Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành đã rời khỏi chợ quỷ hơn nửa tháng rồi, Tạ Liên vô cùng rầu rĩ. Dù xung quanh có rất nhiều người săn sóc, hầu hạ, song vẫn không bằng sự dịu dàng ôm ấp của Tam Lang được. Mỗi ngày sau khi từ Tiên Kinh về, không đi dạo vườn cũng là ngồi bên hồ cá, đến khi sắc mặt trời ảm đạm mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy hai người thường xuyên thông linh, có cái gì đó vẫn không đủ, y cảm thấy mình nhớ hắn sụt cân rồi.

Khi hoàng hôn còn chưa xuống Tạ Liên đã dùng bữa chiều, tắm rửa sạch sẽ. Tháng trước Tam Lang có mang vài thứ đồ nho nhỏ cho y chơi, trong đó có bột trân châu dùng ngâm nước tẩy trần, y thấy nam nhân cần gì dùng mấy thứ này chứ, song Tam Lang cứ chuẩn bị, luôn sợ thiếu sót.

Tạ Liên tắm rửa xong mang theo một ít trái cây đến Bồ Tề Quán, thời điểm này nhân gian đang có hội đèn lồng, dòng người đi chật ních chen lấn lẫn nhau. Tạ Liên đi dưới ánh đèn chọn mấy món đồ chơi, da trắng đến phát sáng, không ít người ngoái đầu nhìn. Y mải mê chọn quà cho hắn, tỉ mỉ tìm kiếm hồi lâu hai mắt bắt đầu dán vào tiệm gốm nằm sát bên chân cầu Ô Giang.

Tạ Liên nhấp miệng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nhanh chân lách qua đám đông đến đó, hình mẫu, phác thảo rất nhanh. Tuy người trên giấy không giống Tam Lang, nhưng người đã nằm trong tim rõ ràng hơn muôn vạn hình vẽ.

Tạ Liên vùi đầu thật thấp, chăm chú tạo hình đồ gốm trong tay, y mở to đôi mắt ngây thơ, căng thẳng không dám chớp mắt. Trên má dính chút bùn gốm, y không để tâm vẫn điềm đạm đáng yêu vuốt ve tạo hình. Ánh mắt nhìn món đồ nâng niu trên tay, như thể nhìn thấy Tam Lang, ánh mắt dịu dàng sáng ngời tựa như mùa xuân nắng ấm chói lọi.

Hì hụt đến nửa đêm, bên ngoài hồ Ô Giang từ ca múa trên thuyền hoa đến pháo trên nền trời đều đã tan hết. Trên mặt đất chỉ còn xác pháo, người trên phố thưa dần rồi vắng lặng. Tạ Liên chống cằm nhìn mớ bùn nhão trong tay, bảo y đập đá xây nhà vẫn còn được, việc làm cần sự khéo léo này quá sức với y rồi.

Ông chủ thấy Tạ Liên chán nản ngồi nhìn, ngỏ ý để ông ấy làm ba ngày sau y có thể đến lấy. Tạ Liên vội cười từ chối, đem món đồ hình hài quái dị trong tay đưa ông ấy: "Cứ đem nung món đồ này là được."

Ông chủ "..."

Tạ Liên ở lại Bồ Tề quán chờ thành phẩm của mình, tuy y tạo hình xấu còn tô màu nham nhở, nhưng biết đâu mang về có thể dọa Tam Lang một phen. Vì thế sáng ngày thứ ba y thức thật sớm, đến nơi ông chủ còn chưa mở cửa, ăn xong tô mì bò bên quán đối diện, cuối cùng thành phẩm cũng đã trên tay.

Hình như so với đêm đó y làm có chút khác, không chừng là do ông chủ nhìn không nổi giúp y sửa lại. Mùi hương của màu vẽ vẫn còn rất thơm, y hít hà một hơi, vui vẻ mang về Bồ Tề Quán.

Tạ Liên ngủ đến sáng, nghe bên ngoài có tiếng bước chân người lộn xộn, không hề giống bước chân người dậy sớm buôn bán. Y choàng tỉnh ngồi dậy còn chưa kịp rửa mặt, lúc bỗng gió từ đâu thổi ập vào mặt, xung quanh hương thơm ngát, Hoa Thành đứng trước cửa cười híp mắt: "Ca ca, sinh thần vui vẻ."

Không biết từ bao giờ người trong chợ quỷ vây kín Bồ Đề quán, ai nấy cũng mặt mày hưng phấn. Họ không dám nhào lên trước hắn chỉ đành chen chúc nhau thò đầu ra phía trước, reo hò: "Tạ đạo trưởng sinh thần vui vẻ."

Tạ Liên còn nghĩ chắc đệ ấy bận quá nên quên mất, ủ mưu lúc Tam Lang về sẽ giận dỗi bắt bù đắp. Song, niềm vui chưa lâu, y bỗng thấy sắc mặt hắn cứng lại, cánh tay đang vươn ra muốn ôm y vào lòng dần buông thõng, ánh mắt ghim vào người y chầm chầm. Người trong chợ quỷ im bặt, sống sượng nhìn ra sau lưng Tạ Liên.

Tạ Liên hoài nghi quay đầu, lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho biến sắc bay hồn. Từ bao giờ bên cạnh y có một người nam nhân khác quần áo không chỉnh tề, ngủ say sưa. Y lại ngồi bên cạnh người đó, chăn mỏng trên người còn chưa trút hết.

Miệng lưỡi Tạ Liên cứng đờ lắp bắp, cảm giác lạnh lẽo thấm tận tâm can: "Ta... Tam Lang, không phải... mọi chuyện không phải như vậy."

Sắc mặt Hoa Thành lạnh nhạt nheo mắt, Bồ Tề quán rung lắc dữ dội theo cơn cuồng nộ, bụi mờ rơi ào ào xoáy thành giông tố, mái nhà tạm bợ đáng thương bung từng nấc, nhanh chóng bị lật tung. Tạ Liên che mặt ho, lay người bên cạnh dậy, y vừa chạm hắn đột nhiên mở mắt, ngũ quan chảy máu nhìn cực kỳ dọa người. Y hoảng hốt thu tay lại, nhìn thoáng qua giống như vừa rồi y chột dạ, giết người diệt khẩu.

Đừng nói là Bồ Tề Quán bị lật, cả hồn phách của những người chứng kiến cứ như bị quăng vào lò luyện. Thành chủ chỉ mới đi nửa tháng, Tạ đạo trưởng đã không chịu được hỏa dục phải tìm người trấn áp sao? Suy nghĩ này vừa lóe, ai nấy đều lắc đầu, Tạ đạo trưởng có chỗ nào giống như thế.

***

"Tam Lang, Tam Lang đệ nghe ta giải thích đi."

Hoa Thành không hề quay đầu bước vào trong Thiên Đăng quán, bước chân của đệ ấy rất dài, khí thế lẫm liệt muốn giẫm nát con đường trước mặt. Tạ Liên kinh sợ đuổi theo, đau đớn vùng vẫy, y cố chạy nhanh lên ôm chặt lấy người: "Tam Lang, đệ phải tin ta, chuyện không phải như thế."

Tạ Liên không biết sức lực từ đâu có thể đuổi theo tốc độ của hắn, hai chân y từ khi phát hiện sự việc đã bủn rủn tê dại, từng bước đều như đi trên gai nhọn. Y vừa khổ sở vừa phiền não, đầu óc xoay mòng, ôm được hắn đã vô cùng khó khăn. Ngược lại với mong đợi, hắn tàn nhẫn hất y ra suýt ngã, còn chưa đứng vững y dựa vào bệ thờ, eo bị đập đau nhói. Hình gốm nhỏ từ trong ngực áo rơi ra, lăn cộc cộc đến chân hắn.

Tạ Liên ngớ người nhận ra, hình gốm quả thật đã khác với đêm đó y làm, đáng sợ hơn nhân dạng của nó lại giống kẻ lạ mặt ở cạnh y trong Bồ Tề Quán. Hoa Thành nhìn nó, miệng nhếch lên cười khẩy, lòng y rét run, Hoa Thành không nói gì nhấc chân giẫm lên, món đồ y dốc hết tâm sức làm nên phút chốc tan thành bột mịn.

Tạ Liên vừa đau đớn vừa kinh sợ, Hoa Thành đột nhiên lao vút tới, vung tay, khi sắp chạm gò má y, hắn kìm lại được, nắm chặt tay đến xương kêu răng rắc. Tạ Liên chưa kịp phản ứng, vai đã đột nhiên bị giữ lấy lắc mạnh: "Ta có chỗ nào đối với ca ca không tốt chứ."

Tạ Liên đờ đẫn, không tin được đệ ấy lại chất vấn mình như thế, tai như ù đi. Bao nhiêu oan ức dồn nén, hóa ra trong lòng đệ ấy y chỉ là một người như thế? Mấy trăm năm tình cảm xây đắp chạy đâu mất rồi? Ruột gan như bị móng vuốt sắc nhọn xé rách, y nấc nghẹn biện bạch: "Không phải thể thế, không phải thế, ta không hề biết hắn là ai! Tại sao hắn lại nằm cạnh ta ở Bồ Tề quán, ta.. ta.."

Hoa Thành nhìn y, thất vọng không còn lời nào để nói. Nhìn thấy ánh mắt này của đệ ấy, trái tim y bỗng mệt mỏi, tay cũng dần buông lỏng ra.

"Không còn gì để nói đúng không? Với bản lĩnh của điện hạ đây có người nào có thể âm thầm đi đến nằm bên cạnh mà không hề hay biết sao? Nếu không phải ta bất ngờ trở về... " Hắn loạng choạng bước hụt, tự cười chính mình: "Được lắm, được lắm... ta đối với ca ca quá tốt, dành tình cảm quá nhiều, cho nên ca ca nghĩ mình có thể phản bội ta sao? Nghĩ ta sẽ xem như không nhìn thấy gì sao? Không thể nào, ta nói cho ca ca biết, tuyệt đối không thể nào!"

Hai mắt y nhiễm đỏ đáng thương nhìn hắn, ngực hắn hơi phập phồng giận không chỗ trút, đúng lúc Dẫn Ngọc mù mờ nghe cãi nhau chạy đến. Thành chủ không phải dặn hắn đi chuẩn bị thêm vài thứ sao? Vừa quay lưng đi đã nghe ầm ĩ, còn tưởng tiểu quỷ nào không biết điều dám phá ngày vui! Dẫn Ngọc khi biết ai đang cãi nhau, quay đầu định chuồn.

Hoa Thành lại nhanh hơn một bước ôm vai y lôi ra khỏi chỗ dựa, đẩy về phía Dẫn Ngọc: "Giam lại, không cho ai đến thăm."

...

Tạ Liên tận đến nửa đêm, khóc đến kiệt sức, cả người đều đau như bị người ta dùng búa gõ. Lúc y ngẩng mặt, nhìn thấy gương mặt mình trong gương, hai mắt sưng húp, môi bị cắn rách, cơ thể được bảo dưỡng trắng trẻo tinh xảo nay trên cánh tay để lại vết bầm, chạm vào vẫn thấy đau. Sắc mặt y bây giờ không khác gì lệ quỷ, nhớ lại lúc sáng chịu nhiều nhục nhã, g nổi giận.

Y rõ ràng bị người ta giăng bẫy chà đạp, hắn không đứng về phía y trấn an, lại còn nghi ngờ, giam y ở nơi tối tăm lạnh lẽo này. Lòng trống rỗng chỉ muốn ngồi một mình, tìm ra nguyên nhân ngọn ngành... song, quá nhiều bi thương trong tiềm thức, y không cố nghĩ đến nó, nhưng vẫn phải chịu nỗi đau chi phối, quằn quại không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro