Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên sững người đến mức các ngón chân đều co rút lại, đứng không vững. Y lảo đảo rơi vào vòng tay hắn, nơi ngực y có vết kim đâm thật sâu, nỗi đau lớn dần xé rách tâm can. Mọi thứ đều rối tung rối mù, vạn vật xoay đến y không sao nhìn kịp: "Tam Lang, Tam Lang đâu, Tam Lang của ta đâu?"

Y run rẩy tìm khắp nơi, từ trong ra ngoài, lật tung chăn mềm, bàn ghế, cứ thế quỳ bên dưới tìm các khoảng trống có thể ẩn nấp. Có thể ở đâu chứ, đệ ấy có thể trốn ở đâu? 

Từ cổ họng đắng chát phát ra âm thanh nức nở: "Tam Lang, Tam Lang của ta trốn ở đâu mất rồi, ai giấu mất đệ ấy." 

Hoa Thành thấy y như vậy, trái tim đã chết từ lâu của hắn đau nhức nhối, từng góc, từng góc sụp đổ. Hắn siết y vào lòng không ngừng vỗ lưng an ủi: "Ca ca, ca ca ta ở đây."

Tạ Liên ngước mắt nhìn, qua màn nước mắt nhân ảnh đều mờ nhạt. Cơn đau từ lồng ngực lan ra, y co người lại nước mắt tuôn ra xối xả…

Hoa Thành vuốt ve gương mặt y, nhìn thấy sự đau thương trong y lòng hắn càng thêm khô khốc, vẫn không đành lòng: "Ca ca, chúng ta trở về như trước kia được không? Ta hứa sẽ chiều chuộng ca ca không chút thay đổi?"

Hắn xoa vết đánh trên mặt y, bối rối tìm thuốc thoa lên, hắn si tình đến thế tại sao để bản thân đến bước đường này, càng nghĩ càng bấn loạn: "Xin lỗi, xin lỗi, để ta thoa thuốc sẽ không đau nữa đâu."

Máu trong người Tạ Liên như nghịch lưu, trở về như trước kia là điều y luôn mong muốn. Nhưng giờ phút này, sao y lại thấy lòng đau đớn đến vậy? Y nhìn hắn, hình bóng ngày xưa nhạt nhòa dần, chôn vùi trong bao nhiêu niềm vui vẻ hoan hỉ cũ kỹ. Chợt phát hiện có rất nhiều thứ đã tiêu tán, không chỉ đơn giản là hiểu lầm nhỏ nhoi.  

Tạ Liên nhìn hoa xuân nở bên ngoài, không ngờ mình đã trải qua mùa đông lạnh lẽo nhất, sao vẫn thấy lạnh đến đông cứng thế này? Y thở dài ngao ngán, gỡ tay hắn ra, lắc đầu: "Không thể."

Hoa Thành khắc chế âm thanh từ trong cổ họng phát ra: "Ca ca không cần vội vàng trả lời đâu."

Dường như dấu tay trên mặt Tạ Liên đau lên nhức nhối, y ngăn nước mắt của mình không rơi, quyết liệt nói: "Không thể."

Đầu Tạ Liên ong ong, máu, trước mắt toàn là máu, máu chảy vô tận, ngực y đau như ngày đó bị vạn kiếm xuyên tâm, cứ như sắp hồn phi phách tán. Đau đớn như bị xẻo từng miếng thịt, nơi nào cũng bị đục khoét. Đau quá, ngực y kêu òng ọc, mùi tanh ngọt trào lên, miệng phun ra một mảng máu tươi. Y muốn kêu cứu mạng nhưng người mệt mỏi thiếp đi, thế gian không còn bất cứ âm thanh nào nữa, chỉ có nỗi đau không thể nào tách khỏi. Nó hòa quyện cùng da thịt xương cốt, cả mảng da đầu cùng chân tóc đều dựng đứng.

Hoa Thành nhìn y một lúc lâu, người ở trong lòng hắn yêu thương bấy lâu nay lại quyết chí rời xa hắn, sự quyết đoán của y là góc cạnh đâm nát lòng hắn. Hai người đứng sững hồi lâu, bàn tay hắn nắm chặt, chặt đến mất đi cảm giác, miệng lưỡi hắn cứng đờ: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không nên đánh ca ca, ta không dám nữa đâu!"

Dưới chân hắn bị kìm hãm người run rẩy kịch liệt, Tạ Liên kiệt sức trong lòng hắn, không thể trả lời.

Lúc Tạ Liên tỉnh lại trời đã tối, Hoa Thành ở bên mép giường giúp y ngâm nước ấm xoa huyệt đạo. Ánh trăng soi rõ gương mặt đầy lo âu của đệ ấy. Màn đêm thanh tĩnh không có tiếng động, Tạ Liên bỗng sợ bầu không khí quá mức yên ắng như thế này, hơi co quắp người lạ. Chân y liền có cảm giác đau, y lơ mơ khó hiểu nhìn vết thương khá sâu dưới chân, có lẽ do lúc hoảng loạn lục tung bàn ghế đã dẫm trúng mảnh vỡ.

Hoa Thành lại cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho  cho y, thuốc đã được thay mấy lần máu không chảy nữa, miệng vết thương nhiễm màu xanh đậm của thuốc, nhìn rất ghê. Hoa Thành mỉm cười dịu dàng, hắn đứng dậy cụng trán, cúi đầu hôn lên má, Tạ Liên im lặng né tránh, lười biếng không muốn mở miệng.

"Ca ca nghỉ ngơi thêm đi, ta có việc phải làm, sáng lại về dùng bữa với ca ca."

Tạ Liên không tiếp lời xoay người tiếp tục ngủ.

Ngày hôm sau Đổng Yên La có đến mang thuốc cho y, không tới được bao lâu đã ấm ức chạy ra ngoài.

Hoa Thành kiên trì lui tới mấy ngày rồi cũng không đến nữa, Tạ Liên nhờ đó nhàn hạ tìm cách liên lạc với người khác. Y biến mất lâu thế không lý nào không ai nhận ra, cứ trong ứng ngoại hợp sẽ có cách rời khỏi đây mà thôi. Mỗi ngày Tạ Liên đều ngồi bên cửa sổ nghe tiếng hoa rơi, nhìn sắc trời thay đổi. Trên nền trời không có chút dị tượng nào, thời gian cũng trôi quá dài, cả chiều tà cũng nán lại lâu hơn.

Khi thấy sắc trời sẩm tối Tạ Liên mới quay vào phòng, lúc đứng trước gương mới phát hiện mình đã gầy đi rất nhiều. Đêm ấy y lại ngủ không ngon, đầu như vang lên tiếng ai rên rỉ, âm thanh đó lọt vào tai càng khiến y đau như xé ruột xé gan. Y ngồi dậy nhìn về hướng xa xa, không nhìn rõ nhưng y biết đó là nơi Tam Lang đang nghỉ ngơi. Mấy ngày nay y nghe rất nhiều tin tức, như là Tam Lang bệnh rồi, cả chợ quỷ đều ngập tràn mùi thảo dược. 

Tạ Liên đi chân trần xuống giường tiến về phía ánh nến, nhìn thấy những giọt đỏ sậm chảy xuống hệt như huyết lệ. Lòng y bất an không chịu được, rơi vào tình cảnh muốn đến thăm người mình thương mà không dám bước, có lẽ cả y và hắn đều không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Tạ Liên nhìn bóng cây mắc vào nhau ngoài nền trời tối mịt kia, mỗi khi gió thổi lại nghe như tiếng kêu khóc.

Thình lình trên trời nổ tiếng sét lớn, Tạ Liên thấy tay chân lạnh toát, không nhịn được chạy vội ra ngoài. Phải cố lắm mới kìm nén được run rẩy từ đầu ngón tay truyền đến. 

Tạ Liên bước vào căn phòng rộng lớn sâu thẳm, mùi thuốc gắt mũi hơn nhiều. Bước qua vô số rèm sa lọc ánh sáng, trong ngực y toát ra dự cảm không lành, vừa bối rối vừa ớn lạnh. Mùi hương mà y hay dùng sưởi phòng đang lan tỏa, theo mùi hương ấy nhiều ký ức ngọt ngào hiện ra, trong sự tĩnh lặng hoài niệm ấy tim y thấy vừa đắng vừa ngọt.

Trong phòng truyền đến tiếng thở dốc, dường như rất khó chịu. Tạ Liên đau lòng vịn bức bình phong ngăn cách, do dự không biết có nên bước vào hay không? 

Lúc y cúi đầu tự nhủ lòng vào thăm một chút thôi, bỗng y nghe hắn gọi tên y. Vẫn nghe ôn nhu chứa chan đầy tình cảm như thế. Rốt cuộc y không thắng được lòng mình bước qua tấm bình phong thăm hắn. Bước chân của y rất nhẹ, càng tiến gần nghe tiếng thở dốc bên trong y càng thấy người lạnh giá, có phải y quá vô tâm cứng đầu không, biết hắn bệnh nặng cũng không đến thăm?

Tạ Liên mang theo suy nghĩ đi vào trong, bước qua tấm rèm thủy ngọc bướm bạc, đôi mắt y chợt đau nhức nhói, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Dưới chân y như xuất hiện lốc xoáy mở ra một khoảng không vô tận, sắc mặt y dần nhợt ngạt chết chóc, cứ thế hai chân lập tức ngã khuỵu xuống.

Hai người bên giường lặng đi quay đầu nhìn y.

Những thứ y nhìn thấy trước mắt đêm nay đã phá hủy hoàn toàn trái tim đã vốn không còn hoàn chỉnh. Cơn đau quặn thắt ấy ngăn y loạng choạng đứng dậy, lao ra ngoài, y chạy rất nhanh lao vun vút qua vạn vật, không biết sức lực từ đâu xuyên qua kết giới thoát khỏi lồng giam đầy khổ hình này.

Tạ Liên bỏ chạy trong cuồng loạn, trời đất đảo điên, lúc y giật mình nhận ra chân đã không thể đứng vững, cả người lăn lộn rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Gió xuyên qua ngực y đâm thành ngàn vết thương, Tạ Liên oán hận gào lên, khoảng không mênh mông đảo lộn ngàn vạn lần, cứ bồng bềnh trôi nổi mà như đục khoét tâm can. tưởng chừng rất lâu song chỉ trong chớp mắt y đã ngã oặt xuống, khắp người lan ra cảm giác buốt lạnh.

"Ca ca, ca ca?"

Tạ Liên mờ mịt cựa quậy, Hoa Thành nghiêng dậy ôm y: "Đừng sợ, đừng sợ mọi thứ đều đã qua rồi."

Mọi thứ đều đã qua?

Người Tạ Liên đầy mồ hôi lạnh, trung y mỏng manh ướt một mảng lớn dính chặt vào sống lưng. Y nhìn thật kỹ mọi ngóc ngách xung quanh, nơi này trống trải tối om, là một nơi bị bỏ phế ở chợ Quỷ. 

Tạ Liên lại nhìn lại hắn, cúi đầu nhìn vải băng trước ngực còn thấm ra máu, ký ức vụn vặt quay trở về. Y nhớ đêm đó Hoa Thành tìm đến, hình như y đã đánh hắn, cũng hình như y đã đâm hắn, cơn sợ hãi khiến y nghẹt thở trong giây lát. Hoa Thành vuốt ngực y trấn an rất lâu, dù không muốn nhưng vẫn lên tiếng hỏi: "Ca ca mơ thấy gì?"

Mơ thấy gì? 

Vị đắng tanh trong cổ họng quay trở về dày đặc hơn, không rõ đây là thực hay mơ. Mọi thứ đều mờ nhạt khiến y không dám đối diện, cố vắt hết sức lực xâu chuỗi mọi chuyện. Hoa Thành cực kỳ kiên nhẫn hôn từng điểm nhỏ trên má an ủi cõi lòng thấp thỏm của y: "Ca ca mơ thấy gì?"

"Mơ thấy…" Y nhăn mặt gom góp giây lát, cả đường ngôn ngữ cũng không thể lưu thông: "Mơ thấy chợ Quỷ có rất nhiều quạ… còn nữa, khóm hoa bên giường mây đệ trồng cho ta héo rũ trong một đêm." 

Nhớ đến đây đầu y như bị chuông vọng làm sợ bay mất vía. Hoa Thành không để quạ bén mảng đến cạnh y, từ lâu không con nào có thể lọt vào đây, chưa nói đến việc chợ quỷ là chốn âm lãnh, chúng nó khó lòng sống nổi. Hơn nữa, khóm hoa mà Tam Lang trồng cho y rất đặc biệt, bởi có lần trời đổ mưa dữ dội, y tỉnh lại không thấy hắn ở trong phòng, rất hiếm khi hắn rời giường đột ngột mà không nói với y, vì thế Tạ Liên tò mò đi ra. Mưa đêm ấy vừa lớn vừa có nhiều sấm sét, y nhìn thấy hắn ngồi trong bóng đêm, cả người vững vàng hơn cả núi, tay cầm ô che khóm hoa nhỏ đang lay lắt chống chọi với tiết trời khắc nghiệt.

Rốt cuộc, khóm hoa đó vẫn sống được qua mưa gió, nhưng y sợ không thể may mắn mãi, bảo hắn đào hoa đem trồng vào chậu. Đệ ấy suy nghĩ nửa ngày cuối cùng dùng tinh huyết trong người nuôi nó, cho nên khóm hoa đó không thể chết.

Cái ôm của Hoa Thành rất dễ chịu, cả giọng nói cũng mềm mại ấm áp như ru ngủ: "Còn gì nữa không?" 

Tạ Liên trầm ngâm không nói, hồi lâu vẫn quyết định không thành thật: "Chỉ thế thôi."

Hoa Thành gật gù: "Ta sẽ giải quyết."

Trong lòng hắn gỡ bỏ rất nhiều gánh nặng, vốn hắn sợ sau khi y đi vào giấc mộng, điều làm y đau lòng sợ hãi nhất sẽ trở lại. Năm tháng Tiên Lạc quốc loạn lạc thây chất đầy đồng, cả cái đêm hoang đường chịu đựng vạn kiếm xuyên tâm kia nữa, hắn rất sợ, vô cùng sợ, sợ y không chịu đựng nổi. 

Tạ Liên cố hít thở suy nghĩ cũng dần liền mạch hơn đôi chút. Khổ sở bấy lâu phải gánh chịu cũng  từ hộp thuốc y pha nước tắm hôm đó, độc thấm qua da nghiêm trọng đến mức y trở tay không kịp. Hoa Thành rất cẩn thận, thứ đệ ấy chuẩn bị đương nhiên không có vấn đề, chợ Quỷ canh chừng nghiêm ngặt, vậy sơ sót nằm ở đâu? 

Sau khi biến cố xảy ra Tạ Liên trằn trọc không yên, y giận hắn nên nên chẳng thể nào thông suốt, đầu cứ đau như búa bổ. Khi Tam Lang đến y không hề muốn tổn thương hắn, y chỉ tỏ rõ thái độ với hắn, kiên quyết không chịu nỗi oan ức nhục nhã này. Tam Lang không nói hai lời đâm sầm vào lưỡi kiếm bén nhọn kia, chua xót nói: “Ca ca giận thì cứ đâm ta mấy nhát trút giận, đừng tự làm bị thương mình.”

Đến tận bây giờ Tạ Liên rất mệt, chất độc kia tuy không làm hại hay giày vò thể xác, nhưng tình thần của y rất dễ suy kiệt rơi vào ảo ảnh. Ở đó y luôn thấy ác mộng, nỗi sợ cùng tâm trạng tiêu cực phóng đại giẫm lên lý trí, so với đau đớn thể xác, nó hư tổn gốc rễ nghiêm trọng, khiến y không biết đâu là hiện thực đâu là mộng ảo. Thậm chí giây khắc này y vẫn không thể nào phân biệt được được mỗi thứ đã diễn ra. Nó tiêm nhiễm trong ký ức y những mảng màu mơ hồ, không rõ có là xảy ra khi nào. Liệu người nằm cạnh y lúc này có phải là thật?

Song, có một chuyện Tạ Liên ý thức rất rõ, trong mộng, thứ nhìn thấy chỉ có thể là những chuyện trong tiềm thức. Có thể lúc trong mộng, đầu y tự huyễn hoặc mình đó là hiện tượng hết sức kỳ bí, máu me rùng rợn, nhưng khi tỉnh táo sẽ hiểu ra ngay, hiện tượng đó thật ra chỉ là cơn mưa rào sấm chớp mà thôi. Giờ ngẫm kỹ lại, gương mặt Đổng Yên La y nhìn thấy trong mộng, rõ ràng là gương mặt của chính mình.

Người nằm cạnh y khi đó còn không phải là bộ da rỗng chạy đến xin nước? Vì thế mà họ còn đến Bán Nguyệt điều tra rất nhiều chuyện?

Tạ Liên cố xua đi hình ảnh mơ hồ, thều thào: “Pho tượng đó đâu?”

Thật ra y muốn hỏi chuyện xảy ra ở Bồ Tề Quán có thật không, song vẫn cố nuốt vào.

Hoa Thành hơi mất tự nhiên, Tạ Liên liền hiểu: “Xem ra lúc ta nhập mộng nó đã lộng hành rất nhiều.” Chưa tìm ra cách giải độc Tam Lang sẽ không dám ra tay với nó, hơn nữa sau khi điểm thuật y và nó có chút tương liên, khó trách đệ ấy không nỡ ra tay.

Mọi chuyện đều bắt đầu trong một lần tình cờ hai người vào rừng nhặt hạt dẻ, Tạ Liên vô tình phát hiện một pho tượng của mình ở một hang động nhỏ ở núi Yên La. Khi đó trời đột ngột đổ mưa, hai người vạch dây mây chạy vào trú, pho tượng này đã bám đầy rêu, sức mẻ nhiều chỗ nhìn rất đáng thương. Cả Hoa Thành cũng không nhớ nổi đã khắc nó khi nào, chuyện này rất lạ thường, cho dù khắc ngàn vạn pho tượng hắn cũng không quên được mỗi pho tượng vì sao hình thành. Sợ y cả thấy bị bỏ rơi, hắn mang pho tượng về sửa sang cẩn thận nhìn đẹp như mới.

Tạ Liên thở dài: “Có phải là khắc khi ta muốn trở thành Bạch Y Họa Thế?”

Vì ngay sau đó đệ ấy gánh chịu trừng phạt thay y, cho nên pho tượng ấy mới lẻ loi chịu cảnh bị lãng quên.

Hoa Thành không muốn nhắc lại nỗi đau của y, nhưng y đã đoán ra rồi. Lúc hắn nhận ra mọi thứ đã muộn, ca ca đã điểm thuật cho nó. Vì giữ một pho tượng mang họa ngầm trong chợ Quỷ, ca ca mới trúng độc. Tất cả đều do hắn không sớm nhận ra tai họa, mới làm mọi thứ trở nên bế tắc thế này. Khi y ở Bồ Tề Quán, hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra, trong khoảnh khắc bị giần cho tan xương nát thịt. Nhưng hắn hiểu, ca ca sẽ không đối xử với hắn như thế, chỉ đành tùy cơ ứng biến. 

Hắn cảm nhận được có người luôn dõi mắt theo hình bóng của họ, nhưng là ai? Chất độc trong người làm sao giải được? 

Ca ca sợ không muốn hắn moi ruột moi gan lo lắng ngày đêm, quyết định lấy độc trị độc thật sự mạo hiểm. Những loại mộng ảo này đều có mắc trận, tìm ra khác thường trong mơ rất khó, bởi khi vào mộng ca ca sẽ luôn cảm thấy mọi thứ đều đã diễn ra như thế, cho dù là tột cùng phi lý, suy nghĩ trong mơ chẳng phân đúng sai. Ca ca sẽ mơ thấy những điều làm mình đau lòng nhất rất dễ phân tâm, cứ nghĩ đến đó hình ảnh đáng sợ lại hiện ra trong đầu hắn, máu chảy qua bệ đá, len từng khe đá vụn, chảy xuống mặt đất, dường như không có điểm kết thúc, rồi khi hắn dẫn đường y vào mộng, chính hắn vào mộng cũng như thế.  

"Tam Lang." Y hơi do dự: "Đệ mơ thấy gì?"

Hoa Thành ngẩn ra, rồi cười yếu ớt: "Ta mơ thấy mình ngã thành chết."

Ánh mắt hắn hơi tối đi, hắn không muốn lừa ca ca, nhưng cũng không muốn nói ra sự thật. Trong mơ, hắn nhìn thấy mình thoi thóp trong vũng máu, gắng gượng hết sức tặng cho ca ca một đoá hoa nhỏ, song y chỉ liếc qua nó trong chốc lát, đôi môi xinh đẹp nhếch lên: "Ngươi không xứng!"

Tạ Liên không nhận ra bất thường, vùi đầu vào ngực hắn, xoa lưng: "Bắt được đệ rồi nhé, đừng sợ."

Hoa Thành khe khẽ gật gù: "Ca ca mệt rồi nên ngủ lại thôi."

Y sợ nếu nhắm mắt sẽ mơ thấy ác mộng, lắc đầu: "Đệ nói chuyện với ta tới sáng được không?" Tạ Liên lúc lắc trong người hắn, y không muốn để hắn biết đều làm y đau lòng nhất chính hình bóng đệ ấy rời xa vòng tay mình, y vòng vo một hồi kể chuyện linh tinh, xong xuôi mới nói thêm: "Ta còn mơ thấy đệ hạ xuân dược hành hạ ta cả đêm."

Hoa Thành "..."

Ánh mắt Hoa Thành xẹt qua chút gian trá quái dị.

Tạ Liên "..."

Tạ Liên "..."

Tạ Liên "..."

Trong đầu y bỗng hiện ra hình ảnh vô cùng rõ ràng, Hoa Thành mặt đầy gian manh, trong khi người y đang bị hoả nhiệt giày vò, hắn ghé sát tai y thì thầm nói: "Ca ca, hình như có người đang nhìn chúng ta."

Y khi đó chị biết kêu lên 'không, không, không' đầy bất lực. Nhớ ra chuyện này mặt y đỏ như quả chín, hận không thể đánh hắn lăn quay. 

Hoa Thành bắt được người y khoá chặt lại, cười ngả ngớn: "Ca ca yên tâm không ai nhìn thấy đâu?"

Y không tin tưởng hắn xíu xìu xiu nào, phồng mang trợn má. Hoa Thành cười xảo quyệt cắn cái má phồng như bánh bao của y: "Mà có thấy đi nữa… ca ca nghĩ xem, chính ca ca nhìn thấy mình…"

Tạ Liên "..."

Lúc đó dù đeo mặt nạ quỷ trông rất dữ tợn trải đời nhưng y còn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương chăn gối, không dám tưởng tượng sẽ…

Tạ Liên "..."

Tạ Liên "..."

Tạ Liên "..."

Y thầm tưởng tượng biết đâu vừa rồi sắc mặt đệ ấy hơi mất tự nhiên không phải vì pho tượng kia quá lộng hành,, mà vì nó không chịu nổi đả kích tự chọc thủng mắt mình rồi. Vậy mà y còn nghĩ nhiều cảnh trong mộng là mình tưởng tượng ra, thêm vào đó là những suy nghĩ tiêu cực…

Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?

Hoa Thành phì cười nhìn thấy gương mặt đáng yêu của y hắn thoải mái hơn rất nhiều: "Ca ca đã vào mộng ba ngày rồi đấy, Tam Lang sắp nhớ người không chịu nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro