NT Sinh Thần: Cuộc Chiến Tặng Quà Ở Chợ Quỷ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên tập trung tinh thần viết bảng chữ mẫu thật đẹp, nghĩ đến Bánh Gạo và Bánh Bao Nhỏ không biết là giống kẻ nào đó, lúc viết chữ bàn tay nhỏ nhắn cầm bút mạnh mẽ hữu lực quẹt qua quẹt lại một bầy giun trên giấy. Không được, không được, phải rèn luyện từ nhỏ mới an tâm!

Mỗi ngày y đều phải đối phó với mấy chiêu làm nũng nhõng nhẽo, không thì nghe đầy tai những lời than vãn, khóc thút thít tỏ ra đáng thương. Hừ, cáo già nào đó ta còn miễn cưỡng chống đỡ được nói gì mấy nhóc chỉ mấy tuổi đầu.

Hoa Thành bưng trà lên nhiệt độ rất vừa vặn, giờ đã tối rồi trong phòng thắp ba bốn ngọn đèn lớn, thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh viết từng chữ ngay ngắn, hai mắt đã đỏ lên hết. Hắn vô cùng đau lòng ôm vai y thỏ thẻ: "Ca ca nghỉ ngơi được rồi, đừng viết nữa hại mắt lắm. Uống chén trà cho ấm bụng..." Dứt lời liền nghiêng người bế y dậy, không cho bất cứ cơ hội nào từ chối.

Tạ Liên ngoan ngoãn nghe lời, nhìn qua vai hắn thì thầm: "Chặn giấy lại đừng để bay đấy."

Trên bàn trà trong phòng có vài miếng bánh nhỏ, Tạ Liên quét mắt qua nhìn, không thấy quà của mình đâu hơi liếc hắn một cái. Hôm nay Tam Lang bình tĩnh lạ thường nha, không kiếm cớ vồ y như hổ đói, đáng khen, đáng khen. Hoa Thành vẫn thản nhiên đưa bánh tới, ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn y: "Ca ca, hay là chúng ta trốn đi câu cá đi."

Hắn đã dỗ mấy đứa nhỏ ngủ hết rồi. (Thôi đi, là biết tổng ai đó lại đi bắt nạt người khác nên mới giả vờ ngủ đó nha)

Tạ Liên nheo mắt: "Đệ là đang chọc ta không bắt được cá đúng không?" Mới sáng sớm đã mang một thùng cá đến còn luôn miệng nói cá trong hồ bị nuôi cho ngu ngốc, hừ, bọn chúng đần độ ta còn không bắt được, đệ cố ý đúng không. Nghĩ thế Tạ Liên liền nhéo eo hắn một cái, dựa người vào lồng ngực vững chãi: "Không đi."

"Sao lại không đi, hôm nay trời nhiều sao chúng ta đi bắt hai con cá về nuôi. Số tôm lúc sáng ta đã rửa sạch sẽ rồi, đi ra hồ nướng ăn thôi." Vừa nói vừa cắn tai Tạ Liên dụ dỗ.

Lúc trước Hoa Thành có mang về cho y hai con cá chép đỏ rất đẹp, bể cá nhỏ được hắn khắc từ đá nguyên tảng, phong cảnh đẹp đẽ, hồ dựa núi cao, có cả thác nước, bên trong hồ xếp đầy đá cuội, rong rêu xanh mướt, còn đặc biệt khắc hai bức tượng nhỏ đang ngồi bên hồ thiu thiu ngủ, đầu đội lá sen rất nhàn nhã. Bể cá được đặt trên bàn cạnh cửa sổ, ống trúc dẫn nước từ guồng quay tới đổ từ trên thác đá chảy xuống hồ, giống hệt như mang hồ cá thiên nhiên thu nhỏ lại. Tạ Liên nhìn núi đá quấn đầy dây leo hoa nở thơm ngát, cá dưới bể bơi lội tung tăng thích mắt.

Một năm hôn mê sau khi sinh Tiểu Bảo Bối, hồ cá đó đã bị nhóc con đó chiếm dụng, thời còn chưa biết nói đã ngồi ê a với lũ cá, thò tay nghịch nước cười khanh khách. Hoa Thành muốn làm cho nó một bể khác, nhưng nó phân biệt rất rõ vị bạn hữu trong hồ không giống trước kia, khóc ầm lên. Hoa Thành chịu thua đem bể cá sang phòng nó, mua thêm mấy món đồ chơi mới dỗ được.

Đáng lo là hai con cá đó có thể sống bao lâu chứ, lỡ như nuôi không khéo... Tiểu Bảo Bối trông còn nhỏ nhắn thế thôi cũng đã sắp lên chín rồi, chẳng qua là vừa sinh ra đã trở thành thần tuổi thọ hơn người, đương nhiên cũng lâu già! Khi nhìn thấy hai chú cá lớn bơi từ năm này qua năm nọ, Tạ Liên kinh ngạc vỗ tay. Hoa Thành lại nói hắn đã nghĩ đến chuyện này, bắt Quy Lão ói thuốc ra. Hai con cá đó nếu có căn cơ không chừng còn tu luyện thành tinh được.

Đến tận bây giờ đồ chơi của Tiểu Bảo Bối đã chất đầy kho rồi vẫn thích bể cá đó lắm. Có lần y đột nhiên nghĩ đến một việc, song cũng không dám hỏi. Phong Sư lại nói ra luôn: "Thế mỗi lần Tiểu Bảo Bối ăn cá có nghĩ đến đám bạn hữu kia không?"

Hậu quả là Tiểu Bảo Bối khóc trôi nhà Phong Sư luôn. Tạ Liên đổ đầy mồ hôi, không biết Hoa Thành dùng cách gì khuyên răn rất lâu mới được. Tiểu Bảo Bối bị thuyết phục cắn răng tự hứa sẽ ít ăn cá đi một chút... ờ, bữa sáng nay nó ăn không ít chút nào. Cũng từ đấy trong lòng Tạ Liên bắt đầu nghi ngại, lỡ như hai con cá kia thành tinh thật thì sao. Tuy nói trên đời này vạn vật tương sinh tương khắc, hằng năm Thủy Tộc phải dâng không ít cá cho các loài thú ăn cá khác (Tự dưng nhớ đến cái phim gì mà người Thủy Tộc đi đến sạp bán cua rồi gào lên: Con cua này đã một trăm tuổi, sao các người có thể ăn?), các tộc lớn nhỏ cung phụng lẫn nhau gìn giữ mối hòa hảo. Tiểu Bảo Bối có ăn cũng không đáng ngại, nhưng y lại sợ sau này khó xử...

Y không khỏi thở dài, trước kia không sợ gì hết, từ khi có con bỗng lo âu quá nhiều thứ. Tiểu Bảo Bối thật sự rất thích hai con cá đó, xem như bạn hữu...

Thật ra còn một nguyên do khác, Phong Sư và Hạ Huyền...

Tạ Liên đem chuyện này nói với hắn, Hoa Thành không hề chê y nghĩ nhiều ôn tồn bảo: "Không sao, không sao đâu, ta sẽ có cách."

Y vui sướng dựa vào người hắn, chuyện đã qua một thời gian lo âu trong lòng cũng dần tan.

Nghĩ đến các con đều có bể cá nhỏ để chơi, Tạ Liên hơi xiêu lòng, thò tay lấy áo lông xếp ngay ngắn bên cạnh trùm lên người hắn: "Tuy trời đang hè nhưng đêm về vẫn lạnh, khoác áo kỹ càng mới được đi."

Y không quên buộc dây áo trước ngực của hắn lại, đêm nào cũng mở phanh ra, đồ xấu xa.

Hoa Thành nhìn bàn tay đang buộc áo mình lại động tác nhẹ nhàng thuần thục, ánh mắt chìm đắm trong sương mù. Hắn vẫn thường tìm mọi cách làm nũng, nhõng nhẽo với ca ca. Lúc thì nằm trên đùi cho y quạt ngủ, lúc thì dựa cửa sổ để ca ca đút mấy quả lê, người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn chiều ca ca tay không cần động nước. Thật ra, bất kể yêu cầu gì của hắn ca ca đều thuận theo, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng âu yếm, không có y vuốt lông hắn sao dám làm càn?

Tạ Liên quyết tâm thả câu trả thù, đồ nghề chuẩn bị đầy đủ quyết chí hôm nay không bắt được cá sẽ không về ngủ đâu. Hoa Thành ngược lại không hề lo lắng ngồi một bên nướng tôm, lột vỏ bỏ lên đĩa bên cạnh y. Trên bếp nhỏ còn có một vò rượu ấm tỏa hương thơm ngào ngạt.

Không biết vì mồi thơm hay nó ngửi thấy mùi rượu bắt đầu say, cần câu bắt đầu động đậy. Tạ Liên căng thẳng thu dây câu, may mắn bắt được một con cá chép đỏ to như bắp tay, vảy cá sáng lóng lánh. Khi thả vào thùng rồi y bỗng thấy hoang mang, con cá này không giống cá thường nha.

Hoa Thành đút một con tôm đến môi y: "Ca ca vẫn còn hai con nữa."

Tạ Liên hoài nghi nhìn hắn, chắc không phải hắn sợ y không câu được con nào cố ý thả xuống đấy chứ, hừ!

Y lườm hắn rách mắt tiếp tục thả câu, cá dưới hồ quẫy quẫy đuôi hai cái tự mình cắn câu.

Tạ Liên "..." Y còn chưa thêm mồi nữa.

Tạ Liên thò vuốt ý kiến với hắn: "Tam Lang, đệ xem thường ta."

Hoa Thành vẫy đuôi: "Có sao, lũ cá này rõ ràng thấy người đẹp liền mờ mắt." Vừa nói vừa kéo áo lông cừu trên người y lại ngay ngắn, ánh mắt chan hòa: "Bọn chúng là muốn dâng hiến tấm thân, hận không thể bay thẳng vào thùng."

Y đương nhiên không tin, lẽ nào ban ngày ban mặt lũ cá mù ngang, ban đêm lại đột nhiên tinh mắt? Hoa Thành cười tủm tỉm ôm người hôn hít triền miên, liếm lông chồn ú nịnh nọt. Tạ Liên không thèm để ý nghển cổ nhìn xa xăm, Hoa Thành cười ngâm ngâm giúp y xoa bóp vai, cười dịu dàng: "Ca ca, đây là cá Mộng Sinh."

Tạ Liên sửng sốt nhìn kỹ một cái, dưới ánh trăng vảy cá phát sáng mỏng manh, ánh sáng lưu chuyển thay đổi luân phiên nhìn như những chiếc bong bóng lưu chuyển. Tạ Liên sờ thử, ba con cá đều rất ấm, vừa chạm đã phát ra ánh sáng đỏ. Y từng nghe qua loài cá này nhưng không chắc nó có tồn tại, Tam Lang đã mang đến y liền hiểu ra: "Tam Lang, nghe nói cá Mộng Sinh có thể nhả ra bọt bóng ký ức."

Hoa Thành chỉ vào từng con, khẽ nói: "Không phải ca ca vẫn muốn lưu giữ hình ảnh con chúng ta từng ngày sao?"

Tạ Liên nhớ ngay đến bầy bướm bạc kia, cả việc bị con cáo nào đó bắt xem mấy màn tình cảm ướt át, nghe tiếng rên rỉ của chính mình, cả người đều nóng. Hắn thừa cơ luyện người y lúc tròn lúc dẹt, ăn sạch sẽ không chừa tấc thịt nào, hình ảnh xem chẳng được bao nhiêu, ở trên giường y luôn dễ bị hắn dụ dỗ. Rồi một hôm đang nằm trên ghế dài trong vườn đọc sách, y bỗng ngộ ra, đem lũ bướm trong lưới thả ra, bảo chúng nó tự mình sắp xếp theo yêu cầu. Quả nhiên chúng rất nghe lời phân ra từng cụm, được y khen còn vây xung quanh nhảy múa vỗ cánh thích thú.

Được lắm, Tam Lang đáng ghét.

Bướm bạc dệt cảnh xem xong đám mây ký ức đó cũng tan mất, một đêm nằm trong lòng Tam Lang thì thầm chuyện này, biết là thời gian trôi qua, cho dù y có chăm con từ lúc vừa sinh những hình ảnh đó không thể nào như sách muốn lật lại là lật được. Thế nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy từng đám mây tan đi y thật muốn dùng tất cả sức lực giữ nó lại.

Hoa Thành nhẹ nhàng hôn từng điểm trên mặt y: "Ta khắc tượng các con qua từng năm cho ca ca nhé." Hắn cười híp mắt: "Lần trước dẫn mấy nhóc đến núi Đồng Lô, ha ha cả hang không nhịn được hâm mộ."

Tạ Liên dở khóc dở cười, khắc bao nhiêu mới đủ chứ.

Không ngờ, Tam Lang lại tìm mấy con cá Mộng Sinh cho mình, viền mắt Tạ Liên đỏ hoe dựa vào người hắn thổn thức không nói nên lời.

Hoa Thành hôn trán Tạ Liên tâm trạng sung sướng thốt ra: "Ca ca, cá nhả bọt bóng vĩnh viễn không tan. Chúng ta giăng kết giới quanh nhà thả chúng bay lượn tung tăng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười trẻ thơ."

Tạ Liên nghĩ đến sau này trong điện không khác gì thủy cung, mặt mày hớn hở hẳn, vội vàng ôm hắn cười khanh khách.

Rốt cuộc Tiên Kinh cũng nhận ra bất thường, Tạ Liên đột nhiên xin nghỉ ngơi vài ngày, ngươi chăm chỉ nhất lại chịu bỏ việc ở nhà, không ít lời đồn được thổi lên. Xem ra điện hạ ăn sinh thần vui quá xuống giường không nổi. Phong Sư vội vã đến thăm, kết quả thấy chú chồn ú nào đó nằm ườn ấp trứng, khắp nhà đều là bọt bóng lấp lánh bay lượn, đẹp mê hồn. Tạ Liên ôm bọt bóng trong lòng ngắm nhìn từng đứa trẻ một, mắt lấp lánh mãn nguyện.

Hoa Thành thầm nghĩ biết thế đã tìm chúng sớm, ca ca sẽ ở nhà cho mình ôm ấp nửa bước không rời. Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại nhất thời, ca ca muốn cái gì hắn không hiểu sao, ước nguyện đó đến nay không thay đổi. Hắn tuyệt đối không để ca ca khó xử.

Để đáp lễ, Tạ Liên may cho hắn một đôi giày. Mấy chuyện cần khéo léo này y rất kém, may được đôi giày đã đổ mồ hôi lạnh. Còn việc thêu mây, thêu chữ gì đó khó quá, Tạ Liên xấu hổ đem bản thảo lúc đầu mình hùng hổ vẽ đem giấu đi.

Bánh Bao Nhỏ thấy vậy liền bĩu môi khinh thường, tay cầm khung thêu lá sen dưới trăng, hồng nhạn lượn trên hồ, còn hát nữa chứ. Về mặt này Bánh Bao Nhỏ chắc giống hắn, y chưa thấy Tam Lang cầm kim chỉ bao giờ, chắc không khá hơn mình đâu. Nhưng về mặt màu sắc hay khéo léo quan sát góc độ, hình ảnh không kém ai, thêu rất sống động. Lúc Bánh Bao tặng Tạ Liên túi thơm nhỏ, y há hốc mồm, đường nét trước kia không thuần thục như bây giờ, nét còn vụng nhưng so với y ngày xưa đúng là không thể so sánh. Tạ Liên lập tức tìm người thêu thùa giỏi đem về chỉ dạy, Bánh Bao Nhỏ ngày càng tiến bộ, y có dùng tám con ngựa đuổi theo cũng không kịp.

Bánh Bao Nhỏ nhìn mớ vải lộn đen thùi trên tay y, ánh mắt đầy chê bai, tiếp tục thêu túi đem nịnh Hoa Hoa phụ thân!

Tạ Liên nhìn khung thêu rồi lại nhìn đồ trong tay mình, đành giơ tay ra điều kiện. Bánh Bao Nhỏ đắc ý đòi một lúc mấy con hươu sao, trong vườn đã có nhiều hươu chạy khắp nơi rồi, y còn chưa hiểu tại sao, nó liền nói muốn con hươu biết bay cơ, trên đầu có cái sừng như này nè.

Tạ Liên "..." Chắc không phải đang nói đến con kỳ lân chứ?

Y chợt nhớ đến một chuyện, nói: "Không có hươu biết bay, có thanh đao biết bay được không?"

Ách Mệnh đang tu luyện đã lâu. Y có đến thăm, nó mãi không lớn được nhảy vào người y khóc lớn. Nhớ đến Ách Mệnh từ đâu mà có, không chừng chỉ có thể giữ độ tuổi đó không lớn. Tạ Liên dỗ dành nó một hồi ôm về nhà, Ách Mệnh ngủ suốt mấy ngày chưa thức.

Bánh Bao Nhỏ chớp mắt, phồng má: "Hoa Hoa phụ thân đã hứa ôm hươu về cho con rồi."

Tạ Liên cười khổ, đúng là Tam Lang chiều mấy đứa nhỏ quá rồi, y đành xuống nước: "Giúp ta đi, Bánh Bao Nhỏ ngoan giúp ta, vài ngày nữa dắt con ra đảo chơi."

Nghe thế Bánh Bao Nhỏ đành miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro