặt.

“Hoá ra là cưới nhầm một con sư tử Hà Đông.”

Tạ Liên “...”

Sau một lúc, bà ấy lại nói: “Phải có người dạy mới tốt… ờ có xinh đẹp không?”

“Cũng trắng trẻo mềm mại, Tam Lang hay nói trông rất đáng yêu.” Lúc nói xong câu này Tạ Liên phát hiện có ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình mỉm cười thâm sâu. Y nhìn xung quanh không thấy gì bất thường, hai má đỏ lên như quả chín: “Chỉ là không cho Tam Lang gần gũi với người khác thôi, ngày thường ngoan ngoãn dịu dàng lắm.” 

“Dịu dàng là tốt, dịu dàng là tốt, phải được chiều chuộng mới dám bướng bỉnh.” Bà không còn gì mong ngóng nữa, lẽ nào kiên quyết khen con gái mình tốt đẹp có thể gả đi rồi sao?

Bánh Bao Nhỏ muốn đi chơi cùng bạn, Dẫn Ngọc  phụ trách trông nom, chỉ còn hai người ôm con chậm rãi trở về thôn Bồ Tề. Đến nơi trời đã tối, Hoa Thành đi xuống bếp nấu mấy bát mì đơn giản, y thấy hắn cười suốt không nhịn được nhướn mày: “Đệ cười cái gì? Đừng tưởng ta không biết đệ cố ý nghe lén.” Tạ Liên thò tay sờ ngực hắn thăm dò da thịt cứng rắn: “Tam Lang nhà ta được nhiều người yêu thích quá, ta thật sự muốn cho đệ một đấm thủng ngực.”

Hoa Thành cưới híp mắt nhẹ nhàng xoa bóp cho Tạ Liên, công phu ngày càng tiến bộ, y thoải mái rên rỉ, hờn dỗi nói: “Nước sôi rồi đó mau trụng mì đi.”

Y chống cằm chờ dùng bữa, thầm nghĩ có ai hỏi đến mình không nhỉ? Hình như không có ai ngoài Tam Lang yêu mến…(=_=)

Hoa Thành tháo dây buộc tóc của Tạ Liên xuống, múc nước ấm xối thật nhẹ: “Trong thôn này không có suối nước nóng, nếu không dẫn nước nóng từ trên núi xuống đến khi ca ca có em bé không được ngâm thoải mái đâu.” 

“Có thể ngâm bồn mà, tắm ở đâu chẳng được đệ đừng có hao tâm tổn sức nghĩ đến những việc đó nữa.” Nơi có suối nước cách đây biết bao xa, nếu đào ôn tuyền dễ thế người khác đã tranh nhau đào rồi.

Hoa Thành nhẹ nhàng dùng thảo dược xoa tóc gội đầu: "Suối nước nóng vẫn đả thông kinh mạch tốt hơn.” Hai lần mang thai trước đã khiến hắn ám ảnh lắm rồi, phải cẩn thận từng li từng tí hắn mới an tâm.

“Thời gian đầu ở đây chơi, sau đó lại lên Dĩ Thác dưỡng thai.” Tạ Liên thỏ thẻ: "Ta hứa sẽ nghe lời đệ an thai thật tốt.”

Hoa Thành cười dịu dàng hôn mơn trớn lên gương mặt non mềm, Tạ Liên mơ màng tận hưởng đến khi bị người ta bế lên, trên người vẫn còn ướt sũng. Y nằm trong khăn bông bị hắn quấn mấy vòng thấm khô người, nhìn không khác gì con sâu nhỏ mềm trơn mặc hắn nhào nắn: "Quần áo của ta đâu?”

Giọng điệu của y có phần nhắc khéo, bận rộn cả ngày rồi cả người mệt mỏi, không muốn vận động thêm chút nào. Hoa Thành khéo khăn bông nhìn thân thể nho nhỏ đỏ ửng, ánh mắt hắn như phủ một màn sương mỏng: "Ca ca hỏi cái gì cơ? Muốn ta rồi đúng không?”

Tạ Liên ở trên giường thở hổn hển, vừa rồi vừa hứa hẹn làm một chút thôi, hừ hừ, giờ thì đòi hỏi không ngừng, đáng ghét: “Đệ có giá quá rồi, có khi cả tháng không thèm động vào ta, giờ lại giả bộ thâm tình, hừ hừ, chia chăn ngủ đi.” Tạ Liên hờn dỗi nhưng trong bụng đã hơi mềm lòng, thấy người ta thành thân y trong ngực rạo rực, tự dưng cũng muốn được cưng nựng.

"Hóa ra ca ca trách móc Tam Lang mấy tháng nay không nồng nhiệt, ca ca yên tâm Tam Lang sẽ bù đắp.” Tuy hắn đã chuẩn bị hết thảy nhưng thời gian qua vẫn chưa sẵn sàng, lo ngày lo đêm, chuyện chăn gối làm có vài lần. Không phải hắn không muốn, chỉ là… muốn mọi thứ chu toàn mới nhận tin vui. Nằm ở bên cạnh phải nhủ lòng kiềm chế, hắn đau đớn khôn nguôi, nửa đêm người trướng nóng hoa mắt chóng mặt. Càng như thế hắn càng sợ, sợ bản thân quá khích làm y đau.

Tạ Liên thẹn lắp ba lắp bắp một hồi, cả người xù lông quay mặt đi không thèm nhìn hắn: “Ta biết rõ đệ chán ta rồi nhé, trước kia luôn bảo nhìn thấy ta cả người khô nóng không kiềm chế được, giờ muốn sinh con cho Quỷ Vương điện hạ ta phải xuống nước van xin, cầu khẩn cơ.”

Tạ Liên nghênh mặt, tỏ ý cho người nào đó phải xuống nước y mới đồng ý cho hắn động vào.

"Điện hạ rũ lòng thương xót ta đi. ”Tay hắn sờ lên eo, da thịt nhẵn nhụi mơ hồ lộ ra đường cơ bụng, hắn cảm nhận được máu ai kia nóng lên, cơ thể run khe khẽ, mi mắt khép hờ, ôm bàn chân nhỏ của y hôn khẽ: “Hôm nay trời lạnh, nên vận động một chút mới ấm, biết đâu sang năm mới nhà chúng ta lại có thêm người. Ca ca… ca ca muốn Tam Lang đúng không?”

Thân hình to lớn của hắn nhích lên áp chặt trên người y, bàn tay thò sâu xuống dưới thăm dò, bắp thịt người bên dưới căng thẳng, nóng bừng. Hắn vui sướng xoa nắn trong nôn nóng, môi hôn ngậm mút trên xương quai xanh, hôn đến người Tạ Liên cong lại nức nở kêu mấy tiếng, gò má và vành tai đỏ lên mờ gọi hắn đến cắn ngấu nghiến. Tạ Liên giãy giụa một hồi, giơ chân đạp ngực hắn, Hoa Thành cười khẽ bắt lấy cẳng chân trắng nõn thơm tho, mân mê liếm láp mê say: "Ca ca đừng gấp, muốn Tam Lang vào bên trong cũng không cần vội vàng thế đâu.” 

Tạ Liên bị hắn hôn đến u mê, bên dưới được vuốt ve nóng bừng tỏa nhiệt, bất giác vang lên tiếng rên khẽ. Hoa Thành vừa hôn vừa dùng sức vận động, dụ dỗ ca ca kẹp chặt hắn, một tay ôm chân y giữ chặt trên vai, tay còn lại xoa bụng dưới nóng ran. 

Ở trong ngực hắn, Tạ Liên bủn rủn như bùn nhão… 

Bánh Gạo ôm chăn nhỏ đứng trước cửa phòng dụi mắt, không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà nghe tiếng thút thít mãi không dứt. Nó ghé mắt qua khe cửa nhìn, trên giường có che màn sa mờ, bóng cha đang ôm chăn dày phủ lên người, toàn thân run rẩy, có vẻ sợ bay hồn quờ quạng tay chân bò vào góc phòng. Phụ thân ngược lại hung hăng rượt đuổi, bóng hai người hòa làm một, chỉ thấy một cánh tay to lớn đang trượt lên trượt xuống vuốt ve.

Lúc nó định đạp cửa, bóng người trong màn khựng lại giây lát, vung tay ném nó về phòng mình. Bánh Gạo đấm đá kết giới một hồi không được đành ôm bất mãn đi ngủ.

"Để điện hạ không vui là lỗi của ta rồi, đêm nay Tam Lang sẽ hầu hạ điện hạ thật tốt.” 

***
Lời tác giả: Ể, nếu như lúc đầu Tạ Liên là người bị chất độc làm mất trí nhớ thì sẽ sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro