Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ quỷ yên ắng lạ thường, trời chỉ mới sang thu mà dường như cái rét lạnh đến sớm. Một luồng ám khí vô hình đè nặng làm mọi chuyện trong thành không đều không thuận lợi, đâu đâu cũng nghe tiếng lén lút la mắng, bất mãn.

Tâm trạng Thành Chủ không tốt, mọi người đều rón rén lo sợ, cả trong sòng bài cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi thô tục nữa. Hoa Thành vẫn ngồi trong rèm trướng, ngón tay kẹp một cục xí ngầu, song đã nửa ngày không động đậy. Ánh mắt của hắn nhìn như vô định, lại giống như ghim sâu thù địch. Cách đây không lâu, hắn và ca ca còn ngồi đây nói cười, trong sòng bạc càng lúc càng đông, hắn sợ y thấy ồn ào phiền chán, vung tay ném xí ngầu đưa người ra ngoài ngắm trăng. Gió thổi êm đềm, thảo nguyên đầy cỏ thơm, y say giấc trong lòng hắn.

Ánh trăng nhẹ nhàng hôn trên má y khiến hắn nhìn không rời mắt, cả người y như tỏa ra ánh sáng cùng hương thơm mê hoặc, vượt qua bao nhiêu gian khổ mới có thể kề cận, vậy mà...

Gánh nặng trong lòng không thể giải khai, khi xí ngầu vỡ vụn, cả sòng bạc bị một làn sóng lây lan, ai nấy đều liếc mắt ra hiệu im lặng. Rất nhanh bốn bề đã không còn một tiếng động, Hoa Thành sửng sốt nắm chặt tay lại, rốt cuộc không chịu nổi nữa hùng hổ đứng dậy rời khỏi.

Lúc này Tạ Liên vẫn trằn trọc không ngủ được, vùng vẫy từ trong cơn hỗn loạn. Đến khi chất lỏng chua xót chảy ướt mặt, mắt y mở không nổi nữa, tóc ướt đẫm bết đầy trán, cửa phòng bỗng bị mở ra.

Gió lạnh thổi vào căn phòng trống trải đơn bạc, Tạ Liên tốn sức lắm mới mở nổi mắt. Trước đầu giường không còn thấy rèm trướng thêu hoa văn cát tường nữa, nơi cuối giường càng không thấy tranh hắn vẽ tặng y. Tạ Liên bùi ngùi nhớ ra mọi chuyện, hoá ra không phải ác mộng.

Tạ Liên không còn sức động đậy, người mệt lử. Khí tức của hắn mang theo sắc lạnh, giống như lưỡi dao sắc bén chạm vào người y. Tạ Liên lúng túng xen lẫn tủi thân nhìn hắn, khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đầy thâm trầm, trong đầu hiện ra muôn ngàn ý nghĩ, bi thương nồng đậm.

Hoa Thành cứ đứng nhìn y như thế, hệt như một pho tượng đơn độc, y cảm nhận được niềm thương tiếc vô tận cùng nỗi đau chẳng nói nên lời trong hắn. Ngực Tạ Liên thít lại chủ động kéo vạt áo của hắn: "Tam Lang."

Biết đệ ấy trao mình hết tình cảm cùng sự ngưỡng mộ không gì sánh kịp, y đã suy nghĩ cẩn thận, trước tình cảnh như thế đệ ấy có giận quá mất đi lí trí, y cũng không dám trách móc.

Trước hành động của y, hắn chỉ đứng yên ánh mắt toàn tơ máu, vẫn là ánh mắt thâm tình sao lại thêm mấy phần chán nản. Dường như chỉ qua một ngày, cả hai người đều tiều tụy xanh xao, Tạ Liên uất ức đến cả người mềm nhũn, chỉ biết lắc đầu.

Âm thanh của gió thổi qua mấy hàng thủy trúc tạo ra âm thanh kéo dài, thê lương. Hồi lâu hắn mới lên tiếng, giọng nói lơ mơ, lại nghe có chút mỉa mai trong đó: "Một mình ngủ không được à?"

Lời này của hắn mang theo hàm ý, y né tránh không muốn hiểu. Song, hắn cứ ép y phải đối mặt, Tam Lang mà y quen biết đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi sao, ý nghĩ này của y vừa xuất hiện, màn đêm như báo hiệu tai hoạ, quạ đen cả kinh bay loạn trong đêm.

Tạ Liên chợt nhớ chợ quỷ rất nhiều quạ đen, hắn từng bảo quạ đen không may mắn, tuyệt đối không để con nào bén mảng đến gần y, cho nên ở Thiên Đăng Quán không bao giờ nhiễm chút tà khí nào. Dường như mọi thứ đều không như trước, Tạ Liên chậm chạp buông tay, hơi thở u u trong điện vắng than thở không ai an ủi.

Sắc mặt y trắng đến trong suốt: "Đệ đến hỏi tội ta à?"

Hoa Thành cố tình nói: "Ta nào dám, ca ca không muốn nói gì với ta à."

Tuy nhiên bàn tay hắn lại nắm lấy cằm y, ép y ngửa mặt nhìn hắn.

Đầu lưỡi Tạ Liên đang run rẩy, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Thật sao?" Âm thanh thốt ra từ miệng y cực nhỏ, yếu ớt đến gió có thể thổi bay, phải ở gần mới nghe thấy, không ai biết y như bị sét đánh, chỗ nào cũng đau. Y suy nghĩ một lát cất giọng u trầm: "Đệ không tin tưởng ta, ta có nói gì đệ cũng không hài lòng."

Lời lẽ của hắn vẫn mật ngọt như cũ nhưng ngữ khí khan khác: "Ta có gì mà không hài lòng chứ, trước giờ vẫn ngoan ngoãn nghe lời ca ca mà." Ánh mắt hắn hơi đảo qua cười ngọt: "Ca ca thấy buồn? Tối nay ta ở lại với ca ca?"

Răng hàm Tạ Liên lạnh đến tê cứng, trước giờ đều là nói 'trở về phòng với ca ca' nay đã thành 'ở lại' mất rồi. Tự thâm tâm sinh ra chán ghét, có lẽ y thật sự bị hắn nuông chiều hư, chút chuyện nhỏ nhặt đã khiến tim y chậm nhịp, không bỏ qua được.

"Ta ở lại ca ca không vui sao?" Hắn cười nhợt nhạt có vẻ không hài lòng với thái độ của y. Sau khi nói xong, lại cười trộm, cứ như đã phát hiện bí mật gì đó mà đắc ý. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má Tạ Liên, hơi cúi đầu hôn từng điểm nhỏ trên mặt y: "Hay để ta tìm người khác cho ca ca nhé!"

Người hắn như chứa dã hoả không thể nào bùng phát, cứ thiêu cháy từ bên trong. Tạ Liên bị hắn ôm, người nóng muốn bốc cháy. Tạ Liên khó chịu giãy giụa, hắn ôm chặt hơn, nhìn y gắt gao, nếu như ánh mắt chứa dao thì có lẽ y đã bị chém trăm ngàn lần.

Trăng non trên nền trời sắp lặn, chim chóc ngủ thiếp đi hết. Tiểu quỷ không còn nghe tiếng động trong phòng, hóng chuyện hết nổi bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên nghe tiếng quát thật lớn phá tan mà đêm tĩnh mịch.

"Tam Lang, đệ là đồ khốn."

"Chát!"

Sự im lặng kéo dài, chúng quỷ tỉnh ngủ sợ hãi nhìn về hướng cửa phòng đóng kín, song họ không nghe được bất cứ âm thanh nào nữa. Tờ mờ sáng thành chủ bước ra, họ ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm không thể che hết được. Đến khi hắn bước qua họ, chúng quỷ mới dám nhìn lên, thấy hắn ôm ngực đi kẽ tay nhuốm đầy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro