NT Sinh Thần: Cuộc Chiến Tặng Qùa Ở Chợ Qủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dỗ được ba đứa trẻ ngủ thắt lưng Tạ Liên cũng uể oải dựa vào người Hoa Thành để cho hắn xoa. Những việc này Hoa Thành làm đã quen, xoa nắn một hồi tâm trạng Tạ Liên cực kỳ thoải mái, tinh thần sảng khoái.

Tạ Liên nghiêng đầu dựa vào hắn ngủ thiếp đi.

Trời vừa sáng, ba cục bông mềm nhà vẫn còn chưa thức, mỗi đứa ngủ một dáng, Tạ Liên đẩy một cái chân mũm mĩm đang đạp lên đầu mình ra nhét lại vào chăn. Y rón rén đi xuống giường, rửa mặt xong vừa ra khỏi cửa đã thấy Tam Lang hăng hái chạy tới, cười híp mắt.

Hoa Thành ôm ôm ấp ấm hôn khẽ hận không thể nhét y vào trong ngực vo thành viên tròn: "Trong bếp có cá, ca ca muốn ăn như nào?"

Tam Lang tưởng y muốn ăn cá, sáng sớm đã đi bắt. Bọn cá này nuôi trong hồ đã lâu nên ngu ngốc đần độn, hắn thả câu chốc lát đã bắt được mười mấy con cá béo núng nính. Hắn giăng thêm cái lưới lớn bắt một mớ tôm mang về dỗ dành ca ca bảo bối.

Nhắc đến việc kéo binh rầm rộ của mình không bắt được con nào, Tạ Liên ngượng ngùng gãi gãi má mình: "Nấu canh cá đi." Y ngó vào trong thùng cá dưới bếp nhìn thấy cả lũ cá kéo đàn, trợn mắt: "Nhiều thế, hôm qua chúng đi ngủ hết sao?" Y đếm đếm một hồi, miệng liến thoắng: "Cá hấp nấm hương, cá sốt cay ăn với măng, cháo cá rau củ, ta còn muốn ăn canh lá sen nữa."

Hoa Thành cười tươi rói nhét vào tay Tạ Liên mấy quả ngọt mọng nước. Y ngồi bên bàn bếp ăn xong mấy quả ngọt mấy đứa nhỏ trong phòng cũng thức, nhìn thấy y ăn đồ ngon một mình liền làm mặt quỷ. Bánh Bao nhỏ nhanh nhẹn chạy vào ôm chân hắn nịnh nọt: "Phụ thân Hoa Hoa để con giúp người, để con giúp người cho."

Đứng còn không tới có thể phụ gì chứ, Hoa Thành cho nó một giỏ rau củ, còn nói đến mùa sẽ dẫn nó đi thu hoạch củ cải. Tạ Liên chợt nhớ mùa trước mấy nhóc này còn đi xới đất gieo hạt giống, y thường xuyên đi thăm, cành lá đã lùm lùm rồi.

"Tam Lang, hay là chúng ta đi thăm vườn đi." Tam Lang trồng rất nhiều hoa quả mùa hè cho y ướp băng lạnh ăn, nhắc đến băng bào lại thèm rồi.

"Được, lát nữa chúng ta đi thu hoạch, chiều nay có thể mở tiệc rồi."

Lần trước Vũ Sư đến có tặng mấy bộ đồ nông dân, đấu lạp và giày cỏ nhỏ rất đáng yêu, Bánh Gạo còn được cưỡi trâu ra đồng nên nghe đi thu hoạch liền xông xáo hẳn. Bữa sáng ăn hì hục mấy bát cơm, giỏ tre đeo sau lưng chuẩn bị chinh chiến.

Thành quả thu được không nhỏ, quả nào quả nấy được mấy đứa nhỏ lau đến sáng bóng. Tạ Liên thấy chúng rất có tương lai viết cho mỗi đứa một cái bảng giá đem thả ở đầu ngõ buôn bán, còn nói mấy đứa tự lo đi, chiều y mới đến đó. Hiển nhiên là nghe một tràng rên rỉ bất mãn, Tam Lang ở cạnh cười khúc khích.

Năm nào sinh thần Tạ Liên hắn cũng đãi tiệc ở Bồ Tề Quán, ai cũng có thể đến dự. Phong Sư đại nhân dẫn đầu trò uống rượu làm thơ gì đó, từng vò từng vò thả từ đầu nguồn đến cuối nguồn, khách đông như trẩy hội, chèo bè trúc vớt rượu, khều cây ăn quả trồng dọc bên đường. Vào những dịp này thường có thanh niên trai tráng nhảy xuống sông vớt quả tặng tình nhân, Tạ Liên thầm nghĩ lúc đó y trồng nhiều cây như thế chủ yếu cho mấy nhóc con trong làng ăn mà thôi, sao giờ thành lễ vật tỏ tình rồi. Lại liếc sang hắn, nhất định lần đó Tam Lang bày trò nhảy xuống sông dọa y một phen, một đồn mười, mười đồn trăm, mọi người thấy thế mới học theo.

Những dịp này đầu làng cuối ngõ bắt đầu rộn ràng, người người thoải mái uống no say. Trong chợ quỷ từ lâu đã có quy củ, mỗi tháng vác mấy ngàn sọt bánh bao đến các làng cho ai cần thì đến lấy, ai ai cũng xem y là thần tiên sống, ha ha y thật sự là thần tiên mà. Nhiều lúc y không biết mình đã làm nên công cán gì, rảnh rỗi đi nhặt đồng nát còn bị người ta dùng kiệu khiêng về, đến quán ăn lúc nào cũng được mời thử đồ ăn mới. Tạ Liên biết rõ hắn và chủ quá thường có giao kèo, tiền sửa sang, tiền mở rộng chi nhánh Tam Lang đều được Tam Lang cho mượn, thấy y như thấy thần tài đến.

Trời đã dần chiều tiệc sắp bắt đầu, Tạ Liên cười tủm tỉm đi đón con về, không biết là sẽ được nhìn thấy bộ dạng ra sao thở dài thườn thượt hay ngủ gật bên sạp đây? Không ngờ đến nên chẳng thấy nhóc con nhà mình đâu, trên người chúng đều có kết giới liên kết với y, nhất định là chưa gặp nguy hiểm hay bị bắt cóc. Tạ Liên dò xét xung quanh, quả nhiên thấy mấy chiến thần giao tiếp đang ăn no hưởng lợi, với chiến thuật bán một tặng hai, thêm vẻ ngoài đáng yêu tròn xoe ai cũng muốn ôm. Đồ đã bán sạch từ lâu, người mua trả bao nhiêu cũng không tiếc, vừa hời tiền vừa được mời ăn.

Tạ Liên "..."

Đúng, đúng là quá lợi hại...

Tạ Liên vuốt bàn tay nhỏ của Bánh Gạo, nhìn nó cười khoe hàm răng trắng luôn miệng khoe khoang ngày hôm nay mình giỏi như nào. Nói đến gương mặt đỏ bừng bừng hăng hái, ngày mai nhất định mang mấy sọt ra bán tiếp. Đợi khi nào nó giàu sẽ mua lại Cực Lạc Phường đuổi ai kia ra ngoài đường. Tạ Liên cười muốn lăn ra đất, đợi con kiếm đủ tiền ta lại sống thêm mấy trăm năm.

"Khụ khụ... được rồi chúng ta về chờ quà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro