Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên trở về lồng giam tối tăm, căn phòng trống vắng im lặng quỷ dị. Tuy bên trong đầy đủ đồ giữ ấm, y vẫn thấy lạnh lẽo tận xương tủy.

Sở dĩ Tạ Liên bỏ trốn bất thành là do Tam Lang đã đề phòng, nhân lúc đêm qua hoan ái đảo điên rút hết một nửa pháp lực của y. Tạ Liên không hề phát hiện dị thường, nếu có cũng nghĩ do tâm trạng không tốt, người mệt mỏi mà thôi. Đệ ấy đã thay đổi rồi, Tạ Liên không biết trách ai, chính mình muốn lợi dụng sơ hở lén bỏ trốn trước, nhưng nguyên nhân bắt đầu là do đâu?

Chỉ là người chung chăn chung gối ở cạnh nhau, đệ ấy vẫn không chút tin tưởng, còn lén giở trò. Tạ Liên đau đớn cuộn người trên giường ngẩng mặt nhìn bóng đêm. Y không muốn thắp đèn, lẳng lặng nhìn bóng đồ vật lờ mờ in trên mặt đất, sự ấm áp mỗi khi đêm về nằm trong lòng người thương đã mất đi, nơi này chỉ có một màn tịch mịch. 

Mùa đông đã đến, quanh viện nhỏ này hoa thủy tiên nở thơm ngát, song bên trong cánh cửa son vắng lặng lạ thường. Tạ Liên cả cửa viện còn không ra được nói gì đến ra khỏi chợ quỷ, mỗi ngày đều có người mang cơm canh nóng hổi đến, tuyệt nhiên chẳng thấy Tam Lang đâu. Trong nháy mắt có chút hoài cổ lẫn theo hơi thở ướt át đầy nhung nhớ. Suốt ba tháng mùa đông Tạ Liên không hề nhìn thấy bóng dáng hay nghe tin tức gì của hắn, không biết trên Tiên Kinh không tìm thấy y sẽ có những suy đoán gì. Nhiều lúc Tạ Liên nghĩ có phải đệ ấy đã quên mất y đang ở đây rồi không?

Mỗi ngày làm bạn với lò sưởi cùng gian phòng vắng lặng không tiếng động, ngày tháng trôi chậm chạp bế tắc. Bất kể y có tìm nhiều cách phá vỡ phong ấn pháp lực của mình, mọi cố gắng đều vô nghĩa. Kết giới Tam Lang giăng vô cùng mạnh, chỉ cần y động vào phía đệ ấy liền phát hiện ngay.

Khi đóa hoa mùa xuân đầu tiên trong viện nở ra, Tạ Liên cũng nghe được chút tin tức của Tam Lang. Hôm đó Tạ Liên ngồi uống trà ở ngoài sân viện, loáng thoáng nghe tiểu quỷ canh cửa bàn nhau rằng Tam Lang dẫn về một người rất đẹp về thành. Nghe đâu là thỏ trắng thành tinh, hắn dành cho người kia sự ưu ái rõ ràng, một mình hắn ta chiếm hết phong quang.

Y nghe được tiếng được tiếng mất, họ bàn nhau người kia đẹp như hồ ly vậy, da trắng môi đỏ, cả ánh mắt cũng đa tình. Hắn tên Yên La, song không ai dám gọi thẳng tên hắn. Giọng bọn họ yếu dần, y có thể đoán họ đang nhìn vào cánh cửa son cẩn thận hạ thấp âm thanh: "Trước nay ta chỉ thấy thành chủ dịu dàng với mỗi một mình điện hạ thôi, sao người kia may mắn thế."

"Ngươi đã gặp người kia chưa?"

"Gặp rồi, rất kiêu căng." Tiểu quỷ tóc trắng dè chừng nhìn tứ phía, nói thêm: "Hôm qua ta thấy Dẫn Ngọc từ chỗ người đi ra sắc mặt rất kém, hình như bị người kia làm không vui. Khắp thành đều không ai thích hắn, nhưng ai bảo người ta được lòng thành chủ chứ?"

Tạ Liên thấy ngực nặng nề, nhưng y không hề tức giận bước gần cửa son định hỏi kỹ càng thêm. Nghĩ một lát, y không thèm để ý nữa quay trở về phòng. Nơi này có kết giới không cần người canh cửa chi thêm phiền phức, những lời kia biết đâu là để chọc tức y mà thôi. 

Cuối cùng Đổng Yên La cũng tự mình đi đến đây. Lúc đó Tạ Liên đang ngủ không được, ở trên giường y trở mình liên tục, chiếc gối chứa đầy hoa cúc dành để an thần ngủ ngon khẽ kêu sột soạt không ngơi. Bỗng y nghe tiếng cửa son mở ra, còn tưởng hắn đến nên y kéo chăn che kín người quay mặt vào trong giả vờ ngủ. Trong gió thoảng đến mùi hương của núi rừng, giữa căn phòng tịch mịch đầy hơi lạnh, mùi hương đó thanh ngọt êm dịu pha chút ấm áp của đất đắp nên ôn truyền. Song khi bước chân tiến gần, tuy Tam Lang ngày thường vẫn đi nhẹ nói khẽ mỗi khi y ngủ, nhưng bước chân này quá mềm mại, y không nhịn được mở mắt nhìn bóng tối trong chăn. 

Ánh trăng chiếu hắt vào phòng chiếu lên một góc giường, Đổng Yên La nhìn quanh quẩn một hồi môi mỏng khẽ nhếch lên. Bàn tay hắn sờ lên cái bàn trổ hoa, ngó từng nơi trong phòng, khi nhìn đến bên giường, liền phì cười: "Không ngủ được thì ngồi dậy đi."

Tạ Liên biết không giả vờ được đành ngồi dậy, Đổng Yên La đứng ngược sáng, khi nhìn kỹ gương mặt người kia y không nhịn được cười lạnh. Trước giờ y chưa từng để ý nam nhân đẹp hay xấu, nếu có cũng chỉ chú ý đến Tam Lang, rốt cuộc y cũng hiểu mấy tiểu quỷ kia không nói quá chút nào. 

Không phải y tự ti, cứ nghĩ đến Đổng Yên La không phải là tin đồn giả, trong lòng y cực khó chịu, trái tim như rơi vào hầm băng.

Đổng Yên La nhìn thần sắc của y cười tủm tỉm ánh mắt sáng ngời, ngón tay nhẹ nhàng quệt qua môi: "Tuy thành chủ không muốn ta đến, nhưng ta thật tò mò xem Thái Tử Tiên Lạc trông như thế nào."

Tạ Liên bất động thanh sắc: "Nhìn thấy rồi có thể về."

Đổng Yên La bị đuổi không hề tức giận, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bàn trà: "Ta tìm mọi cách cũng không khiến thành chủ vui thêm đôi chút, ở chợ quỷ này không tìm được người khác có thể khiến người khó chịu lâu như thế. Tuy không gặp mặt nhưng ngày nào cũng nhớ thương, ta quả thật có chút ghen tỵ nhỏ nhen."

Tạ Liên cười ôn hòa, nhìn người đang ngồi đối diện đánh giá. Đúng là mềm mại dịu dàng, từng cử chỉ đều khiến người ta động lòng. Người ta có đến tính toán chi li cũng không hề lộ ra chút hèn kém nào, lời nói cũng không sai. Trong chợ quỷ này ai có thể làm hắn khó chịu, ai dám làm hắn không vui, từ đó có thể thấy người này chạy đến đây, rõ ràng đã có người chống lưng ưng thuận, không sợ hắn nổi giận.

Mặc dù là lí do gì, hắn cũng không quan tâm đến y có đau lòng hay không nữa.

Đổng Yên La nhìn sắc mặt của y, đắc ý cười khanh khách, nhìn xung quanh tiêu điều vắng vẻ, ánh mắt càng lộ ra sung sướng: "Người nói đúng, nhìn cũng nhìn rồi ta không làm phiền người nghỉ ngơi nữa. Thành chủ còn chờ ta về đi dạo đêm ngắm sao, không thể về muộn được."

***

Tạ Liên cả đêm không thể ngủ được, y nghe tiếng đồng hồ nước rơi từng tiếng nhàm chán, nhẩm tính thời gian đã sắp sáng liền ngồi dậy rửa mặt. Đúng lúc cửa phòng lại mở ra, sương trên mái ngói nghe cực rõ, Tam Lang đi vào phòng, y thấy trên người hắn còn dính sương. Hắn nhẹ nhàng đi đến vuốt ve, giúp y chải lại tóc.

"Ca ca không có lời gì muốn nói với ta sao?"

Tạ Liên cất giọng nhạt nhẽo: "Thả ta ra ngoài."

Hắn cười ấm áp cúi đầu nhìn y trong gương: "Ta đưa người khác về thành ca ca không để ý chứ?"

Trong lòng y có rất nhiều thất vọng, ánh mắt thông thấu nhìn người trong gương: "Tại sao ta phải để ý chứ?"

Hoa Thành nhìn thấy sự nghiêm túc của y, hơi ngưng cười: "Là do ta không quan trọng nên ca ca không thèm để trong lòng, chỉ có ta nhỏ nhen đi so đo với kẻ vô danh đó thôi."

Tạ Liên nghe hắn nói lại chuyện xưa, không khỏi chán nản, lòng như kim đâm vào: "Nếu đệ đến để chọc tức ta thì cũng vô ích. Ta vốn dĩ muốn tìm cho mình một sự trong sạch, nhưng đệ lại nhân lúc ta lơ là rút pháp lực giam ta ở đây, đã vậy thì đừng xuất hiện nữa, kim nhọn đâm vào lòng lâu ngày sẽ mưng mủ sinh độc thôi."

Hoa Thành cười lạnh: "Ca ca đang trách ra sao? Ta nhân lúc ca ca đề phòng rút pháp lực? Vậy khi ca ca pháp lực đầy đủ vẫn có người có thể lén lút tiếp cận?" Hai mắt hắn đục ngầu dán lên người y: "Còn nói muốn giải oan cho mình!"

Không gian im lặng, tiếng hít thở của y nghe càng rõ ràng. 

"Vốn ta đã muốn bỏ qua chuyện cũ, là ca ca chọc giận ta trước." Phẫn nộ trong hắn chưa nguôi quay lưng bỏ lại một câu: "Ca ca muốn trốn thì cứ thử đi, để xem ai có bản lĩnh ra khỏi chợ quỷ này. Còn không thì cứ ngoan ngoãn ở đây đi, có thời gian ta sẽ đến làm ca ca vui vẻ."

Hắn chưa đi ra khỏi cửa hàn khí đã ập tới, Tạ Liên rút kiếm nhắm vào hắn, nhưng không được bao lâu đã bị hắn không chế. Y nghiến răng quát: "Đệ đừng hòng động vào ta một lần nào nữa, có giỏi thì đừng quay lại đây!"

Y còn chưa nói xong, mặt liền chịu hai cái tát thật đau, Tạ Liên mở to mắt nhìn hắn, hai má bỏng rát như dán trên sắt nóng. Hoa Thành đánh xong vẫn chưa hả dạ ép y vào tường: "Ca ca ở chợ quỷ mà dám hỗn xược với ta? Muốn mỗi ngày đều bị vả rách miệng mới hài lòng đúng không?"

***
C7 trở đi sẽ ngọt nhe mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro